Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 745: Ngoại truyện nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (8)


Các loại sói hổ báo trong rừng đối với Phong Lăng mà nói đương nhiên không có vấn đề gì cả. Nhóc là đứa bé uống sữa sói mà lớn, bản lĩnh sinh tồn trong hang động ở rừng trước lúc năm tuổi không phải là học xong rồi bỏ đi. Có thể sinh tồn trong bầy sói, đối diện với sự nguy hiểm to lớn và những cuộc đấu tranh cắn xé lẫn nhau giữa các động vật, nhóc có cách tự bảo vệ mình vẹn toàn.

Hay có lẽ do nhóc từng uống sữa sói mà lớn lên, nên trên người có loại mùi nguy hiểm mà chỉ có một số động vật mới ngửi ra được, khiến chúng không dám tùy tiện đến gần.

Nhóc chỉ cần tốn một phần ba thời gian của người thường để suôn sẻ trốn thoát từ một phía của khu rừng. Hơn nữa để tránh bị người khác chặn đường ở bên ngoài, nhóc quyết định bơi từ con sông ở lối rẽ khác để thoát ra.

Không dễ dàng gì mới lên được bờ, quần áo trên người đều ướt đẫm, nhóc chỉ có thể tự mình lấy củi rồi nhóm lửa ở khu vực gần sông để sưởi ấm một lát. Những cách sinh tồn trong rừng này đơn giản đến mức chỉ cần vài phút là nhóc có thể tự tìm cho mình ít đồ ăn và vật dụng, hoàn toàn không có bất cứ cảm giác nào là đang ở một mình nơi tối tăm và nguy hiểm, càng không hề sợ hãi.

Nhưng mà tối nay e là nhóc không thể ngủ được rồi.

Dù sao đám người trước đây từng nuôi nhóc cũng đã bị bắt, nhóc lại sống trong cô nhi viện một năm, thế nên hiện tại thế giới bên ngoài đối với nhóc mà nói vẫn rất xa lạ. Nhóc không biết phải làm thế nào mới có thể sống như người bình thường.

Còn một người nữa cũng không thể nào chợp mắt chính là Lệ Nam Hành.

Anh ngồi trong chiếc xe Hummer màu đen lớn, cửa sổ xe được hạ xuống, bên ngoài là khu rừng – nơi có những ánh sao còn sáng hơn cả trong thành phố. Đám cấp dưới ở bên ngoài xe vẫn đang miệt mài tìm kiếm tung tích của người “thiếu niên” kia. Thậm chí bọn họ còn đứng chờ cả đêm ở lối ra của khu rừng mà họ cho rằng nhóc sẽ lựa chọn nhưng cũng không thấy nhóc ra.

Người của căn cứ XI trước giờ đều trân quý thời gian. Lần này đến cô nhi viện nhà họ Lệ chỉ định hợp tác cũng chỉ là làm đúng công việc được giao. Hơn nữa mất thời gian dài đứng đây đợi người “thiếu niên” mười mấy tuổi, khoảng thời gian lãng phí này rốt cuộc quý giá đến nhường nào thì chỉ có mình Lệ Nam Hành hiểu rõ.

Cấp dưới đi đến cạnh xe, thấy lão đại dường như vẫn còn định tiếp tục chờ đợi, không có ý định rời đi.

Lệ thiếu không lên tiếng thì không ai dám gác lại công việc tìm kiếm.

Tới tận hơn tám giờ sáng hôm sau, trên con đường tránh khỏi tất cả các loại sói hổ báo trong khu rừng vẫn không hề thấy bất cứ dấu chân nào.

Nam Hành chắp một tay sau lưng, mặt không biểu cảm đi vào trong rừng, ánh mắt lạnh lùng lướt nhìn lùm cây cao chót vót khiến người ta không thể thăm dò được ở phía xa rốt cuộc có cái gì, sau đó xoay người rời khỏi.

Cách lùm cây khoảng vài trăm mét là con sông yên tĩnh và vắng vẻ, không quá rộng lớn, nhưng rõ ràng nước rất sâu.

Lúc này điều khiến Nam Hành chú ý đến đó là đám bụi cỏ đối diện với con sông, dấu vết bị cháy đen ở đó chứng tỏ tối qua có người từng đốt lửa, nhưng lúc này người đó đã lại một lần nữa chạy thoát rồi.

Nam Hành lấy điếu thuốc vẫn còn chưa châm lửa trong miệng xuống, lạnh lùng nhìn vào đám cháy đen đối diện

con sông, chỉ nói ra hai chữ: “Được lắm.”

Âm thanh lạnh lùng đến nỗi khiến đám cấp dưới đằng sau nổi cả da gà.

Bọn họ biết rõ con người và tính cách thường ngày của lão đại. Anh như đứa con kiêu ngạo trong gia tộc họ Lệ quyền uy cao quý, chắc đây là lần đầu tiên bị một thằng nhóc thối chơi xỏ.

Bọn họ đoán chắc hiện giờ lão đại rất muốn xé thằng nhóc kia thành trăm mảnh.

Đám cấp dưới không dám thở mạnh, chỉ thầm cầu nguyện cho thằng nhóc trốn ra từ cô nhi viện kia, mong sao sau này nhóc tuyệt đối đừng để bị Lệ thiếu tóm được, nếu không e là nhóc sẽ bị giết chết mất.

“Đi nào, trở về cô nhi viện điều tra tình hình của cô nhóc.” Nam Hành lạnh lùng ra lệnh.

Đám cấp dưới nghe thì hiểu lầm từ “cô nhóc” thành “thằng nhóc”. Dù sao ngoại trừ Nam Hành tận mắt chứng kiến ra thì không có ai có thể đoán được thằng nhóc động tác nhanh nhẹn nhạy bén như vậy lại là cô gái có làn da trắng nõn đến khó tin.

Cấp dưới nhanh chóng trở về cô nhi viện. Sau đó kết quả điều tra lại là, cả người trong cô nhi viện cũng không biết thằng nhóc đó rốt cuộc có lai lịch gì.

Khi trở về báo cáo với Lệ thiếu, cấp dưới ho vài tiếng: “Cả cô nhi viện cũng không rõ tình hình cụ thể của thằng nhóc đó. Họ chỉ biết nó là đứa bé được cứu ra khỏi đám băng đảng tội phạm bị tiêu diệt vào một năm trước. Từ nhỏ tên nhóc đó đã bị băng đảng tội phạm đó lợi dụng, khó khăn lắm mới sống được đến mười mấy tuổi. Bên phía cảnh sát cảm thấy cậu nhóc đáng thương cho nên cho người đưa đến cô nhi viện. Nhưng từ trước đến giờ cậu nhóc vẫn không giao lưu với mọi người, cách xử sự cũng khiến người khác không thể không đề phòng. Chính vì bọn họ sợ nhóc vô tình chạm trán với anh, cho nên mới không dám để nhóc xuất hiện cùng những đứa bé khác.”

Nghe vậy, ánh mắt của Nam Hành lạnh xuống.

Cấp dưới lại nói: “Lão đại, băng đảng phạm tội mà trước đây nhóc đó nương nhờ dường như không có quan hệ gì sâu sắc với chúng ta. Lúc phía cảnh sát đi tiêu diệt bọn chúng, tôi cũng không tham gia, cho nên không có cách nào trực tiếp điều tra tình hình của nhóc con này. Tôi thấy chắc nó cũng không có tình cảm gì với băng đảng tội phạm đó đâu. Nhưng nhóc ta khá là có bản lĩnh, quan trọng nhất là bất luận làm gì đi nữa tốc độ cũng rất nhanh, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.”

Đâu chỉ là nhanh.

Nói chính xác hơn là nhanh, mạnh, chuẩn.

Một cô gái ở độ tuổi mới lớn mà lại có sự nhạy bén như sói và khả năng quyết định dứt khoát như vậy.

Nam Hành ngồi trong xe, điếu thuốc kẹp ở giữa ngón tay vẫn chưa được châm lửa nhưng lại như thấy được sự tàn bạo qua những ngón tay ấy.

Hiếm lắm mới có người có thể chạy thoát khỏi tầm tay của anh.

Sau đó, anh bước xuống xe, nhìn về hướng khu rừng đằng xa, như muốn giẫm đạp cả nửa thành phố Los Angeles rộng lớn dưới chân.

“Chú ý động tĩnh trong thành phố Los Angeles trong vài ngày tới. Nhóc chỉ có một mình, lại vừa chạy thoát khỏi cô nhi viện, không có dễ dàng sống như vậy đâu.” Nam Hành xoay đầu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.

Cấp dưới đứng ngẩn người: “Chúng ta có cần đánh tiếng trước với bên cảnh sát ở từng khu vực hay không?”

Nam Hành châm thuốc, đốm lửa nhỏ ở giữa ngón tay ẩn ẩn hiện hiện. Anh híp đôi mắt lạnh lùng, giọng nói khàn khàn: “Không cần, người đi đến bước đường cùng, sẽ chọn cách tự chui đầu vào lưới.”

Chiếc Hummer màu đen rời khỏi cô nhi viện. Khi đi qua khu rừng, Nam Hành tiện đường lái xe đến khu vực đối diện con sông, vết tích cháy đen vẫn còn. Lúc nãy anh không đi thẳng đến phía đối diện, chỉ đứng nhìn từ xa.

Bây giờ đến gần để xem, thấy bên cạnh bãi cỏ cháy đen có ký hiệu được xếp từ một đống viên đá nhỏ mà thành.

Đây chính là ký hiệu mà các thành viên trong nhóm băng đảng tội phạm thường sử dụng để khiêu khích.

Vài cấp dưới đi theo sau anh, lướt nhìn dưới đất một cái, nhất thời ngẩn người ra.

Trời ơi! Trước giờ các băng đảng tội phạm hoạt động ngầm ở bên Mỹ chỉ cần nghe đến tên Lệ lão đại đã sợ mất mật, vậy mà anh lại bị một thằng nhóc mười mấy tuổi khiêu khích sao?

Con m* nó này rõ ràng là đang tìm cái chết mà!

Ngẩng đầu lên, quả nhiên họ nhìn thấy nhiệt độ trên người lão đại nhất thời như lạnh đến cực điểm.

Nam Hành nhìn chằm chằm dấu hiệu được xếp dưới đất, cặp chân dài bước qua bên đó xem thử, vẻ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm dưới đất một hồi, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh nhạt.

Không khó để nhìn ra đất bên dưới dấu hiệu được xếp thành này có chút lỏng lẻo, chắc là đã chôn ít mìn bùn thường thấy trong khu rừng. Đợi đến lúc anh tiến tới phá hoại ký hiệu thì sẽ bị bùn thối bắn lên khắp người bất cứ lúc nào.

Đúng là tự tìm đường chết.

Cô nhóc này cũng ghê gớm đấy!

Bình luận