Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 750: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (13)


“Đệch, lão đại dùng chiêu gì đấy? Trực tiếp tấn công vào ngực sao? Trước đây chưa từng thấy anh ấy ra chiêu nham hiểm đến như vậy…”

Giọng nói vang lên ở xung quanh sân huấn luyện hoàn toàn không lọt vào tai của hai người họ. Ngực của Phong Lăng bị đập thật mạnh, nhóc khựng lại, không tự chủ lùi về sau vài bước. Nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi, nhóc tiếp tục ra tay chống đỡ.

Dù sao nhóc cũng chưa từng nhận huấn luyện chính quy nghiêm khắc nào cả. Tất cả các chiêu thức của nhóc đều là công phu quyền cước dựa theo bản năng và những gì nhóc học được từ đám băng đảng tội phạm trước kia, ngoại trừ nhanh thì chỉ có nhanh. Khi đối diện với cách đánh rất có bài bản và đôi khi thay đổi tốc độ của Nam Hành, tuy rằng nhóc có thể đỡ được ba bốn chiêu, nhưng chiêu thức sau đó của anh càng lúc càng nhanh, liên tiếp tấn công vào ngực nhóc.

Phong Lăng đã thầm đoán trước được, chỉ là nhóc không ngờ sẽ bị tấn công đến mức đứng không vững, nhất thời loạng choạng lùi liên tục về phía sau mấy bước. Đến khi cả người trụ vững thì vẻ mặt Nam Hành đã lạnh đi rất nhiều.

Không phải cô nhóc kia.

Tuy rằng thân hình nhìn hơi giống, nhưng cậu nhóc này không phải là cô nhóc kia.

Những thiếu niên ở độ tuổi mười ba mười bốn này không chênh lệch chiều cao bao nhiêu.

Sau khi xác nhận cậu nhóc trước mặt không phải là cô gái không sợ chết trong cô nhi viện một tháng trước, Nam Hành không còn có ý ra tay thăm dò nữa, mà chiêu nào chiêu nấy đều dốc hết sức, hoàn toàn không hề xem nhóc là người mới.

Phong Lăng nhìn thấu suy nghĩ của anh, sau khi bị đánh vài lần thì trở nên thông minh hơn, đổi thành phòng thủ không đánh trả. Dù sao tốc độ của nhóc cũng rất nhanh, nếu như cứ luôn tránh né, thì mười chiêu của Nam Hành cũng chỉ có thể đánh vào bả vai của nhóc. Nhưng nếu nhóc muốn phản lại đòn tấn công thì e rằng ít nhất nhóc phải được huấn luyện thêm mười năm nữa.

Nhưng đây chính là một cuộc khảo nghiệm, phân nửa cũng được xem như là trận đấu chính thức, khiến cho một người mới chỉ có nhận thức hạn hẹp mười mấy năm như Phong Lăng giờ mới biết rõ cái gì gọi là thực lực thật sự. Nhóc kiềm chế cảm xúc để ứng chiến, mãi đến chiêu cuối cùng lúc Nam Hành suýt đập vào mặt, nhóc chỉ có thể đứng yên chịu trận thì trước mặt chỉ có một làn gió mát phả qua. Tay anh dừng lại kịp thời trước mặt nhóc trong gang tấc.W e b t r u y e n o n l i n e. c o m

Nhóc ngẩng đầu nhìn anh, Nam Hành cũng không hề có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn nhóc một cái, hiển nhiên có chút thất vọng với bản lĩnh này của nhóc. Nhưng ít nhất so với đám người mới, Phong Lăng quả thật mạnh hơn rất nhiều.

Nam Hành rút tay lại, không hề nói thêm một câu dư thừa, trực tiếp xoay người rời khỏi đây.

Đám người bên dưới vốn dĩ muốn vỗ tay hô hào trận đấu xuất sắc vừa rồi, nhưng lại sợ lão đại càn quét mọi người trong cơn tức giận, đến lúc đó ai cũng bị vạ lây, cho nên cả bọn đều kiềm chế sự kích động muốn vỗ tay. Thế nhưng thấy lão đại xoay người rời đi như vậy, tất cả mọi người đều ngơ ngác tỏ vẻ khó hiểu đứng yên tại chỗ, không biết rốt cuộc lão đại có dự tính gì, anh có định giữ thằng nhóc này lại không…

Phong Lăng cũng đứng yên tại chỗ, đưa tay lên ấn nhẹ vào vùng ngực hơi ê ẩm của mình.

Nguyên nhân bị đau, là do lúc nãy Nam Hành cứ liên tục đánh vào vùng ngực của nhóc. Người khác không nhìn rõ, nhưng nhóc rất hiểu, anh đang thăm dò xem nhóc rốt cuộc có phải là con gái hay không.

May là vải quấn ngực đang sử dụng khá chắc, vừa dày vừa nặng. Nhóc chỉ mới mười ba tuổi, cho dù là bộ ngực phát triển không tệ, nhưng vẫn chưa hoàn toàn phát triển, lại bị vải quấn chặt như vậy. Quan trọng là anh chẳng cảm giác được gì khi vỗ mạnh vào. So với lần tận mắt nhìn thấy ở phòng xông hơi, anh có thể khẳng định không phải là cảm giác như trong tưởng tượng.

Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ khiến anh xua tan một nửa sự nghi ngờ đối với nhóc.

“Lão đại!” Có người không sợ chết, thật sự quá tò mò mà vừa đi theo phía sau Nam Hành vừa truy hỏi: “Rốt cuộc anh có giữ lại thằng nhóc Phong Lăng này không? Tôi thấy cậu ta còn nhỏ tuổi mà có vẻ rất kiêu ngạo, hay là chúng ta cứ giữ lại đi, để cậu ta rèn luyện trong căn cứ của chúng ta. Chắc chỉ cần vài năm là gai góc trên người cậu ta cũng sẽ bị mài nhẵn thôi!”

Lệ Nam Hành không quay đầu lại, chỉ thản nhiên thốt lên câu: “Nếu như cậu thích mài giũa như vậy, vậy thì cứ để cậu ta ở lại. Quăng cậu ta cho sĩ quan huấn luyện đội ba của các cậu, tự mình mài đi.”

“…”

Quăng cho đội ba bọn họ sao?W e b t r u y e n o n l i n e. c o m

Vậy cũng có nghĩa là, sau này nếu như thằng nhóc đó có vào trại huấn luyện của đội ba bọn họ thì sĩ quan huấn luyện sẽ thường xuyên bắt Phong Lăng đứng ra thi đấu với bọn họ sao?

Vậy khác quái nào tự rước nhục vào người? Thằng nhóc Phong Lăng đó cũng chỉ bại dưới tay của Lệ lão đại mà thôi. Vậy tất cả các người mới trong căn cứ này, ai sẽ là đối thủ của cậu ta chứ?

“Khụ khụ, lão đại…” Người đó không cam lòng chạy theo, vô cùng tò mò thăm dò hỏi: “Lúc nãy anh cứ luôn đánh vào ngực của cậu ta là có ý gì? Chẳng lẽ nào… vì…”

Trước đây thường hay nghe nói Lệ lão đại không tiếp xúc với phụ nữ. Cho dù người trong gia tộc họ Lệ sắp xếp cho anh quen biết các cô gái xinh đẹp đến cỡ nào thì anh cũng không thèm nhìn ngó tới. Còn có người nghi ngờ xu hướng tình dục của Lệ lão đại có bình thường hay không, ai nấy trong căn cứ đều sợ có ngày không giữ được trong sạch. Sau này bọn họ lại phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều. E rằng Lệ lão đại không có hứng thú gì với cả đàn ông và phụ nữ, bởi vì anh lười phải tiếp xúc với bất kỳ ai.

Nam Hành liếc nhìn anh ta, chậm rãi thốt ra một câu: “Tôi không có hứng thú với đàn ông, cậu còn lảm nhảm nữa, ngày mai chạy năm mươi vòng quanh căn cứ.”

Sắc mặt người ở sau lưng bỗng tái mét, anh ta trốn nhanh như thể được bôi dầu vào chân.

***

Ngày hôm sau, tại căng tin ăn sáng của căn cứ XI.

Nam Hành trước giờ đều rất ít khi đến căng tin của căn cứ ăn cơm, nay đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.

Còn trong mắt đám người mới và nửa mới tận mắt chứng kiến trận so tài đặc sắc trong sân huấn luyện đêm hôm qua vẫn chỉ đọng lại toàn cảm giác kinh ngạc.

Có người còn lén lút bàn tán: “Này, mọi người nói thử xem, có khi nào lão đại thật sự thích đàn ông không? Tối hôm qua lão đại cứ đánh vào ngực của thằng nhóc đó. Rõ ràng là đang sàm sỡ thằng nhỏ mà…”

Dù âm thanh xì xào bàn tán của đám người đó nhỏ đến mấy, Nam Hành vẫn có thể nghe thấy hết.

Sĩ quan huấn luyện nào đó ngồi đối diện anh không dám lên tiếng, nhưng vẫn liếc mắt nhìn anh.

Nam Hành không hề phản ứng, nhưng sau khi ăn cơm xong, anh dằn mạnh bát đũa xuống bàn, lạnh lùng “hừ” một tiếng.

Sau đó, anh nghiêm mặt nói với sĩ quan huấn luyện của đội ba ngồi đối diện: “Đá tên nhóc Phong Lăng tối hôm qua tôi đã phân vào đội anh ra đi.”

Sĩ quan huấn luyện đội ba: “???” Mới tối hôm qua mới phân vào chỗ của anh ta, giờ còn chưa tới mười mấy tiếng đồng hồ đã bảo anh ta đá người ta ra ngoài?

Sau đó, anh ta lại nghe Lệ lão đại nói tiếp với vẻ mặt không cảm xúc: “Bảo cậu ta qua đội của tôi, đích thân tôi dạy dỗ cậu ta.”

Sĩ quan huấn luyện đội ba và các sĩ quan huấn luyện khác: “…”

Sáng sớm, Phong Lăng được A K dẫn đến căng tin của căn cứ ăn sáng. Tuy căn cứ XI là nơi huấn luyện, nhưng diện tích của căn cứ này quả thật khiến người khác phải chậc lưỡi. Ngay cả căng tin cũng lớn hơn so với các căng tin thông thường bên ngoài, thiết bị dụng cụ đều đầy đủ. Đây là những đãi ngộ mà từ trước đến giờ Phong Lăng chưa từng được hưởng.

Nhóc mới vừa bước vào cùng A K thì gặp phải Lệ Nam Hành đang cau có mặt mày bước ra.

Nhưng cho dù là chạm mặt nhau, Phong Lăng vẫn đứng yên tại chỗ, đang do dự có nên chào hỏi lão đại hay không thì Lệ lão đại đã lạnh lùng lướt ngang qua người nhóc.

“…”

Quả nhiên là thần bóng đêm mặt lạnh, kiêu ngạo lạnh lùng y như lời A K nói

Bình luận