Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 736: Quý noãn có được cơ hội bế cục cưng, còn vú em mặc thì…


Một năm sau.

“Ting ting…”

Buổi sáng, Quý Noãn vẫn còn ôm gối nằm mơ trong chăn thì chuông điện thoại báo thức bắt đầu vang lên.

Cô nheo mắt mò mẫm lấy điện thoại di động, mở ra thì thấy hai chữ “cho bú” trên đồng hồ báo thức.

Đây là nhắc nhở tự động báo trên điện thoại vào mỗi sáng sớm. Mỗi sáng thức dậy, hai cục cưng phải uống 150ml sữa bột hoặc sữa mẹ.

Nhà họ Mặc cố ý mời chuyên gia dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh đến sắp xếp thời gian và khẩu phần ăn theo cân nặng và trạng thái của hai đứa bé. Họ nói rằng phương pháp nuôi con kết hợp sữa bột và sữa mẹ sẽ rất có ích cho sự phát triển của trẻ em sinh đôi.

Thê" nhưng, lời nhắc trong đồng hồ báo thức này bình thường chỉ có tác dụng đánh thức Quý Noãn...

Từ khi hai bạn nhỏ Mặc cẩn An và Mặc cẩn Ninh ra đời đến nay đã ba tháng, chỉ cân không phải lúc Quý Noãn nhất định phải bế con cho bú, thì cả nhà sẽ không để cô làm việc gì vất vả.

Bà Vạn châu bay từ Los Angeles đến Hải Thành tự tay chăm sóc cục cưng hơn hai tháng. Gần đây bà có việc nên buộc phải bay về Mỹ, trong nhà còn có vú em chăm trẻ do ông nội Mặc thuê tới. Nhưng chỉ cân có chị Trần ở đây thì người khác không có cơ hội nhúng tay vào.

Tên của An An và Ninh Ninh là do ông cụ Mặc đặt. Ông chỉ hi vọng chúng lớn lên khỏe mạnh và bình an. Ngày mà hai đứa nhỏ chào đời, biết là thai long phượng một trai một gái, ông đã chống gậy đứng ngoài phòng sinh kích động đến mức rơi nước mắt. Thậm chí mấy ngày đầu ông còn không ngủ, cứ ở bên giường nhìn hai đứa nhóc ăn no rồi ngủ, nhìn đến nỗi không chớp mắt.

Lúc đầu, khi ông cụ biết Quý Noãn mang thai đã vui mừng tột bậc, nói rằng bất kể là con trai hay con gái thì đều thích. Không ngờ con bé họ Quý này không chỉ mang thai đôi, mà còn sinh luôn một đôi long phượng. Ông cụ vui như thể thoáng cái đã trẻ ra hai mươi tuổi vậy.

An An là anh, ra đời sớm hơn Ninh Ninh nửa phút. Lúc vừa ra đời, trông hai đứa trẻ bé xíu. Nhưng sau ba tháng nay ăn được ngủ được, chúng trở nên trắng trẻo bụ bẫm vô cùng đáng yêu. Trừ lúc đói bụng sẽ khóc vài tiếng ra, thời gian còn lại chúng đều ngoan ngoãn không bao giờ khóc. Rõ ràng là còn nhỏ chưa biết gì, nhưng chỉ cần có người lớn bế và trêu chọc là hai đứa bé sẽ rất phối hợp mà cười khanh khách, khiến cho cả nhà họ Mặc đều xem hai đứa bé này như bảo bối, vô cùng yêu thích.

Không chỉ có nhà họ Mặc, nhà họ Quý và nhà họ Tiêu cũng không kìm được mà chạy đến Ngự Viên thăm cháu hết lần này đến lần khác. Quý Noãn cũng không từ chối và ngăn cản, dù sao, tuy cô có quyền chọn ba cho mình, nhưng cô không có quyền chọn ông ngoại thay cho con cô. Huống chi, có hai ông ngoại cũng không sao, hai người đều tốt với con cô như nhau, chẳng cần phải chọn ai. Thêm một người yêu thương cũng thêm một niềm hạnh phúc.

Vì Quý Noãn mang thai đôi nên các phản ứng trong giai đoạn mang thai đều rất nghiêm trọng. Cô phải chịu khổ rất nhiều trong hơn chín tháng. Sau khi sinh con xong, trừ những lúc tự mình cho con bú ra, Mặc Cảnh Thâm không để cô nhúng tay vào việc gì, chỉ bảo cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi. Vì thế, một ngày bình thường của Quý Noãn ở Ngự Viên là…

Nếu không ở trong phòng sách vì công việc, thì Mặc Cảnh Thâm sẽ chăm con với chị Trần, thậm chí thời gian anh cho hai đứa bé bú còn nhiều hơn Quý Noãn. Tuy sữa mẹ rất cần thiết, nhưng hai đứa nhỏ này thật sự rất tham ăn, nhất định phải kết hợp với sữa bột. Hơn nữa, hai đứa nhỏ này còn rất thích uống sữa bột trong vòng tay của ba, lần nào cũng vừa uống vừa mở to mắt nhìn ba chằm chằm, vừa nhìn vừa cười. Nhưng khi bú sữa mẹ trong lòng Quý Noãn, thì bọn nhỏ lại vừa bú vừa ngủ, quả thật là cực kỳ không nể mặt cô!

Bây giờ, đường đường là Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Shine trên toàn cầu – Mặc Cảnh Thâm đã thành thạo việc pha sữa bột cho con. Ngay cả Quý Noãn cũng không nắm rõ nhiệt độ của nước, thậm chí còn thường xuyên tính sai sữa bột và trình tự đổ nước vào bình sữa, nhưng Mặc Cảnh Thâm lại chuyên nghiệp hơn cô nhiều.

Mỗi ngày Quý Noãn chỉ khoác áo ngủ của Mặc Cảnh Thâm, nằm vùi trên ghế sofa ở Ngự Viên, ôm đĩa đựng trái cây, ăn các loại hạt có dinh dưỡng hoặc là hoa quả.

Người khác sau khi làm mẹ thường phàn nàn mình vừa bận vừa mệt, nhưng từ khi sinh con, cô quả thật là rảnh đến sắp mốc meo.

Công ty cho cô nghỉ sinh một năm, bây giờ Tập đoàn MN đã có người quản lý.

Việc trong nhà cũng hoàn toàn không cần cô phải nhúng tay.

Có lúc cô xem điện thoại.

Có lúc cô xem tivi.

Có lúc… cô nhìn Mặc Cảnh Thâm.

Mặc Cảnh Thâm dành phần lớn thời gian cho cô và con. Rất nhiều công việc chờ giải quyết ở công ty đã có Thẩm Mục mang đến Ngự Viên để anh phê duyệt. Anh vừa cho con ăn xong vừa xoay người nhận điện thoại của công ty, ánh mắt của Quý Noãn chuyển từ mặt anh xuống xương quai xanh, rồi chuyển qua ngực, cả khớp xương ngón tay cũng không bỏ qua, ngắm tới ngắm lui anh đến tám trăm lần.

Thỉnh thoảng, anh sẽ ngẩng đầu lên khi đang đọc tài liệu và báo cáo từ công ty, cuối cùng cũng bại trận trước vẻ mặt tội nghiệp của Quý Noãn, cho phép cô bế con một lúc.

Thật ra hiện giờ lý do Mặc Cảnh Thâm để cô bế con ít nhất có thể, là vì chị Trần nói rằng, nhiều phụ nữ sinh con xong rất dễ bị bệnh hậu sản. Phần lớn bọn họ đều gặp phải vấn đề đau lưng do bế con mà ra. Tuy Quý Noãn đã ra tháng, nhưng dù sao cô cũng đã sinh đôi, để cô không bị bất cứ chứng bệnh khó chịu nào, Mặc Cảnh Thâm không cho phép cô làm việc gì quá mệt nhọc. Dù là khi cô cho con bú, anh cũng phải hạn chế thời gian, tuyệt đối không cho bế quá lâu.

Bình thường, dưới ánh mắt tấn công của Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm sẽ cho cô bế con một lúc.

Quý Noãn có được cơ hội bế cục cưng, còn vú em Mặc thì… lại có được cơ hội đi pha hai bình sữa bột cho con.

An An ngủ rồi, Quý Noãn lại bế Ninh Ninh vừa thức dậy ra khỏi giường. Lúc bế con đến trước phòng bếp, cô nhìn thấy người đàn ông đang đo nhiệt độ nước bên trong.

Lúc giơ tay nhấc chân nào còn giống ngài Tổng Giám đốc lạnh lùng cao quý xa cách của Tập đoàn Shine. Nếu đăng lên trang web công ty dáng vẻ hiện giờ của anh thì e rằng sẽ gây ra sóng to gió lớn.

Có ai ngờ Tổng Giám đốc Mặc oai phong một cõi trong giới kinh doanh lại là một người đàn ông ấm áp ở nhà chứ. 

Chị Trần đã ra ngoài mua thức ăn, lúc này chỉ có hai người bọn họ ở nhà.

Ngày thường, hễ là lúc cục cưng ngủ, chị Trần và người giúp việc trong Ngự Viên sẽ vô tình hay cố ý nhường không gian riêng cho bọn họ. Chỉ cần ông Mặc tan tầm về nhà thì dù các chị không có ở nhà cũng chẳng có vấn đề gì.

“Tối nay em muốn ăn gì?” Sau khi pha sữa xong, Mặc Cảnh Thâm không quay đầu lại, giọng nói vừa kiên nhẫn lại vừa ấm áp hỏi cô.

Quý Noãn bế Ninh Ninh đi tới, một tay bế con, một tay cầm lấy một bình sữa lắc nhẹ, đáp: “Miễn là anh nấu thì món gì em cũng thích ăn.”

Bình luận