Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 746: Ngoại truyện nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (9)


Trời sáng rất nhanh, mà tối cũng rất nhanh.

Đêm khuya ở Los Angeles vô cùng náo nhiệt, Phong Lăng có thể cảm nhận rõ ràng bản thân không thể hòa nhập được với thế giới này.

Nhóc đột nhiên cảm thấy đói bụng, tối qua nướng mấy con cá ăn cạnh bờ sông, sức ăn thường ngày của nhóc không nhiều, ít nhất có thể chịu đựng được cả ngày. Nhưng mà lần này đi đến đầu đường của Los Angeles, nhìn đám người đi đi lại lại, đột nhiên nhóc nhận ra rằng, môi trường mà mình sinh sống từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn không giống với nơi đây.

Nếu như nhóc muốn sống tiếp, một là quay lại rừng, không thì phải quay lại nơi có cách sống không khác nhiều so với mấy năm trước. Nhưng nhóc quá hiểu đám người của băng đảng tội phạm đó độc ác đến thế nào. Trước kia nhóc ở đó là để có cơm ăn, để sinh tồn, để không bị đánh đập nữa. Mà bây giờ, nhóc nên đi theo con đường nào đây?

***

Nửa năm sau.

Trong vùng núi ở phía Tây của Los Angeles, vài tiếng nổ xen lẫn với tiếng súng vang lên khiến cho bầy chim trong khu rừng hoảng sợ đến nỗi bay tứ tung.

Nửa năm nay Phong Lăng tạo thành thói quen, ban đêm chạy vào trong rừng tìm thức ăn và ở lại trong hang động có thể che mưa chắn gió, ban ngày thì vào thành phố để tìm lối thoát cho mình. Dù đã ăn cá và các con động vật nhỏ đến phát ngán nhưng nhóc hoàn toàn không có ý nghĩ muốn đi cướp giật, thậm chí nhóc cũng không có khái niệm gì về tiền bạc. Cho dù có cướp giật về cũng chỉ có thể mua cơm ăn, số tiền còn lại cũng không biết nên làm gì, còn không bằng nhóc tự tìm đồ ăn cho mình.

Mới sáng sớm liền nghe thấy tiếng súng ở bên ngoài, Phong Lăng mở mắt ra, thấp thoáng nhìn thấy khói thuốc súng bốc lên từ trên không ở nơi không quá xa. Nơi này cách thành phố Los Angeles rất xa, đám băng đảng tội phạm cũng rất thích tìm mấy nơi như thế này để chạy trốn, cảnh sát cũng thường chọn nơi này để diễn tập quân sự. Nhưng khói thuốc súng này trông không giống với súng được dùng trong diễn tập quân sự thông thường, mà là thật sự có người gây sự ở đây.

Phong Lăng ngửi thấy mùi khói súng nồng nặc, nhóc lần theo mùi đó mà đi. Khi nhìn thấy lùm cây trong khu rừng có vết máu, nhóc liền bước chậm lại, quan sát các dấu chân và động tĩnh ở xung quanh.

Đi thẳng đến khu vực sâu ở phía trước, nhóc đột nhiên phát giác ra điều gì đó, vừa định tránh sang một bên thì đột nhiên dưới chân bị lại bị một bàn tay dính đầy máu nắm lại.

Mặt nhóc đanh lại, chợt cúi đầu xuống nhìn một nam thanh niên, khắp người anh ta dính đầy máu không biết đã ngã trong lùm cây của khu rừng này từ khi nào. Nhóc lại dùng ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người để nhìn vào bàn tay nắm lấy chân mình.

“Đừng qua đó… phía trước… rất nguy hiểm…” Người dính đầy máu lăn lê dưới đất dùng giọng nói yếu ớt khàn khàn của mình để thốt lên một câu.

Ánh mắt muốn giết người của Phong Lăng từ từ biến mất. Nhóc liếc nhìn bộ dạng bị thương nặng của anh ta rồi hất tay anh ta ra một cách dễ dàng, không nói không rằng, định tiếp tục đi về phía trước.

“Phía trước khoảng vài trăm mét có loại bom nhỏ bị chôn dưới đất, đừng qua đó.” Người đó lại nói thêm một câu, chỉ là bởi vì anh ta bị thương quá nặng, lại mất máu quá nhiều nên chỉ có thể nói rất nhỏ.

Lúc này Phong Lăng mới nhìn xuống anh ta, thấy anh ta có cây súng ở bên hông bèn xoay người trở lại, cúi người xuống định cầm cây súng lên. Nam thanh niên nhất thời chau mày lại, ánh mắt đề phòng nhìn nhóc, chỉ thấy nhóc còn trẻ tuổi, nhiệt độ trong đôi mắt lại lạnh đến nỗi dường như hoàn toàn không thể hòa nhập với thế giới này. Anh ta chau mày nói: “Nhóc muốn làm gì?”

“Tôi cứu anh, điều kiện là anh phải tặng cây súng này cho tôi.” Phong Lăng thốt lên một câu nói dứt khoát và lạnh lùng. Khi đối phương lại chau mày định mở miệng nói gì đó thì cây súng ở bên hông đã bị nhóc nhanh tay cướp lấy, rồi lại tiến về phía trước.

Nam thanh niên nằm dưới đất còn chưa nhìn rõ bước đi của nhóc thì đã thấy trong chớp mắt, nhóc nhảy lên cây, tránh né bom và mìn bị chôn ở dưới đất, suôn sẻ xông về phía trước.

Vết thương của nam thanh niên rất nặng, nhưng mà người của căn cứ XI trước giờ đều có quy định, súng còn người còn, tuyệt đối không thể để đạn của căn cứ XI bị bất cứ kẻ địch nào hoặc là người không quan trọng nào lợi dụng.

Nhưng anh ta vật lộn mãi cũng không thể bò dậy được.

Khoảng mười phút trôi qua, dường như anh ta nghe thấy vài tiếng súng nổ, sau đó yên tĩnh không có tiếng động. Tiếp đó, âm thanh loạt xoạt của quần áo cọ xát vào nhau truyền vào tai anh ta. Anh ta hơi suy yếu, chậm rãi mở mắt ra. Trong giây phút mơ hồ ấy, anh ta nhìn thấy thân hình cao nhưng gầy ốm của thiếu niên mười mấy tuổi chạy về, một đôi giày màu đen dính đầy bùn và máu đứng trước mặt anh ta.

“Anh bị mai phục nên mới bị thương hả?” Phong Lăng hỏi.

Người nằm dưới đất nhìn thấy nhóc trở về, lập tức trả lời: “Phải.”

“Súng của anh dùng rất tốt, tặng cho tôi.” Phong Lăng không phải đang thương lượng với anh ta. Bởi vì đã giải quyết được vài tên lâu la bày ra mai phục, nhóc cho rằng đây là thù lao và cái giá mà anh ta phải trả.

Người nằm dưới đất cũng hiểu được ý của nhóc. Yêu cầu của nhóc cũng không phải quá vô lý, chỉ là căn cứ XI có quy định của căn cứ XI. Anh ta chau mày, sau đó lại ngẩng đầu lần nữa nhìn nhóc.

“Nhóc muốn lấy súng của tôi, cũng được thôi, nhưng mà chỗ chúng tôi có quy định, không phải người của chúng tôi thì không thể sử dụng súng của chúng tôi. Nếu như tôi trở về tay không thì cũng sẽ chỉ có một con đường chết vì đã phá vỡ quy định. Nhóc cứu tôi đồng thời cũng đồng nghĩa với giết chết tôi đấy.”

Phong Lăng không hiểu hết lời nói của anh ta, nhưng nhìn xuống vết máu trên người anh ta, nhóc lại hỏi một câu: “Anh còn đi được nữa không?”

Người nằm dưới đất gật đầu: “Không sao, tôi không chết được, chỉ là mất máu quá nhiều thôi. Tôi nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ là ổn.”

Phong Lăng lại nhìn anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Nhóc không biết ký hiệu được khắc ở dưới báng súng, chỉ cảm thấy đây là cây súng dùng thuận tay nhất từ nhỏ đến giờ. Nhóc không có lý do gì nhưng vẫn tò mò muốn biết nơi của bọn họ mà người này nói rốt cuộc là ở đâu.

Thành phố lớn như thế không thích hợp nhóc cho nhóc sống. Một con người bình thường như nhóc cũng không thể nào trở về sống trong rừng được.

Bằng không hay là mượn lý do đã cứu anh ta, đi thử đến nơi mà anh ta nói.

Phong Lăng nhìn người ở dưới đất, giọng nói vẫn trầm trầm hỏi một câu: “Tên của anh là gì?” 

“Tôi tên là A K.” Người nằm dưới đất nuốt nước bọt lẫn máu và nói. Anh ta ngẩng đầu lên, có chút khó khăn khi nhìn thiếu niên có đôi mắt lạnh lùng, đầy cảm kích cười với nhóc: “Còn cậu? Tên của cậu là gì?”

“Phong Lăng.”

***

Khi được A K đưa vào trong căn cứ XI, ban đầu Phong Lăng chỉ cảm thấy nơi này có chút giống với mấy căn cứ ẩn nấp dùng để huấn luyện quân sự được trọng dụng. Nhưng vì A K dẫn nhóc đi từ con đường phía sau vào căn cứ từ bên hông cho nên nhóc không thể nhìn thấy ký hiệu căn cứ XI ở bên ngoài cửa chính.

Đến khi nhóc được dẫn hẳn vào trong, sau đó thông qua cuộc đối thoại của A K và những người khác phát hiện ra nơi này chính là căn cứ XI mà tên Lệ Nam Hành chết tiệt kia quản lý, nhóc cảm thấy hối hận muốn chết.

Nhóc định bỏ đi luôn nhưng A K lại thành khẩn mời nhóc ở lại, còn nói muốn dẫn nhóc đến gặp Lệ lão đại của bọn họ. Anh ta còn không ngừng khen ngợi bản lĩnh lợi hại của nhóc với đám vệ sĩ ở ngoài cửa và các anh em. Không ít người cảm thấy tò mò mà vây quanh nhóc. Không khó để nhìn ra những người này đều có bản lĩnh không tệ. Những chiêu thức dựa vào đầu óc để chạy trốn mà nhóc học được từ nhỏ cũng tạm được, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nhóc không hề nắm chắc phần thắng.

Hơn nữa ở nơi như căn cứ XI, nhóc quang minh chính đại đi vào. Nếu như không có lý do nào cả mà đột nhiên chạy trốn, e rằng cũng sẽ không chạy thoát.

“Ây, lão đại chúng tôi về rồi kìa!” Lúc này A K đột nhiên vỗ vào cánh tay của nhóc.

Phong Lăng nhìn theo hướng A K đang chỉ, thấy chiếc Hummer màu đen lớn mà nửa năm trước nhóc từng thuận lợi thoát khỏi đang chạy về hướng bên này.

Bình luận