Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 74: Màn khỏa thân của boss mặc


Quý Noãn về nhà không được bao lâu, đang sắp xếp lại tài liệu thì nghe thấy tiếng cửa mở.

Côđứng dậy bước ra ngoài, thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm xuất hiện trước nhà. Bây giờđã hơn chín giờ, tối nay anh có tiệc xã giao nên có uống ít rượu. Tuy rằng mùi rượu trên người không nồng, nhưng Quý Noãn vừa mới đến gần đã ngửi thấy.

"Tiệc xã giao kết thúc sớm vậy sao?" Quý Noãn bước lên hỏi, tiện tay nhận lấy áo khoác anh vừa cởi xuống.

Vốn Mặc Cảnh Thâm muốn cởi áo khoác ném qua một bên, nhưng lúc nhìn thấy động tác ung dung tự nhiên của Quý Noãn, tầm mắt anh nán lại trên người cô một lát. Anh mỉm cười, đưa áo cho cô.

"Bà Mặc ở nhà một mình, không thểđể em chờ lâu được."

Mỗi lần ánh mắt người đàn ông này rơi lên người cô thì giống như nhuộm phải sắc tối vô tận, như bầu trời đêm trên biển, khiến người khác nhìn không thấu, nhưng lại làm nhịp tim Quý Noãn tăng tốc. Đặc biệt là khi đêm về, lúc không có người thứ ba trong nhà, cảm giác này lại càng rõ rệt.

Tối hôm qua, Quý Noãn mượn cớ xem tài liệu công ty cả ngày, nên đã nằm lì trên giường ngủ sớm, sống chết không cho Mặc Cảnh Thâm luôn đi ngủđúng giờđược nhưý.

Tối nay cô có thể mượn cớ ngày mai phải đi mừng thọông nội, chống chế cho qua đêm nay được không nhỉ?

"Anh muốn tắm trước không?" Tuy rằng mùi rượu trên người anh nhàn nhạt nhưng cũng không quá khó ngửi, cóđiều Quý Noãn vẫn cảm thấy anh nên tắm trước để tiêu tán bớt cảm giác say. Nếu không cứđể anh đứng nhìn như vậy, côđoán chưa tới mười phút, côđã bị anh ném lên giường…

Rõ ràng thoạt nhìn trông anh như người đàn ông ôn hòa, nụ cười nơi khóe miệng ấy đều thuộc về một quýông có sự kiềm chế rất giỏi.

Nhưng chẳng ai rõ ràng hơn cô…Ở trên giường, người đàn ông này… khụ… không chỉ không biết kiềm chế, thậm chí còn biết cắn người…

Những vết hôn trên người cô vừa mới tan một chút, cô không muốn lại để anh được nhưý.

"Ừ." Anh không hề phản đối.

Thừa dịp anh vào phòng tắm, Quý Noãn đi nấu nước nóng. Tuy rằng anh không uống say, nhưng những bữa tiệc xã giao lúc nào cũng có các kiểu nâng ly cạn chén, dù anh không say nhưng ít nhiều cũng hại dạ dày. Cô muốn pha một chén trà giải rượu giúp anh làm ấm dạ dày.

Hơn nữa, khó có khi được hưởng thụ thế giới riêng của hai người…Đối với cô, giây phút này thật sự vô cùng đáng quý…

Trong phòng tắm, tiếng nước chảy không ngừng. Quý Noãn nhớ ra vừa rồi quên lấy quần áo cho anh thay, nên cô xoay người trở về phòng ngủ.

Vài phút sau, quần áo được đặt trước cửa phòng tắm, cô chỉ gõ cửa một cái: "Em đặt quần áo ở ngoài đấy."

Dứt lời, cô toan xoay người rời đi.

Kết quả còn chưa kịp xoay người, anh bất thình lình mở cửa phòng tắm ra.

Mí mắt Quý Noãn khẽ giật: "…"

Có thểđây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy màn khỏa thân này, nhưng Quý Noãn vẫn đỏ mặt.

Trên giường là trên giường, nhưng bỗng nhiên anh đứng trước mặt thế này khiến cô có chút khó tiếp nhận, cô xoay người toan bỏ chạy.

Thế nhưng Mặc Cảnh Thâm bỗng nhiên vươn tay ôm cô lại.

"Ấy, trên người anh toàn nước, còn chưa lau nữa. Anh muốn làm gì…"

"Tắm chung."

***

Hôm sau trước khi đến nhà họ Mặc, Quý Noãn trở về nhà họ Quý trước.

Suốt cảđêm phóng túng, khắp người Quý Noãn đều đau nhức. Ngay cả lúc đi cô cũng có cảm giác chân như nhũn ra.

"Sao không đi cùng Cảnh Thâm đến nhà họ Mặc?" Quý Hoằng Văn nhìn thấy Quý Noãn về thì lập tức hỏi ngay.

Quý Noãn cười đáp: "Hôm qua có vài họ hàng ở nước ngoài về lúc rạng sáng. Bọn họ không có xe đểđi nên Cảnh Thâm đã ra sân bay đón rồi. Con không muốn anh ấy mất công vòng về nhàở Hải Thành đón, cho nên con đến đây đi chung với mọi người qua nhà họ Mặc."

Đoàn người lên xe, chuẩn bị xuất phát.

Đúng lúc này, Quý Noãn chợt nói: "Mọi người ở trên xe chờ con một lát, bụng con không được khỏe lắm, con sẽ trở lại ngay."

Quý Mộng Nhiên và Thẩm Hách Như cũng đã lên xe, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cô.

Bọn họ không khỏi có cảm giác, mục đích Quý Noãn cốý trở về vào lúc sáng sớm không chỉđơn giản như vậy.

Nhưng bây giờđã lên xe, bọn họ không tiện bước xuống xem tình hình. Thẩm Hách Như ngồi bên trong mà luôn miệng lẩm bẩm: "Noãn Noãn gọi tài xế nhà họ Mặc đón nó không phải là khỏe hơn sao? Không biết nó nghĩ gì mà lại đi một vòng xa như vậy để trở về nhà họ Quý."

Quý Hoằng Văn lạnh lùng nhìn bà ta một cái: "Noãn Noãn là cháu dâu nhà họ Mặc, cũng là con gái của Quý Hoằng Văn tôi. Cảnh Thâm không cóở bên cạnh, nó về nhàđi cùng chúng ta thì có gì không đúng."

Chỉ vài phút sau, Quý Noãn bước ra, mở cửa lên xe, vẻ mặt không nhìn ra có gì bất thường.

Quý Mộng Nhiên ngồi hàng sau không nói tiếng nào, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào túi xách của Quý Noãn.

Thẩm Hách Như liếc nhìn cô, khi không nhìn ra có gì khác thường, bà ta mới dời tầm mắt.

***

Nhà tổ nhà họ Mặc ở bên dưới dãy núi có phong thủy cực tốt ở Hải Thành, chiếm diện tích rất lớn, nằm trong vùng núi xanh có không khí trong lành, tiếp giáp ngoại ô thành phố.

Xe của họ vừa đến, một người lớn tuổi bước từ bên trong đi ra. Đó là bác Âu, quản gia của nhà họ Mặc.

Ông tươi cười nghênh đón: "Ông Mặc đang ở bên trong tiếp khách, không thể ra cửa đón, cho nên đặc biệt bảo tôi ra mời mọi người vào."

Dứt lời, bác Âu nhìn Thẩm Hách Nhưở sau lưng Quý Hoằng Văn. Nhớđến gia tộc đứng sau lưng Thẩm Hách Như, ông không khỏi cười: "Thật đúng dịp, hôm nay người nhà họ Thịnh cũng ởđây. Đã mấy chục năm rồi, hiếm khi nào người của tứđại gia tộc Hải Thành đồng thời xuất hiện."

Tứđại gia tộc Hải Thành gồm nhà họ Mặc, nhà họ Tần, nhà họ Quý và nhà họ Thịnh.

Trước khi Thẩm Hách Như gả cho Quý Hoằng Văn, vì quan hệ với chồng trước mà bà ta phải dựa dẫm vào nhà họ Thịnh. Tuy nhiên bây giờ bà ta và nhà họ Thịnh đã không còn liên hệ.

"Đúng đấy." Quý Mộng Nhiên ở phía sau chợt thấp giọng, nói chen vào: "Nhưng hôm nay người đến cũng chỉ có một mình dì Thẩm. Đã lâu rồi con chưa gặp anh Thịnh."

Nghe thấy hai chữ anh Thịnh, ánh mắt Quý Hoằng Văn lạnh lẽo, mặt Thẩm Hách Như cũng có vẻ mất tự nhiên. Bọn họ giống như vô tình liếc mắt nhìn Quý Noãn.

Quý Noãn giơ tay lên, mặt không biến sắc, vén vài sợi tóc trên mặt ra sau tai: "Bác Âu, ông nội tiếp khách ởđâu? Chúng cháu đi thẳng qua đấy luôn."

Bác Âu dẫn bọn họđi vào bên trong.

Nơi cần đến phải đi ngang qua nhóm khách mời. Thái độ của họđối với Quý Noãn chẳng mấy thân thiện.

Kiếp trước ở trước mặt người lớn, Quý Noãn chưa từng hòa nhã lễđộ. Bây giờ nếu đột nhiên cô chủđộng đến chào hỏi thì có vẻ hơi kỳ quặc vì tính tình thay đổi quá mức đột ngột. Cô quyết định im lặng đi thẳng một đường theo bác Âu.

Được bác Âu dẫn vào bên trong phòng tiệc cho khách, Quý Noãn vừa nhìn đã thấy ông cụ Mặc. Tuy rằng ông chống gậy nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn.

"Ô! Cháu tới rồi à?"Ông cụ Mặc nhìn thấy bọn họ thì xoay người đi thẳng đến.

"Ông nội, chúc ông phúc nhưđông hải thọ tỷ nam sơn." Hiếm khi vẻ mặt Quý Noãn dịu dàng ngoan hiền như vậy, "Cảnh Thâm vừa ra sân bay đón khách từ xa, cháu nghĩ anh ấy sắp vềđến rồi. Chờ người đến đông đủ, chúng cháu lại chúc thọông lần nữa."

"Không vội, không vội! Đến là tốt rồi! Mọi người đoàn viên thìông cũng vui vẻ!"

Bởi vì lần đầu tiên Quý Noãn thân thiết gọi ông nội, cho nên tâm trạng ông cụ rất tốt.

Nhớđến buổi tối hai ngày trước, thật không uổng công ông gọi điện thoại qua Mỹ mắng đứa con trai hơn nửa tiếng đồng hồ.

"Ông Mặc, sinh nhật vui vẻ!" Bỗng nhiên có một giọng nói êm ái vang lên, mang theo vài phần mềm mại, lại kính cẩn.

Quý Noãn nghe thấy tiếng nói này thì vô thức ngước lên nhìn, không ngờ cô lại gặp An Thư Ngôn ởđây.

Bình luận