Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 734: Tại sao trong bộ nội y tình thú này lại có vòng cổ chứ?


“Sao anh không bật đèn…” Quý Noãn nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Em thấy thế nào?” Mặc Cảnh Thâm mặc đồ bộ ở nhà màu xanh nước biển, nhưng khí thế bức người vẫn không giảm chút nào.

“Sao em biết.” Quý Noãn không sợ chết trả lời, nói xong liền cúi đầu xuống, như thể sợ rằng giây tiếp theo Mặc Cảnh Thâm trải qua sinh nhật tồi tệ sẽ đánh cô vậy.

Điều càng khiến cô chột dạ hơn là, bây giờ cô đang mặc đồ hóa trang bên trong.

Khi nãy, xã giao xong về công ty, cô bị Hạ Điềm và Tiểu Bát kéo vào phòng nghỉ ép thay đồ.

Sau đó cô cứ mặc bộ đồ mới mua lúc sáng về nhà, chỉ choàng chiếc áo khoác len màu trắng bên ngoài mà thôi.

Lúc đang thay quần áo, Quý Noãn đã âm thầm kêu rên một trận.

Có ai nói cho cô biết, tại sao trong bộ nội y tình thú này lại có vòng cổ được không?

Tại sao trên vòng cổ còn có chuông nữa?!

Hai cô gái này! Trừ lương!

Lúc ấy, cô đỏ mặt đứng trước gương, căm phẫn đeo chuông lên cổ, rồi quàng khăn choàng cổ kín mít, để đảm bảo khi đi đường sẽ không phát ra tiếng leng leng.

Nhưng nói thật, bây giờ cô chỉ cảm thấy khó chịu.

Dép lê bước trên sàn nhà bằng gỗ lặng yên không một tiếng động, cô chỉ có thể nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm sải đôi chân dài bước tới chỗ cô với vẻ nguy hiểm.

“Tuần trước còn cố ý nhắc anh về ngày sinh nhật, hiếm khi có năm anh nhớ rõ ngày này mà về nhà sớm. Kết quả, đây là quà sinh nhật em muốn tặng anh sao?” Mặc Cảnh Thâm đứng cách cô khoảng mười centimet, giọng nói hơi khàn, hơi tức giận vang trên đỉnh đầu cô. Không cần ngẩng đầu cô cũng biết sắc mặt hiện giờ của anh.

Chắc là rất tệ.

Đúng vậy, đúng là tuần trước cô có cố ý nói với anh là sẽ trải qua sinh nhật ba mươi tuổi cùng anh. Lúc đó Mặc Cảnh Thâm nói rằng anh ít khi tổ chức sinh nhật, không cần làm gì đâu, nhưng cô nói nên tổ chức sinh nhật ba mươi tuổi, vì vậy anh hiếm khi nhớ kỹ chuyện này.

Thế mà, người lãng phí gần hết hai mươi bốn tiếng trong hôm nay lại là cô.

“Em…” Quý Noãn còn định phản bác gì đó, nhưng lại bị đàn áp bởi vóc người to cao sáp tới gần của Mặc Cảnh Thâm: “Khụ, là em sai, tối nay công ty có buổi xã giao, nên…” Cô vẫn nên ngoan ngoãn nhận lỗi thôi, dù sao người mừng sinh nhật hôm nay cũng là lớn nhất.

Lúc Quý Noãn quyết định ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi thì Mặc Cảnh Thâm lại nhìn chằm chằm vào cổ cô hồi lâu.

Cô cảm thấy hình như Tổng Giám đốc Mặc sững sờ mấy giây, nhìn chăm chăm vào áo khoác nhung trên người cô bằng ánh mắt không rõ ý tứ, cuối cùng anh vẫn nghiêng người để cô vào nhà.

Trong nhà bật điều hòa, nhiệt độ ấm áp khiến cô cảm thấy hơi nóng, vô thức muốn cởi áo khoác và khăn quàng cổ ra. Nhưng khi nghĩ đến trang phục bên trong, cô lại nuốt nước bọt, quyết định lựa chọn tỉnh táo, không thể cởi.

Cô không nên mặc bộ quần áo đó!

Nhất định là cô điên rồi mới bị Tiểu Bát và Hạ Điềm giật dây mặc cái đó lên người.

Sau khi đóng cửa, Mặc Cảnh Thâm vào bếp rót hai ly nước. Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, cho nên anh cũng không muốn để cô ăn, bèn đi tới ngồi xuống cạnh cô, đưa nước cho cô. Thấy cô vẫn khoác áo choàng dày và khăn quàng cổ, anh lẳng lặng hỏi: “Em không nóng hả?”

“Không nóng không nóng, lạnh lắm, ha ha ha.”

Anh sờ lên khuôn mặt đang đỏ lên vì nóng của cô, cau mày định nói gì đó thì Quý Noãn vô thức đưa tay lên bịt miệng anh lại: “Em không sao, thật đấy!”

Hơi thở ấm áp phả vào ngón tay cô, mềm mại.W e b t r u y e n o n l i n e. c o m

Làm vợ chồng lâu như vậy, bây giờ Quý Noãn mới nhận ra hình như ngoại trừ cô từng chủ động quyến rũ Mặc Cảnh Thâm từ khi mới sống lại lần nữa, hình như từ đầu đến cuối người đàn ông này đều chủ động. Bất kể là chuyện gì, dù là trên giường, anh cũng mãi mãi đứng ở vị trí tấn công.

Đây còn là lần đầu tiên làm chuyện này, vì vậy khó tránh khỏi làm cô hơi chột dạ.

Vừa chạm tay vào môi anh cô đã vội vàng muốn rụt lại, nhưng anh lập tức nắm lấy tay cô, đưa lên môi khẽ hôn.

Quý Noãn say sưa nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, thậm chí còn hơi ngẩn ngơ. Người đàn ông tốt thế này, người đàn ông khiến bao nhiêu cô gái thèm nhỏ dãi, sao lại trở thành chồng của cô cơ chứ?

“Em đang nghĩ gì vậy?” Anh nắm tay cô, thấy cô say sưa nhìn mình chăm chăm, thì hơi siết chặt tay gọi ý thức đang phiêu diêu của cô trở về.

“Em đang nghĩ, chỉ còn chút xíu nữa thôi là đến 0 giờ rồi, em phải làm sao mới có thể bù đắp sinh nhật ba mươi tuổi cho anh đây.” Cô xòe tay ra, đan tay mình vào tay anh. Ngón tay thon dài của anh càng nóng hơn trên mặt cô.

Anh nắm chặt tay, nhìn cô, không nói câu nào, cũng không chỉ trích chuyện cô về muộn nữa. Đang lúc Quý Noãn tưởng anh muốn nói gì, thì anh bỗng ôm cô vào lòng: “Về nhà an toàn là tốt rồi, nếu em vẫn chưa về, e rằng anh phải phái vệ sĩ đến công ty em để tìm người.”

Người đàn ông này thật đúng là luôn lo lắng cho an nguy của cô từng giờ từng phút, hoàn toàn không có ý định truy cứu chuyện cô không trải qua sinh nhật với anh.

Quý Noãn nằm trong vòng tay anh, vẽ theo hoa văn trên áo anh, nhắm mắt cảm nhận nhịp tim ổn định của anh, khẽ nói: “Em có thể xảy ra chuyện gì được chứ, trừ phi lại có ai đó thèm thuồng nhan sắc của em.”

Anh cười khẽ.

Tuyết mịn chậm rãi rơi lất phất ngoài cửa sổ, trong phòng yên tĩnh như giấc mơ yên bình.

… Nhưng giấc mơ này thật sự là quá *** nóng!

Thật sự mà nói, khăn quàng cổ và quần áo nặng nề khiến Quý Noãn càng lúc càng hít thở khó khăn trong căn phòng này. Tầm nhìn trước mắt dường như bị lớp hơi nước mỏng che kín, thậm chí còn không thấy rõ Mặc Cảnh Thâm ở gần trong gang tấc. Cô hơi cúi mặt xuống, dụi mắt, muốn dụi đi lớp sương mù kia, nhưng tầm nhìn lại càng mờ hơn trước.

Mặc Cảnh Thâm thấy được động tác này thì nhìn kỹ khuôn mặt càng lúc càng đỏ của cô: “Rốt cuộc em bị sao vậy?”

Bàn tay anh hơi lạnh so với làn da nóng hổi của Quý Noãn, thật sự là dễ chịu cực kỳ. Cô vô thức cọ vào anh, đến khi nghe thấy câu hỏi kia thì chợt nhớ tới bộ đồ cố ý mặc vì anh. Cô lập tức đứng bật dậy: “À, không sao không sao, em đi rửa mặt một chút!”, rồi chạy vào phòng tắm.

Tấm gương sát đất trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh cô gái choàng áo khoác và khăn quàng cổ thật dày, mặt ửng đỏ, đôi mắt đen trong veo sáng rực. Cô kéo khăn quàng cổ ra, hơi do dự một lát nhưng vẫn tháo ra rồi bỏ vào túi xách. Chiếc chuông trên cổ phát ra tiếng lanh lảnh theo động tác của cô. Nghe thấy âm thanh này, cô hít mũi, chớp mắt với tấm gương, cảm thấy lần này và lần cứ đứng trước gương ngắm nghía khi chụp ảnh cưới thật sự là hai cảm giác khác nhau. Một cái là vì chụp ảnh, một cái là… làm thật…

Mặc Cảnh Thâm đứng trong phòng khách, nghe thấy tiếng động bên trong bèn đi qua, tiện tay mở cửa phòng tắm.

Đúng lúc Quý Noãn đã cởi áo khoác ngoài đứng ở trong đang định đi ra, hai người cứ thế nhìn nhau.

Tiếng chuông trên người Quý Noãn rất rõ ràng, âm thanh này cũng khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, mặt vẫn chưa bớt đỏ. Vào khoảnh khắc chạm mắt với anh, cô nói: “Sinh… sinh nhật vui vẻ.”

Bình luận