Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 735: Lại mang thai đôi!


Lúc Quý Noãn nói ra bốn chữ này, đồng hồ đúng lúc chỉ mười hai giờ.

May mà vẫn kịp.

Anh cứ đứng ngoài phòng tắm nhìn cô chằm chằm, sau đó bước tới.

Quý Noãn hoàn toàn không có can đảm ngẩng đầu, vừa nói xong là cúi xuống nhìn dép lê của anh. Thậm chí cô còn căng thẳng đến nỗi không nghe thấy tiếng thở của mình, sau đó lại lí nhí bổ sung: “Sinh nhật vui vẻ, Mặc Cảnh Thâm.”

“Ai không biết còn tưởng em gọi dép lê của anh là Mặc Cảnh Thâm đấy.” Mắt anh ánh lên ý cười, anh giơ tay vuốt tóc cô, cười nhẹ, nói: “Nhìn vào mắt anh này.”

Quý Noãn bắt lấy bàn tay đang vò tóc cô của anh, ngẩng đầu trừng anh. cảm giác ngượng ngùng nào đó trong lòng thật sự không kiêm nén nổi, cô bèn nắm lấy cái tay hoàn toàn không bị khống chế của anh đưa lên miệng cắn mạnh, muốn trút loại cảm giác khẩn trương này ra ngoài.

Vì động tác này mà anh nhướng mày nhìn cô rồi nới lỏng tay. Nhưng anh không buông tay cô ra mà bế bổng cả người cô lên, vẻ mặt thành kính như sắp được mở quà, bế cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Quý Noãn đỏ mặt suốt cả quá trình.

Vốn dĩ không cần nhiều lời, hơn nữa bọn họ cũng là vợ chồng lâu vậy rồi, cô ăn mặc thế này, có mục đích gì, nghĩ gì và ngượng ngùng cỡ nào, anh vừa nhìn là biết ngay.

Trong phòng ngủ tối mờ, Mặc cảnh Thâm bế cô đến bên giường ngồi xuống, để cô ngồi lên đùi mình, nắm lấy tay cô, dịu dàng đan tay vào nhau.

Quý Noãn cảm thấy khuôn mặt vừa bớt đỏ lại bát đầu nóng lên.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy có lẽ hôm nay mình ăn mặc rất giống mèo con, nên người đàn ông hiếm khi không hóa thân thành thú dữ lại kiên nhẫn dịu dàng như muốn hòa tan hình ảnh cô trong mắt mình.

Dù sao cũng đã thay quần áo rồi, kế hoạch lấy chính mình làm quà sinh nhật cũng đã tiến hành được một nửa, dù gì đi nữa thì ngại ngùng cũng không cần thiết.

Quý Noãn nhắm mắt lại, hôn lên khóe môi anh.

Mặc Cảnh Thâm mỉm cười vì động tác này của cô. Lúc Quý Noãn chuẩn bị lùi ra, anh liền ấn chặt gáy cô không cho rời, môi lưỡi quấn quýt hôn tới.

“Tối nay ra ngoài xã giao đã ăn gì chưa?” Anh hôn lên khóe môi cô, cất giọng khàn khàn khiến người ta run rẩy nhưng vẫn không quên quan tâm cô.

Quý Noãn đáp với chất giọng trầm trầm: “Vâng, ăn rồi.”

“Vậy đến lượt anh.”

Cô nhất thời không phản ứng kịp, chờ tới khi hiểu ra thì đã bị anh đột nhiên mạnh bạo đè xuống giường…

***

Lúc biết được mấy tầng phía trên nhà cô ở Nguyệt Hồ Loan đều là của Mặc Cảnh Thâm, Quý Noãn chẳng hề ngạc nhiên chút nào.

Ban đầu có lẽ cô không nghĩ ra, song, thời gian dần trôi, cô cảm thấy người có bản lĩnh khiến người ta không điều tra ra được, lại bảo đảm an toàn cho cô, rồi lại có nhiều chỗ trùng hợp đến mức quái lạ như thế nên suy nghĩ cẩn thận một chút thì liền đoán ra được đó là Mặc Cảnh Thâm, chỉ là cô không dám chắc chắn mà thôi. Tận đến khi Quý Noãn chuẩn bị tiếp tục hoàn thành chuyến du lịch vẫn chưa hoàn thành trước đó cùng với Mặc Cảnh Thâm, nhìn thấy người giúp việc ở Nguyệt Hồ Loan đến đưa cho cô những bộ quần áo cần phải mang đi là người giúp việc đang sống ở tầng mười sáu, thì không cần nói cô cũng biết đáp án.

Cô đã từng gặng hỏi Mặc Cảnh Thâm về chuyện này.

Nhưng boss Mặc lại trả lời nhẹ như gió thoảng: Lúc ấy có quá nhiều người theo đuổi cô, không hèn hạ ngăn cách những người muốn trở thành hàng xóm của cô, e rằng anh chưa kịp bày tỏ thì cô đã bị người khác lừa đi trước rồi. Dù chỉ có 1/10000 cơ hội anh cũng không thể để cô xổng mất.

Nhìn đi, ngay cả chính Mặc Cảnh Thâm cũng thừa nhận mình hèn hạ.

Lúc trước Quý Noãn cũng đoán được đôi chút, chẳng qua là không chắc chắn mà thôi. Bây giờ ngẫm nghĩ, rồi nhớ lại trước đây Mr. Vinse luôn vấp phải trắc trở khi muốn mua căn hộ ở Nguyệt Hồ Loan, thì cuối cùng cô cũng hiểu ra.

Chậc chậc chậc…

Thật sự không nhìn ra, mức độ vô liêm sỉ của Mặc Cảnh Thâm còn nghiêm trọng hơn cô nghĩ.

Không đúng, cô đã từng nhìn thấy mặt vô liêm sỉ hơn của anh, có gì đáng ngạc nhiên chứ?

Ai cũng nói không gian trá không phải thương nhân, nếu Mặc Cảnh Thâm không vô liêm sỉ, không hèn hạ, thì sao có thể trở thành người khiến người khác vừa nghe tin đã sợ mất mật trong giới kinh doanh được chứ.

Ngay lúc Quý Noãn muốn đến Nguyệt Hồ Loan để kiểm tra nhà cửa, tiện thể kiểm tra luôn mấy căn hộ liên quan đến mình, thì cô phát hiện, từ lâu trước khi cô vào ở, tất cả mấy tầng ở Nguyệt Hồ Loan kia đều đã được chuyển sang tên cô. Nói cách khác, tất cả những căn hộ trị giá hơn mấy trăm triệu kia đều là của cô.

Cùng lúc đó, Quý Noãn cũng tiện thể kiểm tra thử tài sản dưới tên mình, mới phát hiện Tập đoàn Lăng Tiêu đã sang nhượng một phần tài sản qua tên cô khi cô vẫn chưa tỉnh táo. Ngoài ra còn có cả một nửa tài sản riêng của Tiêu Chấn Quân cũng được chuyển sang tên cô.

Mặc dù Quý Noãn không có ý định tiếp nhận, đồng thời cũng mời pháp vụ và luật sư trả lại những thứ không nên thuộc về mình, nhưng trước khi được tiến hành, cô thống kê lại tất cả tài sản dưới tên mình, rồi chụp lại màn hình gửi cho Mặc Cảnh Thâm.

Quý Noãn: “Bây giờ em có được công nhận là nữ đại gia giàu nhất Trung Quốc chưa? Tiền của nhà họ Quý, nhà họ Tiêu và cả Tập đoàn MN cộng lại, chắc là được công nhận rồi nhỉ?”

Nhưng Mặc Cảnh Thâm lại trả lời cô rằng: “Ngày mai anh chuyển tất cả tài sản dưới tên anh cho em, em sẽ là đại gia giàu nhất Trung Quốc, không cần thêm chữ nữ.”

Quý Noãn: “… Em không cần! Em sẽ mau chóng trả lại phần tài sản của nhà họ Tiêu, cũng không cần tài sản của nhà họ Quý. Ba em có thể quản lý công ty ít nhất thêm mấy chục năm nữa, em không muốn ôm nhiều trách nhiệm như vậy. Một Tập đoàn MN đã đủ khiến em sứt đầu mẻ trán rồi!”

Cô cần gì danh hiệu đại gia giàu nhất chứ, chỉ cần hai chữ bà Mặc thôi là đủ nặng rồi.

***

Chuyến du lịch đến Luân Đôn, Hy Lạp, Ai Cập và các nước trên khắp thế giới của Quý Noãn lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng vừa mới từ Ai Cập về, bọn họ đã buộc phải gián đoạn hành trình.

Vì gần đây cô đi đến đâu là nôn ở đó, thật sự là không thể chịu nổi. Cô bị Mặc Cảnh Thâm ép tới bệnh viện, kết quả là đã mang thai hơn một tháng. Thậm chí khi siêu âm màu, họ nhìn thấy chính là hai hạt nho nhỏ đang tồn tại trong bụng cô.

Thảo nào cô lại nghén nặng như vậy.

Thì ra là mang thai đôi! Lúc nhìn thấy hai hạt nhỏ không rõ ràng lắm trên ảnh siêu âm màu, Quý Noãn hoàn toàn không ngờ tới.

Còn Mặc Cảnh Thâm thì cứ cười mãi.

Ban đêm, lúc ngủ, Quý Noãn tựa vào lòng Mặc Cảnh Thâm. Cả ngày hôm nay cô thường lấy ảnh siêu âm màu ra xem để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Cô thật sự đã mang thai đôi!

Trước khi ngủ, Mặc Cảnh Thâm vuốt tóc cô, khẽ nói: “Những gì mất đi, một ngày nào đó sẽ trở lại bên cạnh em theo một cách khác.”

Quý Noãn ngủ thiếp đi, trong mơ là đứa bé mà bọn họ đã từng bất cẩn làm mất. Nó không rời đi, mà sợ mình sinh ra trước sẽ cô đơn, thế là cực kỳ thông minh kéo theo một bé gái giống y chang nó tới cùng, chạy như bay về phía cô. Anh trai chạy đằng trước, em gái vung bàn chân nhỏ xíu không ngừng đuổi theo phía sau…

Bình luận