Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 731: Mặc cảnh thâm, năm nay anh mới lên ba sao?


“Không phải sắp đi dự tiệc rượu à? Anh định làm gì?” Còi báo động của Quý Noãn vang lên. Lúc xoay người, thấy anh khóa trái cửa phòng ngủ thứ hai, cô không khỏi nói: “Anh… không đi dự tiệc rượu sao?”

“Thay quần áo cho em xem đã.” Chiếc cà vạt đắt tiền bị anh tùy ý vứt xuống đất, sau đó anh bắt đầu từ từ cởi nút áo sơ mi.

“Tránh cho em mỗi ngày nhung nhớ.”

Quý Noãn: “…”

Đúng là cô nhung nhớ thật, dù sao bình thường Mặc Cảnh Thâm đều mặc đồ rất bình thường, một là theo phong cách tổng giám đốc nghiêm túc, hai là theo phong cách nhẹ nhàng thoải mái, hiếm khi cố ý tạo hình như lân đó, lại còn chỉ để chụp ảnh mà thôi. Nhưng tạo hình lần đó quả thật chấn động đến cô, lúc ấy cô còn tiếc nuối có lẽ kiếp này anh chỉ mặc được một lần.

Không ngờ lúc ấy anh lại để ý đến vẻ tiếc nuối của cô.

Thấy ngón tay anh dịch xuống từng chút một, từ xương quai xanh xuống ngực, rồi lại xuống vòng eo thon rắn chắc, đường cong nhấp nhô thấp thoáng như ẩn như hiện dưới áo sơ mi trắng.

Cho đến khi anh cứ thể thay đồ trước mặt cô, Quý Noãn nhìn đến ngây người.

Nếu nói lần đó nhìn thấy tạo hình đủ khiến người ta sửng sốt, thì bây giờ Mặc cảnh Thâm mặc bộ đồ chất liệu hoàn hảo này vào lại càng tôn lên khí chất đàn ông bấm sinh không ai sánh bằng.

Thấy cô cứ nhìn chẳm chằm, Mặc cảnh Thâm hơi nhếch môi, “Thích lắm hả?”

Quý Noãn ngây người gật đầu.

Gần đây cô càng ngày càng thành thật, cũng không còn cố chấp nói những lời trái với lương tâm, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng động lòng người. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị anh bế lên khi vẫn mặc nguyên chiếc váy dạ hội vừa mới thay không lâu. Cô bị anh bế lên như thế, sau đó rơi xuống chiếc giường trắng mềm mại, phần đuôi của chiếc váy phủ lên người cô.

Đây là chiếc váy dạ hội màu trắng, phần đuôi lụa trắng xếp ly rất đẹp, tung bay theo động tác của cô, sau đó xõa ra, nhuộm trắng cả một mảng, vô cùng đẹp đẽ.

Môi và tay anh quen thuộc từng vị trí trên người cô, theo đường cũ thăm dò, cô cũng nhanh chóng đầu hàng.

Trước khi tia lý trí cuối cùng bị đánh chiếm, cô nghe thấy anh thì thầm bên tai.

Giọng nói mập mờ, âm cuối pha lẫn tiếng thở dốc.

“Không cần tìm áo choàng nữa, lát nữa thay bộ khác.”

Quý Noãn: “…”

Bây giờ, dù không muốn thay e rằng cũng buộc phải thay.

***

“Chờ… chờ chút…” Cô bỗng ý thức được đã sắp đến giờ dự tiệc, bèn vội vàng nhắc nhở.

“Chờ cái gì?” Hai tay anh siết lấy cái eo không nghe lời của cô.

Quý Noãn không chịu nổi liền thấp giọng kêu lên, gần như át hẳn tiếng rên nhẹ thỏa mãn của anh. Ngay lúc Quý Noãn sắp đánh mất lý trí thì điện thoại được anh để ở cách đó không xa bỗng đổ chuông.

Quý Noãn vốn định bảo ngừng lại, nhưng thấy anh duỗi tay cầm điện thoại lên, lý trí còn sót lại của cô rung lên hồi chuông báo động, vô thức dự cảm chuyện không xong rồi.

“Ừ, là tôi đây, nói đi.” Anh đặt ngón trỏ lên môi, ra dấu im lặng với cô.

Quý Noãn không ngờ anh lại làm vậy, cô phải bịt miệng lại mới không phát ra âm thanh gì quá lớn.

Mặc Cảnh Thâm, năm nay anh mới lên ba sao?

“Bây giờ tôi rảnh, cậu cứ từ từ mà nói.” Tuy anh vẫn nói chuyện, nhưng ánh mắt lại luôn đảo quanh cơ thể cô, trần trụi ngắm nhìn cô bằng ánh mắt đầy dục vọng, tưởng chừng như muốn nuốt cô vào bụng.

Anh nâng mặt cô lên, ngón tay thon dài trượt vào miệng cô dọc theo bờ môi, âm thanh bị cô giấu trong cổ họng không kìm được mà phát ra từng đoạn ngắn đứt quãng.

Giọng nói ở đầu dây bên kia hơi mơ hồ, cảm giác căng thẳng chưa bao giờ có kích thích đầu óc cô. T

Đến nỗi, khi anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiền ngẫm và đầy dục vọng, cảnh tượng quen thuộc trên giường được diễn ra vào ban ngày thế mà khiến ba hồn bảy vía của cô bắt đầu run rẩy.

Thậm chí Quý Noãn cảm thấy giờ phút này mình như thiếu nữ mới trải sự đời lần đầu, vô cùng bối rối, không biết phải làm sao, nhưng trong lòng lại mong đợi cơn khoái cảm mãnh liệt nhấn chìm linh hồn mình.

Tiếng báo cáo vẫn tiếp tục trịnh trọng vang lên trong điện thoại, Quý Noãn đã ngã xuống giường, gần như sắp bị dồn ép đến ứa nước mắt, khó khăn lắm mới quay đầu sang bên cắn lấy góc chăn, đè nén tiếng rên đã bị anh phá vỡ thành mảnh nhỏ từ lâu.

“Mặc Cảnh… Thâm…” Cô nghe thấy giọng mình khàn đi, nghẹn ngào gọi tên anh.

Cô không chịu nổi.

***

Đợi đến khi anh hài lòng tắt máy, Quý Noãn đã thất bại thảm hại, nước mắt hòa lẫn với những lọn tóc rối bù dính đầy mặt, son môi dính ra mép vì cắn chặt góc chăn hồi lâu, trông xốc xếch nhếch nhác, nhưng lại rất gợi cảm.

Trước giờ Quý Noãn luôn biết, những lời cầu xin yếu ớt phát ra trong lúc vô tình của mình là liều thuốc kích dục hữu hiệu trong mắt anh.

Có điều, chỉ trong giây lát, cả người cô như bị hơi thở của anh bao trùm, mỗi tế bào trong cơ thể đều khắc tên anh, ba chữ kia như đâm sâu vào xương thịt, chìm vào nơi sâu nhất, in sâu đến độ không cách nào xóa đi.

***

Thế là, đáng lẽ họ phải đến khách sạn trong vòng nửa tiếng, nay lại muộn mất hai giờ mới đi.

***

Quan trọng là Quý Noãn bị anh kéo dậy khỏi giường trong trạng thái mệt bở hơi tai. Anh tắm cho cô rồi giúp cô chọn một bộ trang phục thích hợp. Thời gian gấp rút, Quý Noãn chỉ làm tóc đơn giản, song, trông vẫn rất đẹp, rồi được Mặc Cảnh Thâm đưa đến nơi tổ chức tiệc rượu.

Lúc anh có mặt, người của Tập đoàn Shine và đối tác lũ lượt kéo tới.

Bị Mặc Cảnh Thâm mặt người dạ thú giày vò đến không còn tinh thần, lúc mới đến, Quý Noãn vẫn giữ nụ cười thích hợp cho đến khi đám đông dần giải tán, nhưng sau đó lại tìm một nơi vắng người ngồi xuống, mệt đến độ không muốn mở miệng. Nếu hôm nay cô không lấy thân phận người phụ trách của Tập đoàn MN đi dự tiệc thì chắc có lẽ bây giờ cô đã ở nhà ngủ rồi, tuyệt đối sẽ không đến. Nhưng dù sao mặt mũi của Tập đoàn MN cũng ở đây, cô phải ngậm đắng nuốt cay nâng đỡ công ty. Hiếm khi có dịp thế này ở Los Angeles, cô không đến thì không thích hợp.

Nhưng thật sự là: Mệt! Quá! Đi!

Quan trọng là cô không những không tìm được áo choàng, mà còn bị anh mạnh bạo xé rách chiếc váy yêu thích…

Mặc Cảnh Thâm là đồ cầm thú!

Bình luận