Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 749: Nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (12)


Khi màn đêm dần buông, Nam Hành đi một mình đến sân huấn luyện trước.

Chắc có lẽ anh đang buồn bực không có ai để đánh một trận, trút nỗi bực mang từ nhà họ Lệ về. Hoặc có thể là anh đang muốn lật bản mặt thật sự của người “thiếu niên” kia cho mọi người xem.

Nói tóm lại, cho dù lý do là gì đi nữa, trong mắt của rất nhiều thành viên trong căn cứ, lão đại trước giờ không hề quan tâm đến chuyện của người khác, hôm nay lại vì thử bản lĩnh của một người mới không rõ lai lịch mà chủ động đi đến sân huấn luyện trước.

Mấu chốt ở chỗ lão đại còn đang đợi cậu nhóc kia.

“Cậu ta vẫn chưa đến à?” Khi Nam Hành nhìn thấy A K đi ngang qua thì mở miệng hỏi.

A K không ngờ lão đại lại chủ động hỏi chuyện mình, anh ta ngẩn người ra, lập tức dừng chân lại, trả lời: “Lúc nãy tôi đến chỗ của sĩ quan huấn luyện lấy ít đồ. Chắc là vì sắp phải thi đấu với anh nên Phong Lăng mới cố tình đi tắm rửa thay quần áo. Ha ha ha, dù sao trong cuộc sống cũng cần phải có chút hình thức mà. Tôi cảm thấy cậu ta rất coi trọng cuộc khảo nghiệm mà lão đại anh đích thân ra trận. Tôi nghĩ chắc là cậu ấy cũng đã chuẩn bị xong rồi đấy!”

Sau đó cho dù A K nói cười ha ha thế nào, thì đến khi trời đã tối hẳn, Phong Lăng cũng chưa xuất hiện.

Nam Hành đứng đợi trên sân huấn luyện suốt cả nửa tiếng đồng hồ, lúc này sắc mặt đã lạnh như sương giá.

Đám thành viên trong căn cứ đứng xung quanh không kiềm chế nổi mà tự lẩm bẩm trong lòng, tên nhóc này lại dám cho lão đại leo cây, chắc là không biết chữ chết viết thế nào rồi…

Tuy sắc mặt của Lệ Nam Hành không tốt, nhưng tối nay anh cũng không có việc gì gấp gáp phải làm, nên bèn gọi vài thành viên tiến lên đánh với mình. Kết quả chẳng bao lâu sau ai nấy đều lăn lê dưới đất khóc lóc van xin tha mạng. Ngày thường khi sĩ quan huấn luyện dạy bảo đám người này cũng ra tay không quá nặng. Dù sao cũng có khá nhiều thành viên vừa vào căn cứ không lâu, cần phải huấn luyện thực chiến và huấn luyện cơ bản nhiều hơn nữa. Ít nhất phải cần năm bảy tám năm nữa bản lĩnh mới có thể khá hơn.

Nhưng Nam Hành vốn không định nể mặt, các thành viên trẻ tuổi bị gọi lên sân huấn luyện thì đã sớm biết sẽ có kết quả này. Vậy mà không ngờ cuối cùng họ vẫn bị đánh cho lăn lê dưới đất không đứng dậy nổi, suýt chút nữa là kêu cha gọi mẹ.

Nhìn thấy những người mới chưa ra trò trống gì, vẻ mặt Nam Hành không chút biểu cảm, anh cũng không ra tay nữa, chỉ liếc nhìn sắc trời ngày càng tối.

Lão đại, đã… đã muộn như vậy rồi còn tính đợi thằng nhóc đó nữa hay sao?

Rốt cuộc thằng nhóc này có lai lịch gì?

Đám người đó không kiềm chế được mà nhìn về phía A K.

A K tỏ ý bản thân cũng rất mơ hồ.

Cuối cùng, trong sắc trời u tối, một bóng dáng cao gầy mặc đồ màu đen đi dưới ánh trăng lạnh giá xuất hiện. Khi đi đến sân huấn luyện, Phong Lăng nhìn thấy đám người mới lăn lê bò lết dưới đất đang cố gắng đứng dậy. Nhóc lại nhìn về phía người đàn ông ở trong sân có khí thế hiện lên bốn chữ “Không đùa được đâu” quanh người.

Tắm xong nhóc đợi tới lúc tóc khô hẳn mới tới. Nơi này tất cả đều là đàn ông, ngay cả máy sấy tóc cũng không có, mà cho dù có thì vì chưa từng dùng bao giờ, nhóc cũng chẳng biết cách sử dụng.

Lúc này, làn gió phất qua mái tóc đen nhánh mềm mại của nhóc. Thiếu niên dưới ánh trăng có gương mặt khó phân biệt giới tính. Tuy bộ trang phục chiến đấu màu đen trên người hơi rộng, nhưng nhìn nhóc cũng rất điển trai khiến không ít người ở bên cạnh không nhịn được mà chỉ trỏ. Thiếu niên mới mười ba tuổi chưa gì đã khiến người ta có cảm giác mê hoặc và say mê đến khó tả.

“Ôi trời, lúc chiều nay không nhìn kỹ, A K, tên nhóc cậu dẫn đến khá điển trai đấy nhỉ!”

“Có chắc cậu ta là đàn ông không vậy? Sao da vẻ lại mịn màng thế kia? Không phải là con gái đó chứ?”

Nghe thấy hai chữ “con gái”, ánh mắt Phong Lăng phóng thẳng về phía người vừa nói nhảm. Sắc mặt nhóc không hề thay đổi, chỉ là khóe miệng lộ ra vẻ hung ác, lạnh lùng nói: “Con gái? Mười ba tuổi vẫn chưa đến thời kỳ vỡ giọng thôi, anh có muốn nếm thử quả đấm của đứa ‘con gái’ này trước không?”

Nghe nói nhóc chỉ mới mười ba tuổi, hơn nữa còn dám mở miệng khiêu khích, đối phương giống A K, đã vào căn cứ được ba năm rồi, không tin mình không thể đánh thắng một thằng nhóc chưa từng trải qua huấn luyện, bèn sảng khoái đồng ý nhận lời thách đấu.

Nam Hành không lên tiếng, mặc kệ bọn họ đánh nhau.

Kết quả người đó mới vừa vào sân huấn luyện, đừng nói là ba chiêu, anh ta vừa ra tay với Phong Lăng, nhóm người kia còn chưa kịp nhìn kỹ động tác của nhóc thì đối phương đã ngã lăn ra đất trong chớp mắt, lưng bị Phong Lăng đạp lên. Nhưng bởi vì chỉ là đánh tùy tiện thôi nên Phong Lăng rất biết điều không làm đối phương bị thương. Chẳng qua nhóc chỉ làm đối phương chịu đau một chút, rồi rút chân lại, lùi về phía sau một bước, ánh mắt thản nhiên nói: “Còn muốn đánh tiếp không? Đến một đứa ‘con gái’ cũng không đánh lại, hả?”

Sắc mặt đối phương tái nhợt nhưng vẫn phục sát đất. Tốc độ ra tay của tên cậu nhóc này nhanh đến nỗi khiến người khác kinh ngạc. Anh ta nói vài câu hòa giải ngượng ngùng, rồi sau đó chạy ra ngoài trong tiếng cười hì hì của đám anh em. 

A K ở bên dưới lén lút giơ ngón tay cái khen nhóc, sau đó xoay người sang không ngừng khoe khoang với anh em đang đứng bên cạnh rằng ngày đó Phong Lăng đã cứu anh ta như thế nào. Đám người nghe mà sững sờ, bọn họ cảm giác cậu nhóc mười ba tuổi này dường như sắp trở thành thần vậy. Nhưng tốc độ ra tay lúc nãy của nhóc quả thật nhanh đến mức khiến người khác kinh ngạc.

Tốc độ nhanh của Phong Lăng là được huấn luyện từ nhỏ khi sống trong bầy sói. Đây quả thật là tốc độ mà ngay cả những người dù được huấn luyện mười mấy năm cũng chưa chắc có được, cũng chính là điểm mấu chốt tạo nên sự thắng lợi của người chưa từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc như nhóc.

Nam Hành chỉ nhìn chiêu thức của nhóc, không lên tiếng. Nhưng khi ánh mắt của Phong Lăng nhìn về phía anh, dưới ánh trăng lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên Phong Lăng thấy rõ gương mặt của anh sau lần ở phòng xông hơi. Lúc đó tuy nhóc nhìn thoáng qua, nhưng cũng chỉ mơ hồ nhìn qua làn hơi nước, hơn nữa sau đó còn có cái khăn phủ trên mặt.

Ánh mắt của người đàn ông trước mặt đen như mực, sâu thẳm mê hoặc lòng người. Gương mặt tuấn tú có thêm vài phần cương nghị, nhưng lại hòa hợp với ngũ quan bình thản, lạnh nhạt. Ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn nhóc giống như trong phút chốc đã có thể nhìn thấu tất cả.

“Quả thật cũng có chút bản lĩnh.” Vẻ mặt anh nghiêm túc, giọng điệu trầm lắng khiến người khác không nghe ra cảm xúc. Khuôn mặt lạnh lùng không hề mang theo nét vui vẻ nào.

Phong Lăng liếc nhìn anh, hờ hững nhếch môi nhưng ý cười không đọng lại nơi đáy mắt: “Sao hả? Lệ lão đại trong truyền thuyết thấy mất bình tĩnh rồi à? Sợ bị thua hết mặt mũi trước mặt cấp dưới của mình sao?”

Nam Hành nghe vậy, ánh mắt vốn đang lạnh lùng đột nhiên chuyển sang nóng hừng hực khiến người khác sợ hãi.

Các thành viên ở xung quanh đều nín thở, cũng không dám lên tiếng.

Thằng nhóc này… con m* nó, đúng là dũng cảm thật.

Các thành viên vốn định về phòng tắm rửa và đi ngủ sớm, sáng mai còn phải dậy sớm đi tập luyện. Nhưng lúc này họ đã đổi ý, muốn đứng đây để xem rốt cuộc nhóc ta chết dưới tay của lão đại như thế nào.

Với họ, việc thấy Lệ lão đại bị thằng nhóc này khiêu khích còn thú vị hơn hơn so với việc thấy các anh em lần lượt bị vật ngã xuống bãi bùn như chó ăn phân khi huấn luyện.

Sau đó, ngay vào lúc đám người này không biết lão đại dự định nói gì hoặc làm gì thì Nam Hành đột nhiên ra tay. Phong Lăng phản ứng rất nhanh, ngay khoảnh khắc anh đột kích, nhóc đã tránh ra được, đồng thời ra chiêu chống lại. Chỉ là từ chiêu công kích thân dưới của nhóc ngay từ lúc ban đầu, Nam Hành đột ngột thay đổi mục tiêu nhanh đến nỗi khiến Phong Lăng không ngờ. Đến khi nhóc phát hiện ra thì tay của anh đã tấn công thân trên của nhóc, hơn nữa chiêu nào chiêu nấy đều nhắm thẳng vào ngực.

Bình luận