Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 733: Trông thấy mặc cảnh thâm khoanh tay trước ngực, mặt nặng nề đứng trong phòng khách


Mặc Cảnh Thâm rất hài lòng sau khi nghe tin cô mắng người khác.

Còn Quý Noãn lại vô cùng bình tĩnh nhìn mọi người khiêu vũ, nói: “Nếu hôm nay em đứng đây chỉ với tư cách người phụ trách của Tập đoàn MN, có lẽ điều em có thể làm là tránh mọi tranh chấp để giữ hình tượng cho công ty em. Nhưng bây giờ em là bà Mặc, có vài cô gái muốn giẫm đạp lên đầu em, chẳng lẽ hình tượng bà Mặc của em thoạt nhìn dễ bắt nạt lắm sao?”

Quý Noãn nào dễ bắt nạt, trước giờ cô không phải người dễ bị bắt nạt.

Tuy nhiên, cách xử sự của cô cũng tùy người và tùy trường hợp.

Mặc Cảnh Thâm rất hài lòng, cười nhẹ, càng ôm chặt eo cô hơn: “Có bà Mặc ở đây, quả thật có thể tránh được nhiều phiền phức.”

“Những cô gái đến đây vì hâm mộ tiếng tăm của anh là phiền phức sao? Em còn tưởng thật ra trong lòng ông Mặc thích lắm chứ.” Quý Noãn cố tình bôi nhọ anh.

Anh mơn trớn eo cô, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai cô, “Anh thích cái gì, bà Mặc còn không rõ sao? Hửm?”

Quý Noãn: “...”

Cô lập tức nhìn anh với vẻ oán trách, anh lại cười nhẹ nhấc áo choàng sau lưng cô lên: “Mệt thì về sớm chút để nghỉ ngơi, đêm nay chẳng qua chỉ đến cho có mặt thôi, không cần ở lại hết buổi tiệc.”

Quý Noãn đáp ừ, nhưng vẫn hiểu chuyện nán lại.

Dù gì tối nay đã đến muộn, nếu còn về sớm thì thật sự không thỏa đáng. Trong lòng cô vẫn hiểu điều này.

Thân là Tổng Giám đốc của Tập đoàn MN, lại còn là vợ của Tổng Giám đốc Tập đoàn Shine tại Mỹ, dù Mặc Cảnh Thâm yêu thương và nuông chiều cô cỡ nào thì cô cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình.

Cô đã từng là bà Mặc được Mặc cảnh Thâm yêu thương, mà hôm nay cô chính là bà Mặc có thể đứng sóng vai bên anh.

***

Cuộc đời may mắn là có thể sống với người mình yêu thương, và những ký ức trong hai kiếp đều liên quan đến người đó.

Quý Noãn hai mươi lăm tuổi, Mặc Cảnh Thâm ba mươi tuổi.

Một tháng sau, Quý Noãn vừa bắt đầu chuyến nghỉ dưỡng với Mặc Cảnh Thâm không bao lâu thì đã bị Hạ Điềm gọi về Hải Thành để giải quyết dự án mới của công ty. Chủ yếu là bé cưng nhà Hạ Điềm bị cảm, đây là lần đầu tiên cô bé phát sốt, khiến cho một nữ cường nhân trong giới kinh doanh như Hạ Điềm rất sợ hãi. Nghe nói là hơn ba giờ sáng Hạ Điềm cuống quýt ngủ không yên, chạy đến bệnh viện ngay trong đêm, bế con suốt không buông. Trái với Hạ Điềm, các bác sĩ trong bệnh viện thấy chuyện này rất bình thường. Sau khi kê các loại thuốc hạ sốt tiêu viêm, bảo không cần phải lo, trấn an rằng trẻ con phát sốt là chuyện bình thường xong thì bác sĩ lập tức đi ra khỏi phòng. Mỗi khi Hạ Điềm nhắc đến cái đêm chấn động lòng người đó, mấy người đã làm mẹ trong công ty lại có chủ đề chung. Ai cũng nói khi bé cưng nhà mình phát sốt lần đầu cũng sợ vỡ mật giống vậy, sau đó thì có nhiều kinh nghiệm, dù nửa đêm em bé sốt ba mươi chín độ rưỡi trở lên cũng vẫn bình tĩnh…

Sau khi về Hải Thành nửa tháng, Quý Noãn luôn bị áp lực bởi Hạ Điềm và các đồng nghiệp trong công ty mỗi ngày đều giục cô sinh con.

Từ khi cô hồi phục trí nhớ đến giờ, thật ra chỉ mới qua hai tháng thôi, có nhanh hơn nữa cũng không nhanh đến mức đó, nên Quý Noãn không hề sốt ruột chút nào.

Thời gian dần trôi, thấm thoát đã đến sinh nhật của Mặc Cảnh Thâm.

Thật ra Quý Noãn là người mau quên, không nhớ rõ nhiều ngày lễ và ngày kỷ niệm như những cô gái khác. Nghĩ kỹ lại thì hình như nhiều năm rồi cô không cố ý tặng quà sinh nhật cho Mặc Cảnh Thâm. Thế là, một tuần trước sinh nhật anh, cô thuận miệng nói với Hạ Điềm và Tiểu Bát một câu, kết quả, đến ngày sinh nhật anh cô lại quên sạch.

Tận đến khi Hạ Điềm và Tiểu Bát dẫn cô đến trung tâm thương mại mua đồ, cô mới nhớ tới chuyện này, nhưng cũng đã là xế chiều hôm đó.

Cô nhớ buổi sáng lúc thức dậy, Mặc Cảnh Thâm vẫn như bình thường, như thể chính anh cũng quên mất.

Nhưng ở tuổi ba mươi, độ tuổi xây dựng sự nghiệp, cũng là độ tuổi đàn ông bắt đầu đẹp trai và quyến rũ nhất, nếu không trải qua sinh nhật này với anh, thì quả thật Quý Noãn quá tệ.

Tuy nhiên, cô nhất quyết từ chối đề nghị đóng gói mình thành quà sinh nhật.

Dù sao chuyện này cũng rất xấu hổ.

Nhất là, dưới đề nghị của những nhân viên trong công ty, Hạ Điềm và Tiểu Bát cưỡng ép Quý Noãn đến trung tâm thương mại, kéo cô vào cửa hàng nội y tình thú.

Còn là kiểu tai mèo này nọ.

Hai cô gái này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Để cô mau chóng sinh con, họ chỉ muốn đưa cô lên giường của Mặc Cảnh Thâm mỗi ngày đúng không?

Cô yên lặng dùng ngón trỏ gẩy băng đô tai meo trên đầu, tỏ vẻ rầu rĩ nhìn hai cô gái không ngại chuyện khó kia.

Tiểu Bát: “Chị Đại, nếu chị thật sự không biết tặng quà gì, thì bán nhan sắc đi. Dù gì Tổng Giám đốc Mặc cũng luôn đối tốt với chị, chị chủ động trêu anh ấy một lần, dù anh ấy có ăn sạch cũng không lỗ mà. Dù sao hai người cũng là vợ chồng, đã ăn sạch từ lâu rồi…”

Quý Noãn: “…”

Hạ Điềm: “Đúng đấy, lúc cần ra tay thì nên ra tay. Cậu nói xem lúc ở trước mặt Mặc Cảnh Thâm, cậu đã từng chủ động với anh ấy bao giờ chưa? Nếu cậu cố tình quyến rũ anh ấy, cậu nói xem Tổng Giám đốc Mặc ngày thường bình tĩnh như tảng băng có xịt máu mũi không?”

Quý Noãn: “…” Ha ha, cô xịt máu mũi ngược lại thì có.

Tiểu Bát: “Chị Đại, cố lên!”

Hạ Điềm: “Cố lên, cố lên! Dũng cảm mặc về cho anh ấy ngắm nào!”

Quý Noãn: “…”

Ai có thể lôi hai cô gái điên này ra ngoài giúp cô không?

Kết quả, cuối cùng Quý Noãn vẫn khuất phục, đành phải mua bộ đồ đó về. Tối nay đáng lẽ công ty có một buổi xã giao, đám Hạ Điềm đều nói cô không cần đi, nhưng đối tác cần gặp lần này rất quan trọng. Quý Noãn rất nghiêm túc với sự nghiệp, kiên quyết phải đi xã giao xong mới về nhà, quên béng sinh nhật của Mặc Cảnh Thâm. 

Sau đó, kết quả là…

Khi cô về đến nhà đã là hơn mười một giờ đêm, còn nửa tiếng nữa là qua ngày sinh nhật của Mặc Cảnh Thâm rồi. Gần đây hai người họ ở Quốc tế Oran chứ chưa về Ngự Viên.

Cô lặng lẽ đẩy cửa ra, thấy trong nhà tối om mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về Hải Thành Mặc Cảnh Thâm Mặc Cảnh Thâm cũng rất bận rộn, chắc anh có thể hiểu cho cô việc về hơi muộn tối nay, dù sao ai cũng có công việc cả mà.

Dù sự “muộn” này của cô hơi quá.

Quý Noãn thận trọng cởi giày cao gót, định rón rén âm thầm vào phòng ngủ như trộm.

“Tách!”

Đèn trong phòng khách bỗng chốc sáng lên, cô giật mình đứng thẳng người ngay lập tức, đúng lúc trông thấy Mặc Cảnh Thâm khoanh tay trước ngực, mặt nặng nề đứng trong phòng khách.

Trên bàn ăn bằng gỗ lim bày biện mấy đĩa đồ ăn Tây, vừa nhìn là biết do anh tự tay làm.

Bình luận