Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 732: Nếu ai dám để ý tới ông mặc…


Rất nhiều người cố ý tới xem vì nghe nói ông Mặc và bà Mặc sẽ đích thân đến, nhưng Quý Noãn quá thầm lặng trong buổi tiệc tối nay, nên ngoại trừ trông thấy lúc mới đến thì sau đó bọn họ không thấy Quý Noãn đâu cả.

Lúc này, Quý Noãn đang ngồi trên ghế sofa trong góc, tinh thần mệt mỏi không muốn di chuyển vì lưng và chân mỏi nhừ. Mặc Cảnh Thâm cũng biết cô đang ở trạng thái nào vào lúc này, nên chỉ choàng áo khoác lên vai cô rồi để cô ngồi đó nghỉ ngơi, thế là khiến cho những người khác không nhìn thấy Quý Noãn đâu.

Khi những người gần đó trông thấy dáng vẻ uể oải của Quý Noãn, nghĩ rằng cô khó chịu trong người nên chỉ lên tiếng chào hỏi khi đi ngang qua. Quý Noãn cũng khách sáo giơ tay chào lại, trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự.

Có hai cô gái trẻ lặng lẽ nhìn về phía cô, sau đó châu đầu ghé tai xì xào bàn tán gì đấy. Ban đầu Quý Noãn không chú ý lắm, kết quả, khi cô xoay người đi lấy ly rượu vang, vừa quay lại đã thấy cô gái mặc váy dạ tiệc màu hồng trong hai cô vừa nãy đang đỏ mặt đi đến bên cạnh Mặc cảnh Thâm. Không biết cô ta đang nói gì với anh, nhưng từ góc độ này không khó để nhìn ra vẻ yêu thích của cô ta.

Ngày thường có rất nhiêu cô gái thích Mặc cảnh Thâm, nên hiện giờ cô nhìn thấy cũng không lấy làm ngạc nhiên, chỉ liếc nhìn qua bên đó. Cô thấy Mặc Cảnh Thâm không thèm liếc nhìn cô gái kia dù chỉ một cái. Anh vừa nói chuyện với người đàn ông nào đó, vừa lạnh nhạt như không nhìn thấy cô gái như con công màu hồng bên cạnh. Sau khi trò chuyện với người đàn ông bên cạnh xong, anh liền lẳng lặng rời đi ngay trước mặt cô ta.

Có lẽ cô gái kia là con gái của vị đối tác nào đó ở Los Angeles. Thấy Mặc cảnh Thâm thậm chí không thèm liếc sang mình, cô gái có hơi thẩt vọng, nhưng lại không dám tiến tới, chỉ hậm hực quay trở lại bên cạnh cô gái khác.

Không biết hai cô đang thảo luận chuyện gì, nhưng ánh mắt cứ nhìn qua Quý Noãn.

Sau đó cả hai bỗng đi về phía này, họ tưởng Quý Noãn không phát hiện ra, nên làm như vô tình từ từ tới gần cô, đứng bên cạnh chiếc bàn bày rượu vang, vừa cười vừa nói, rồi lại tiếp tục nhích lại gần cô.

Cho đến khi trông thấy ly rượu trên tay một trong hai cô ả sắp hắt lên người mình, Quý Noãn vẫn ngồi im tại chỗ, hời hợt nói: “Dù hắt rượu lên người tôi để buộc tôi phải tạm thời tìm chỗ để thay quần áo, thì ông Mặc cũng sẽ không nhìn cô gái nào khác ngoài tôi đâu. Tôi khuyên các cô đừng ôm tâm lý may mắn này nữa, nếu không, đến lúc tự lấy đá ghè chân mình, đừng nói là tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho vài cô gái có lòng gây chuyện, mà sợ rằng ngay cả ông Mặc cũng không dễ dàng bỏ qua. Ngay cả khi nhà họ Mặc có nhiều tiền hơn nữa, chung quy vẫn phải yêu cầu một lời giải thích cho chiếc váy dạ tiệc trị giá khoảng một triệu này.”

Câu nói này khiến cô gái sắp hắt ly rượu lên người cô bỗng cứng đơ, lập tức cầm chắc ly rượu, nhìn Quý Noãn với ánh mắt lúng túng.

Nhưng từ đầu đến cuối Quý Noãn vẫn lạnh nhạt bình tĩnh ngồi đó, trong mắt như ánh lên ý cười, lại hờ hững lạnh lùng, cũng không vì các cô còn nhỏ mà có ý định tha cho ý nghĩ làm xằng làm bậy của họ.

Hai cô bé này quả thật vẫn còn nhỏ, không ủ quá nhiều suy nghĩ sâu xa. Vừa nãy vốn định trò chuyện với Mặc Cảnh Thâm, nhưng thấy ông Mặc quá lạnh lùng, thế là họ tưởng rằng vì có vợ anh ở đây nên không tiện giao lưu với cô gái khác quá nhiều. Họ muốn nhân cơ hội này làm bà Mặc rời đi, sau đó sẽ thử lại xem Mặc Cảnh Thâm có để ý đến các cô hay không.

Kết quả, không ngờ lại…

Hai cô gái kia lúng túng nhìn nhau, cuối cũng để ly rượu xuống.

“Bà Mặc, cô nghĩ nhiều rồi, vừa rồi quả thật là tôi không cầm chắc, may mà có bà Mặc nhắc nhở, nếu không có lẽ tôi đã vô tình làm đổ rượu lên người cô rồi, xin lỗi.” Một trong hai cô quay mặt lại, lúng túng xin lỗi Quý Noãn.

Sắc mặt Quý Noãn vẫn không thay đổi, không lạnh không nhạt, cũng không ra vẻ kẻ cả, cô chỉ hờ hững nhìn cô gái đó, bình tĩnh nói: “Tôi có thể hiểu được khát khao tình yêu của mấy cô gái trẻ, nhưng ông Mặc trong mắt các cô đã là người có vợ nhiều năm, tôi đề nghị các cô nên chuyển hướng đi. Còn trẻ mà đã có suy nghĩ muốn quyến rũ chồng người khác, chuyện này cũng không tốt đẹp gì cho cam.”

Mặt của hai cô gái kia lập tức đỏ ửng: “Chúng tôi… chúng tôi không có ý này…”

“Tốt nhất là không.” Quý Noãn khẽ cong môi, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười: “Đơn thuần không có gì sai, nhưng trong tình huống bình thường, tôi sẽ không khách sáo với những người có loại tư tưởng đó. Kết hôn đã nhiều năm, có kiểu phụ nữ nào mà tôi chưa gặp qua chứ? Mấy cô gái trẻ tâm tư quá lộ liễu như kiến bò qua phố vậy, nói bị giẫm chết là sẽ bị giẫm chết. Mấy cô còn trẻ, cần gì phải hại mình hại người và khiến người khác khó chịu chứ.”

Hai cô gái xấu hổ, trên mặt còn có vẻ ráng nín giận. Nhưng dù sao người này cũng là vợ của Mặc Cảnh Thâm, các cô không dám trực tiếp gây ầm ĩ hay thế nào.

Hơn nữa, rõ ràng là bà Mặc đã nhìn thấu các cô nên mới có thể nói vậy, nếu tiếp tục nói dóc trong trường hợp này, chắc chắn các cô sẽ không chiếm được lý lẽ, lại còn chịu thiệt thòi…

Hai người không dám nói tiếp nữa, đành phải nhìn nhau, sau đó thè lưỡi nhanh chóng đi ra, không dám nán lại thêm nữa.

Quý Noãn hoàn toàn không bị khúc nhạc dạo ngắn ấy ảnh hưởng, vẫn ngồi yên tại chỗ, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu cho hết thời gian.

Không đầy mười phút sau, Mặc Cảnh Thâm đã quay lại, dìu Quý Noãn đứng dậy, mỉm cười khẽ hỏi bên tai cô: “Vẫn còn mệt hả?”

Giọng của anh rất thấp, rất nhẹ, chỉ để một mình cô nghe thấy.

Quý Noãn nghiêng người về phía anh, dùng ánh mắt để lên án anh.

Nói nhảm, trước khi đến tiệc rượu đã giày vò cô như vậy, bây giờ cô có sức mới lạ. Gần đây, hầu như không đêm nào anh tha cho cô, như thể muốn bù lại gấp bội nỗi đau cấm dục trong ba năm qua vậy.

Lúc này có người đang khiêu vũ trong bữa tiệc, Mặc Cảnh Thâm dắt Quý Noãn hòa vào đám đông góp vui. Đến nơi, anh buông tay cô ta, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình, cúi đầu nhìn cô chăm chú.

“Nghe nói hôm nay bà Mặc dữ dằn nói với người ta là bất cứ ai dám để ý tới ông Mặc, em tuyệt đối sẽ không khách sáo với người đó?”

Anh cụp mắt nhìn cô gái đang tập trung liếc sang sàn nhảy bên kia, hài lòng khi thấy vẻ bình tĩnh trong đáy mắt cô.

Bình luận