Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 73: Ông xã bị người khác cuỗm mất thì làm sao!


Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm quét qua mặt cô, lạnh nhạt nói một câu: "Rau xanh."

"Ừm."

Quý Noãn hơi lúng túng nhưng sau khi đánh dấu vài món rau trên thực đơn, cô suy một thành ba, hiểu được Mặc Cảnh Thâm khá thích đồ chay, cho nên cô chọn thêm vài món thức ăn thanh đạm khác.

Sau đó, côđưa thực đơn cho anh: "Anh xem thử có muốn bổ sung gì nữa không? Em không chọn nhiều lắm."

Mặc Cảnh Thâm nhận lấy nhưng không nhìn, đưa thẳng cho nhân viên phục vụ.

"Hai vị muốn uống gì?"

"Có nước ấm không? Nước sôi cũng được." Quý Noãn hỏi.

"Có, tôi sẽ lập tức mang lên ngay, ngài uống gìạ?"

"Giống vậy."

Lúc này Quý Noãn ngước mắt lên nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Quý Noãn đã thăm dòđược đại khái khẩu vị của anh, côđã biết Mặc Cảnh Thâm không thích sữa tươi, cũng không thích cà phê và trà, trung thành với nước nấu sôi giống cô, thói quen ăn uống khá lành mạnh.

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn xoay người rời đi, không lâu sau thì nồi nước lẩu Quý Noãn chọn đãđược mang lên.

Chưa tới một phút, hơi nóng bốc lên xen giữa hai người.

"Vừa rồi em còn lo anh không quen ăn ở những chỗ như thế này." Quý Noãn vừa nói vừa nhận ấm thủy tinh mà nhân viên mang đến, bên trong là nước ấm ngâm lát chanh.

Đôi mắt đẹp của Mặc Cảnh Thâm khẽđộng đậy: "Sao em lại nói thế?"

"Đây là lẩu mà, người thường hay giao tiếp với rất nhiều khách hàng trong khách sạn như anh đều ra vào những nơi cao cấp, chắc sẽ không thích kiểu món ăn này đâu."

"Quả thật là anh không thích lắm, nhưng cũng không đến nỗi không ăn được." Mặc Cảnh Thâm chỉ cười, không cười nhạo đề tài nói chuyện của cô sắp sửa lệch khỏi quỹđạo.

"Vậy anh thích đồ ngọt không?" Quý Noãn ngẩng mặt lên, cách luồng khí nóng màu trắng, nhìn về phía người đàn ông có vẻ mặt đẹp như thần.

Anh nhìn cô: "Bây giờ em đang định tìm hiểu sở thích của anh à?"

Quý Noãn thản nhiên cười một tiếng: "Hết cách rồi, hôm nay đột nhiên em có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu em không chủđộng hơn, lỡông xã em bị người khác cuỗm mất thì sao!"

Mặc Cảnh Thâm cười trầm thấp.

"Em đoán anh chắc chắn không thích đồ ngọt." Quý Noãn lại lẩm bẩm một câu.

Bởi vì lần đó anh giúp cô mua bánh trôi, về sau dư lại rất nhiều, nhưng anh lại chẳng ăn một miếng nào. Bánh đó quá ngọt, côđoán chắc anh không thích vị ngọt.

Anh nhướng mày, xem như côđoán đúng.

Một bữa lẩu no say, suốt bữa ăn, Quý Noãn vẫn không ngừng liến thoắng hỏi, có cái Mặc Cảnh Thâm trả lời, có cái không.

Cho đến khi Quý Noãn hỏi tới tận màu sắc anh thích thì anh mới chịu hết nổi, kéo cô gái nhỏđột nhiên hiếu kỳ này ra khỏi quán lẩu.

***

Suốt hai ngày, Quý Noãn ở nhà xem tài liệu báo cáo tổng hợp của công ty, không hề ra khỏi cửa.

Đúng lúc này, Quý Mộng Nhiên gọi hai cuộc điện thoại cho cô nhưng Quý Noãn chẳng nhận cuộc nào, giả chết không thèm nhìn.

Cho đến một buổi tối trước ngày mừng thọ của ông cụ Mặc, Quý Mộng Nhiên lại gọi điện thoại đến.

Quý Noãn mới bước từ trong phòng sách ra, liếc thấy sốđiện thoại, cô bắt máy, mặt tỉnh bơ.

"Chị, mấy ngày nay chị và anh Cảnh Thâm không trở về Ngự Viên sao?" Quý Mộng Nhiên dè dặt hỏi.

Quý Noãn chậm rãi trả lời: "Không có về, sao? Em đến Ngự Viên tìm anh chịà?"

"Em… Buổi chiều em và bạn học tụ họp, cóđi ngang qua Ngự Viên nên muốn vào tìm chị. Nhưng chị Trần nói gần đây chị và anh Cảnh Thâm không trở về Ngự Viên."

Đi ngang qua Ngự Viên?

Ngự Viên ở phía nam Hải Thành, xung quanh khá yên tĩnh. Cho dù trước đó Quý Mộng Nhiên cóđi đâu, nếu cô ta muốn trở về nhà họ Quý thì cũng không thể nào đi ngang Ngự Viên như lời cô ta kể.

"Đúng là anh chị không về. Gần đây chị và anh rể em đang ở trong thế giới nhỏ của hai người, chắc phải vài ngày nữa mới về Ngự Viên." Quý Noãn nở nụ cười nhàn nhạt nói.

Vì câu trả lời của cô mà Quý Mộng Nhiên im lặng chốc lát, lúc sau cô ta mới dè dặt hỏi tiếp: "Vậy gần đây chị và anh Cảnh Thâm đang ởđâu? Em đến tìm chị!"

"Không phải ngày mai em đến nhà họ Mặc là gặp được rồi sao? Hôm nay gấp gáp tìm chị làm gì?" Quý Noãn chẳng muốn giả bộ nhiệt tình, lạnh giọng từ chối: "Có chuyện gì thì ngày mai nói, chịđang bận."

"Em mang đồ tốt cho chị, nếu tiện thì chị nói địa chỉđể em đến tìm." Quý Mộng Nhiên rất kiên trì.

Quý Noãn trầm ngâm một lát, cô thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc cô ta đang muốn giở trò gì. Ngày mai đã làđại thọ của ông nội Mặc, hai ngày nay Quý Mộng Nhiên cứ nhất quyết muốn gọi cho cô, chuyện bất thường tất có khuất tất.

***

Quý Noãn hẹn gặp Quý Mộng Nhiên tại một quán bánh ngọt. Cô vẫn không tiết lộđịa chỉ mình đang ở.

Quý Mộng Nhiên đến quán bánh ngọt thì thấy Quý Noãn đang ngồi cạnh cửa sổ uống trà sữa nhìn điện thoại, cô ta bèn đi vào.

Quý Noãn vờ như không thấy, ánh mắt vẫn dán vào tin tức mới kéo xuống trên màn hình điện thoại, trông không có vẻ gì cảnh giác. Lúc Quý Mộng Nhiên đi tới, cô cũng chỉ nói nhàn nhạt: "Em ngồi đi, cuối cùng là có chuyện gì?"

Cô không muốn giả vờ thân thiết với Quý Mộng Nhiên, cũng chẳng thèm ngụy trang chị em tốt gì hết.

Quý Mộng Nhiên đưa một cái hộp tinh xảo cho cô: "Không phải trước đây chị nói muốn tặng bàn cờ cho ông cụ Mặc sao? Em đã xin ba rất lâu, rốt cuộc ba cũng đồng ýđưa bàn cờ này cho em. Chị, mai chị lấy cái này tặng ông nội Mặc đi."

Quý Mộng Nhiên vẫn còn chưa biết chuyện côđã lấy được sách dạy đánh cờ lần trước.

Quý Noãn không thèm ngẩng đầu, vẫn nhìn vào điện thoại như cũ, giọng nói lạnh lùng xa cách như ngoài ngàn dặm: "Có vẻ em rất quan tâm đến đại thọ của ông nội Mặc."

Quý Mộng Nhiên bày ra dáng vẻ em gái tốt, suy nghĩ tất cả cho chị mình: "Dù sao chị cũng là chị em, hơn nữa anh Cảnh Thâm đối xử với em rất tốt, em cũng phải giúp đỡ anh chị một phần nào chứ."

"Vậy sao?" Quý Noãn đặt điện thoại xuống, lãnh đạm nhìn Quý Mộng Nhiên.

Bốn mắt nhìn nhau, dưới con mắt lãnh đạm của cô, bất chợt trong lòng Quý Mộng Nhiên thoáng run sợ: "Chị, gần đây chị xa lạ với em quá, không cho em đến Ngự Viên, bây giờ ngay cả chỗở mới cũng không nói cho em biết. Rốt cuộc là chịđang đề phòng chuyện gì?"

Quý Noãn liếc qua chiếc hộp trên bàn, cô vươn tay mở ra. Quả thật bên trong là bàn cờ bằng ngọc thạch mà ba cất giữ nhiều năm.

Cho dù là thật, thì cũng quá bất thường…

Quý Noãn đậy nắp hộp lại, gập ngón tay trắng nõn, đốt ngón tay hờ hững gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn kính: "Sao gần đây em cứ hay lo bóng lo gió vậy? Chẳng lẽ em thật sự làm chuyện có lỗi với chịà?"

Vẻ mặt vốn tự nhiên của Quý Mộng Nhiên suýt nữa cứng đờ: "Sao em lại làm chuyện có lỗi với chịđược. Chị là chị em, là chị ruột của em mà!"

Tầm mắt Quý Noãn lại quay về màn hình điện thoại, giọng điệu thờơ: "Không phải sao? Nếu không làm chuyện trái với lương tâm thì em lo lắng cái gì?"

"Em… Em, chuyện đó… Em chỉ hỏi một chút… sợ chị xa cách với em quá. Nếu do em suy nghĩ nhiều thì thôi em không hỏi nữa."

Quý Noãn lạnh nhạt, không tiếp lời nữa.

Khoảng chừng mười phút sau, Quý Mộng Nhiên tìm cớ bỏ về.

Quý Noãn cũng không thèm nhìn cô ta, liếc mắt nhìn bàn cờ trên bàn một cái, rồi nhìn chằm chằm màn hình trên tay, thuận tiện tìm hiểu thử lịch sử có liên quan đến bàn cờ ngọc thạch này. Trong nháy mắt, khóe miệng cô nhoẻn lên một nụ cười hờ hững. Ánh mắt cô trong trẻo, không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng.

Bình luận