Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 747: Ngoại truyện nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (10)


Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp.

Chắc là vào lúc này đây.

Giây phút này, Phong Lăng chỉ có thể thấy mừng là lúc ở trong phòng xông hơi không để anh ta nhìn thấy mặt của mình, nhưng giờ rõ ràng nhóc cũng không thể dễ dàng chạy thoát khỏi nơi đây được.

Sau khi A K nhìn thấy xe của Lệ Nam Hành từ xa chạy vào liền kéo tay của Phong Lăng đi thẳng qua đó, có điều anh ta chỉ vừa mới chạm vào tay nhóc thì đã bị hất ra.

A K khựng lại, quay đầu nhìn nhóc. Sau khi thấy gương mặt vô cảm của Lăng Phong, anh ta liền cảm thấy hơi xấu hổ, cười: “Thật ngại quá, tôi quên là cậu không thích bị người khác chạm vào.”

Thật ra A K cũng chỉ mới mười tám, lớn hơn Phong Lăng năm tuổi mà thôi, tính tình vẫn còn hơi bồng bột. Nhưng rõ ràng tuổi Phong Lăng không lớn, tính cách lại có vẻ chín chắn, điềm tĩnh lại lạnh lùng, thật sự khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của nhóc.

Phong Lăng không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn chiếc Hummer màu đen ở bên kia, thản nhiên nói: “Căn cứ của các anh không thích hợp với tôi, tôi không cần súng nữa, anh để lại dùng, lát nữa tôi sẽ rời đi.”

“Cậu còn muốn đi đâu? Hai ngày nay may mà có cậu, không chỉ cứu tôi một mạng, lại giúp tôi vệ sinh vết thương ở sau lưng. Cậu coi như là ân nhân lớn của tôi, không phải cậu nói là ở bên ngoài cậu không có chỗ nào để đi hay sao? Tôi thấy bản lĩnh của cậu không tệ, sau này cứ ở lại căn cứ XI của chúng tôi đi!” A K vừa nói vừa lén đến gần tai của nhóc, khẽ nói với thiếu niên có ánh mắt lạnh lùng: “Để tôi nói cậu hay, căn cứ XI của chúng tôi không phải người nào cũng có thể vào được, nhưng với bản lĩnh của cậu, nhất định có thể vào được. Hơn nữa cậu từng cứu mạng tôi, chỉ cần tôi nói một tiếng với sĩ quan huấn luyện là được. Còn nữa, dạo gần đây nhà của lão đại chúng tôi có chuyện, không thể thường xuyên đến căn cứ, cho nên chuyện nhận người tạm thời do sĩ quan huấn luyện quyết định. Tuy lão đại của chúng tôi không phải người dễ nói chuyện, nhưng sĩ quan huấn luyện thì tôi có thể giải quyết được, cậu yên tâm! Nhất định có thể để cậu ở lại!”

Phong Lăng: “…”

Nhóc vốn không muốn ở lại.

Có điều xung quanh đều là những người có bản lĩnh không tệ, nhóc ung dung bình tĩnh đứng yên tại chỗ không nói gì.

“Lão đại chúng tôi xuống xe rồi, cậu có muốn gặp anh ấy không?” A K hỏi.

“Không gặp.”

Hai chữ rất cay nghiệt.

Giọng nhóc lạnh đến mức khiến A K không nhịn được phải nhìn nhóc một cái.

Từ đầu đến cuối, Phong Lăng vẫn không có cảm xúc gì, khiến người khác hoàn toàn không nhìn thấu nỗi lòng của nhóc.

Bởi vì chiếc Hummer màu đen đó đã dừng lại nên không ít anh em đã tiến tới chào hỏi. Phong Lăng hoàn toàn không có ý định muốn tiếp cận, chỉ xoay người đi về phía sau của đám người đó, khoanh tay lại, im lặng nhìn chiếc xe đó bị đám người vây quanh, ngẫm nghĩ trong lòng.

Căn cứ XI quả nhiên là căn cứ huấn luyện quân sự lợi hại nhất toàn nước Mỹ, có quan hệ với cả hai bên hắc bạch, ngang tàng không có ai dám chọc vào. Hơn nữa nghe nói

sĩ quan và huấn luyện viên ở đây đều có đẳng cấp rất đỉnh, nơi này rõ ràng là rất thích hợp với nhóc.

Điều kiện là nếu như bọn họ chịu nhận nhóc.

Nếu như Lệ Nam Hành không phát hiện ra nhóc chính là người ở trong cô nhi viện thì nhóc có thể ở lại.

Người trong căn cứ XI đông đảo, bên trong căn cứ có đến mấy trăm người, bên ngoài những người làm nhiệm vụ và người đã kết thúc nghĩa vụ quân sự vào làm việc ở các Cục Cảnh sát ở nước Mỹ cũng không ít, với loại người thân phận cao quý, mắt để lên trời như Lệ Nam Hành, anh ngồi tít trên cao muốn chú ý tới vai quần chúng nhỏ bé như nhóc ở đây dường như là chuyện khó mà thực hiện được. Đợt truy bắt ở cô nhi viện lúc trước cũng chẳng qua là vì nhóc không cẩn thận nhìn thấy anh tắm…

Thậm chí anh còn không có mảnh vải che thân.

Sau đó chắc vì phát hiện nhóc là con gái nên anh không thể nhịn được.

Cuộc truy đuổi sau đó chắc là do anh không cam tâm vì bị nhóc khiêu khích.

Thật ra hai người không có mối thù sâu đậm gì, cũng không có bất cứ xích mích nào, anh cũng không nhất thiết phải dồn hết sự chú ý vào nhóc.

Sau cùng, Phong Lăng nhìn thấy A K đứng yên tại chỗ không đi qua đó, nhóc liếc nhìn anh ta: “Đó không phải là lão đại của các anh sao? Sao anh lại không qua đó?”

“Thật ra tính cách lão đại của chúng tôi rất lạnh lùng, tính tình cũng không tốt. Nhưng mà anh ấy đã lập rất nhiều công lớn. Hơn nữa các anh em trong cả căn cứ này đều không ai có thể đánh thắng được anh ấy. Không ít anh em vì sùng bái anh ấy cho nên mới nhiệt tình như vậy, nhưng lão đại thì thơ ơ lắm, không để ý gì người ta đâu.” A K ho vài tiếng, ngại ngùng cười nói: “Vốn dĩ tôi cũng muốn chen qua đó chào hỏi anh ấy. Nhưng dù sao cậu cũng ở đây, cậu lại được tôi dẫn đến, không thể để cậu ở đây một mình được. Hơn nữa, bây giờ cho dù tôi đi qua đó, đoán chắc cũng chỉ nhận được một ánh nhìn lạnh lùng của lão đại thôi. Bản lĩnh và năng lực của tôi vẫn chưa đến trình độ đáng để lão đại để ý đến. Quả thật cũng không thể hi vọng sẽ được lão đại nhìn thấy, chen qua đó cũng không có ý nghĩa gì.”

Phong Lăng nhìn A K nói: “Bản lĩnh của anh thật ra cũng không tệ, chỉ là vẫn cần thời gian bồi đắp.”

A K liếc nhìn nhóc: “Cậu bao nhiêu tuổi hả? Nói tôi cần thời gian? Cậu thì sao?”

Phong Lăng lạnh lùng nhếch môi: “Mười ba tuổi, nhưng từ năm một tuổi tôi đã sống trong rừng rồi. Đấu tranh với muông thú, học được cách làm sao tự bảo vệ mình, năm tuổi bắt đầu theo người ta học bắn súng, anh nhất định phải tranh cãi về tuổi tác với tôi sao?”

A K: “…”

Anh ta mười lăm tuổi mới được vào căn cứ XI, tiếp nhận huấn luyện cũng chỉ có ba năm, hèn gì lại khác biệt lớn đến vậy.

Cách đó không xa, Nam Hành bước xuống xe, những người xung quanh liền nhạy cảm phát hiện ra không khí xung quanh lão đại dường như đã đạt đến điểm đóng băng.

Rất nhiều người đều biết tuy lão đại là con trưởng của gia tộc họ Lệ, nhưng trước giờ lão đại và gia đình không liên lạc nhiều. Gần đây anh đột nhiên trở về nhà họ Lệ, cũng không biết là vì chuyện gì. Mọi người cũng không đoán ra được, giờ nhìn biểu cảm của lão đại cũng biết, có lẽ bầu không khí và nhiệt độ trong căn cứ thời gian tới sắp giảm mạnh đây.

Vào lúc này, người đàn ông mới vừa xuống xe liếc mắt thấy hai bóng dáng đứng ở ngoài đám người kia. Khi nhìn thấy A K, gương mặt không hề có biểu cảm dư thừa mà nhìn liếc qua, nhưng anh đột nhiên dừng lại một giây, rồi lại nhìn sang bên cạnh.

Người đàn ông như Thượng đế đột nhiên nghiêng đầu qua, trong ánh mắt sâu thẳm lóe sáng, mọi người đang vây quanh anh cũng đồng loạt nhìn theo hướng ấy.

“Lão đại, anh…”

Người đàn ông giơ tay, ra hiệu bảo bọn họ im lặng.

Động tác này khiến cho mọi người đều im bặt.

Phải biết thường ngày lão đại chỉ nói vài câu trong lúc tăng cường huấn luyện với người trong căn cứ mà thôi. Những người hoàn toàn mới và những người mới vẫn còn đang trong quá trình huấn luyện rất ít người nhận được sự chú ý đặc biệt của lão đại. Ngay cả những thành viên lớn tuổi có chiến công hiển hách cũng chưa chắc đã có cơ hội đến gần anh. Thường ngày lão đại luôn thờ ơ với mọi việc, lúc này lại như bị thu hút sự chú ý bởi ai đó.

Đó là ai vậy?

A K thì tất nhiên là họ biết rồi, nhưng còn thiếu niên nhìn có vẻ còn nhỏ ở đằng sau A K, người có mái tóc đen mềm mại, dài vừa đúng đến sau vành tai, mặc dù bị ánh mắt lạnh lùng của Lệ Nam Hành nhìn đến nhưng vẫn thờ ơ không có bất cứ phản ứng nào…

Thân hình của thiếu niên nhìn từ xa rất đỗi quen thuộc.

Lệ Nam Hành lạnh lùng nhìn về hướng đó, ung dung đút một tay vào trong túi quần, bước thẳng về phía ấy.

Bình luận