Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 744: Ngoại truyện nam hữu phong linh, bắc hữu hành mộc (7)


Nhóm lãnh đạo và viện trưởng của cô nhi viện đều thở phào nhẹ nhõm.

May mà Lệ thiếu không khăng khăng muốn vào, nếu không lỡ đứa nhóc Phong Lăng ở bên trong mà có hành vi gì bất kính, mọi người sẽ cùng phải chịu tai ương với nhóc mất.

Cả đám người sợ bóng sợ gió một hồi.

Chỉ có một vị lãnh đạo quay lại, bất ngờ đẩy cánh cửa phòng của Phong Lăng ra, thấy bóng dáng mảnh dẻ, gầy gò của người thiếu niên đứng trước cửa sổ.

Ông ta khẽ nhíu mày, không vui nói: "Xem ra sau này lại phải tăng thêm lượng thuốc an thần rồi. Lúc trước vốn không nên để một thứ tai họa như mày ở lại cô nhi viện làm gì. Quái gở, lạnh lùng, không giao tiếp với ai, người như mày, ngay cả nơi như cô nhi viện mà cũng không thể sinh tồn, tao thấy mày chỉ có thể ngồi ăn chờ chết thôi, sống vô dụng cả đời ở trong này không bằng quay về động sói của mày mà tiếp tục làm động vật đi."

Nói xong, dường như để phát tiết ra hết sự kinh hoảng vừa rồi, tên lãnh đạo nổi giận đùng đùng đóng sầm cửa lại rồi xoay người bỏ đi.

Trong phòng, Phong Lăng thờ ơ nhìn người ngoài cửa sổ đi xa, nâng tay lên, thản nhiên nhìn lên cánh tay mỗi ngày lại có thêm một lỗ kim nho nhỏ màu đỏ của mình, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên một cái.

Tăng thêm lượng thuốc an thần?

Nhóc đã nhịn một năm, bọn họ thật sự cho rằng nhóc vẫn sẽ như một tội phạm bị nhốt ở trong này cả đời sao?

Thời gian một năm đủ để lượng thuốc an thần trong cơ thể nhóc sinh ra kháng thể tự nhiên. Buổi chiều mỗi ngày, thể lực của nhóc đều sẽ dần dần bình phục. Chỉ cần nhóc muốn đi, không ai có thể ngăn được nhóc hết.

Bàn tay bên trong áo hơi khựng lại, nhóc giấu con dao găm vào trong áo một lần nữa, đồng thời liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, độ cong lạnh lùng bên môi dần sâu hơn.

***

Vào đêm.

Chiếc Hummer quân dụng cao cấp đang nằm dưới ánh trăng lạnh lẽo ánh lên một tầng ánh sáng lạnh lùng.

Kết quả sau khi sàng lọc cô nhi viện, chỉ có ba, bốn người được thông qua, có thể được người của căn cứ XI mang về huấn luyện. Thời kì huấn luyện là hai tháng, nếu trong hai tháng mà không đạt tiêu chuẩn các hạng mục thì sẽ bị trả về cô nhi viện, vĩnh viễn không được tuyển dụng nữa.

Thấy xe Hummer lạnh như băng lao đi khỏi trong đêm đen, tâm tình khẩn trương của mọi người trong cô nhi viện cuối cùng cũng thả lỏng.

Nhưng mà vào lúc này, ở một nơi khác của cô nhi viện, một bóng dáng màu đen nhanh chóng nghiêng mình chạy qua, tránh được tất cả bảo vệ và camera theo dõi trong viện. Bởi vì các bảo vệ vốn luôn ở ngoài tường nhưng hôm nay đều ở trước cửa chính, hiếm khi trông coi chểnh mảng thế, nhóc trèo thẳng qua tường, dễ dàng cắt đứt dây điện trên lưới chống trộm trên bờ tường. Sau khi cắt điện, lưới chống trộm không còn điện lưu, nhóc có thể tay trần trèo lưới mà ra.

Cho đến khi bóng người kia thuận lợi nhảy ra khỏi bức tường cao của cô nhi viện, tiếp tục lặng yên bước ra ngoài giữa đêm đen thì chiếc Hummer mà mọi người cho rằng Lệ Nam Hành đang ngồi đã dừng lại, một Hummer khác theo sát phía sau cũng dừng trước đó một khắc.

"Lão đại, tìm được người rồi, ở đằng kia!" Cấp dưới lái xe thoáng nhìn bóng dáng nhảy ra khỏi bức tường của cô nhi viện.

Lệ Nam Hành hé bờ môi mỏng, không nóng không lạnh nói hai chữ: "Theo dõi thật sát."

"Hình như nhóc ta chỉ định chạy trốn, trước mắt đang đi về phía đường lớn. Lưới chống trộm trên tường cô nhi viện có dòng điện rất mạnh, người bình thường căn bản không thể trèo ra ngoài. Nhìn thân hình thằng nhóc này thì có vẻ không lớn tuổi lắm, không ngờ cũng lợi hại đấy. Lưới chống trộm như thế mà vẫn có thể bình yên vô sự nhảy ra ngoài, lại không bị người bên trong phát hiện."

Nam Hành không ngừng lại, ánh mắt bình thản nhìn về phía “thiếu niên” đang chạy trốn, ra hiệu bằng mắt bảo cấp dưới lái xe đuổi theo.

Chiếc Hummer màu đen ẩn núp trong đêm đen đã lâu, chỉ trong nháy mắt lập tức đuổi theo, còn có mấy xe vệ sĩ theo sát phía sau.

Mọi người trong cô nhi viện còn chưa biết đã xảy ra chuyện, mười phút sau, một tiếng hét kinh hãi truyền ra từ phòng bảo vệ của cô nhi viện: "Sao lại thế này? Lưới chống trộm bị phá hỏng rồi!"

Xa xa, Phong Lăng đang đi bộ, nghe thấy tiếng xe phía sau, nhóc đã sớm đoán được tên Lệ Nam Hành kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Nhóc nối dây điện vừa cắt từ lưới chống trộm xuống với hai cục pin mà nhóc trộm được cất trong người. Ngay khi ánh lửa xẹt ra từ điểm nối với dây điện, nhóc chợt ném dây điện vào lùm cây mới được sửa sang và mặt cỏ trong vườn cảnh phía sau lưng. Chỉ trong nháy mắt, dây điện rơi ở giữa bụi cây dễ cháy, tia lửa văng khắp nơi, đồng thời truyền ra tiếng dòng điện kêu xẹt xẹt nhè nhẹ. Sau đó ánh lửa bỗng bùng lên phát ra tiếng tách tách, khiến chiếc Hummer màu đen sắp đi qua bụi cỏ phải dừng lại.

Phong Lăng nhân cơ hội lách mình vào một con đường nhỏ mà xe ô tô không thể đi qua. Việc nhóc lựa chọn chạy trốn bằng đường nhỏ này hoàn toàn trái ngược với suy đoán của đối phương.

Nam Hành xuống xe, đi đến gần lùm cây bị bốc cháy, cặp chân dài đứng yên, nhét một tay trong túi quần, trên người chỉ choàng một chiếc áo khoác âu phục màu đen mà không mặc hẳn vào. Anh ngước đôi mắt đen tối lạnh nhạt nhìn về phía bóng người đang nhanh chóng chạy trốn. Đôi mắt đen thẫm bỗng lóe lên tia sáng nhàn nhạt đầy hứng thú.

Người trên xe cũng vọt hết xuống, dập tắt lửa trong lùm cây đi rồi lại phái người tiếp tục xông lên truy đuổi.

Nhưng mà nửa giờ sau, bọn họ đều trở về tay không.

Bọn họ hoàn toàn không thể ngờ được, thân là đội viên được căn cứ XI huấn luyện ra, tỷ lệ thất bại khi thực hiện các nhiệm vụ lớn nhỏ là số 0, giờ lại bị một thiếu niên mười mấy tuổi chơi một vố, ngay cả người cũng không đuổi kịp.

Sao có thể?

Rốt cuộc thằng nhóc kia từ đâu đến? 

"Lão đại..." Mấy tên cấp dưới đều mang sắc mặt khó coi trở về: "Hành tung của thằng nhóc kia rất quỷ dị, phía trước chỉ có mấy con đường, chúng tôi đều đã tra xét cả nhưng vẫn không thấy tung tích. Còn lại một đường là ngõ cụt, phía xa là rừng núi cao, trong đó toàn là hổ sói báo hoang dã, đầy rẫy loài thú mà bất cứ lúc nào cũng có thể ăn sống nuốt tươi người khác. Từ trước tới nay nước Mỹ không cho phép phá hủy rừng tự nhiên và cũng sẽ không dễ dàng cho người xông vào. Trong đó nguy hiểm trùng trùng, nếu thằng nhóc kia chạy vào nơi đó thì phỏng chừng sẽ không sống nổi."

Không sống nổi?

Con ngươi đen sắc bén của Nam Hành quét mắt về phía rừng cây, rồi lại liếc nhìn cấp dưới đang lôi sợi dây điện đã bị đốt đến mức cháy đen trong lùm cây ra.

Kia rõ ràng là một con sói cái con có thủ đoạn vô cùng hung hãn. Chỉ một đoạn dây điện và pin cũng có thể cho cô nhóc một con đường sống. Nếu cô nhóc dám xông vào rừng thì tất nhiên cũng sẽ có bản lĩnh để sống sót.

"Vào thời khắc chạy trốn thế này, các cậu có nghĩ đến chuyện lấy dây điện trên lưới chống trộm xuống rồi tạo lửa để tự bảo vệ mình không?" Nam Hành nói, giày quân đội màu đen nghiền nát phần pin bị cháy đen trên mặt đất. Anh ngạo nghễ nhìn xuống mấy đoạn dây điện bị ném xuống đất, rồi đưa mắt nhìn lùm cây và rừng cây ở phía xa, sắc mặt nặng nề lạnh lùng như một vị thần hắc ám: "Chúng ta không thể dễ dàng thả một người tuổi còn trẻ đã có suy nghĩ nhạy bén và thân thủ quyết đoán như thế được. Nếu tìm được, một là tới làm việc cho tôi, không thì giết.”

Sắc mặt của cấp dưới bên cạnh trở nên nghiêm nghị.

Nhất thời, bọn họ có hơi không chống đỡ được ánh mắt lạnh lẽo của lão đại.

Xem ra việc không thể thuận lợi bắt thằng nhóc kia về đã khiến lão đại cực kỳ bất mãn.

Mấy tên cấp dưới có chút chột dạ nhìn lướt qua biểu cảm của lão đại nhà mình. Bọn họ chỉ nhìn thoáng rồi lập tức dời tầm mắt, bởi vì đôi mắt lạnh lẽo kia của Nam Hành ánh lên sự âm trầm, lạnh lẽo như biển băng mênh mông vô bờ, tràn ngập nguy hiểm và u ám.

Bình luận