Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 726: Ghi lại chính xác toàn bộ sự sung sướng đê mê tối qua


Nhưng kết quả của nhát cắn này là Mặc Cảnh Thâm duỗi tay khống chế gáy cô, cúi đầu hôn mạnh hơn.

Bởi vì bị cô kích thích, cho nên nụ hôn của anh càng thêm bá đạo và chiếm đoạt, nồng nhiệt đến gần như thô bạo.

Đốt ngón tay Mặc cảnh Thâm từ từ trượt xuống, vén vạt áo cô lên thăm dò, vuốt ve đôi chân. Cảm giác tê dại khuếch tán từ đầu ngón tay của anh, nhanh chóng khiến cô hoàn toàn xụi lơ.

Thân thể như bay lên, Quý Noãn theo bản năng cong hai chân, quấn lấy eo anh.

“Mặc Cảnh Thâm, anh làm gì...”

Nhưng giây tiếp theo, cô đã bị người đàn ông này ôm lên đặt trên người, góc độ và tư thê đêu là người ở trên...

Bởi vì cô còn chưa thể hoàn toàn ngồi vững, nên vẫn nửa nằm trong lòng Mặc cảnh Thâm. Anh cười khẽ, phả một hơi vào lỗ tai cô, hơi thở va vào màng nhĩ, xâm nhập vào đầu óc, khiển cô không thể kiềm nén được dục vọng và toàn bộ sự nhạy cảm đan xen trong đầu, dường như có sự mê man hòa lẫn với tia lửa.

“Chẳng phải không thích bị anh ăn hiếp sao? Cho em cơ hội làm nữ vương một lẫn.”

Quý Noãn:

***

Sáng hôm sau, lúc Quý Noãn mỏi eo đau lưng rời giường, Mặc Cảnh Thâm đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên sofa phòng khách đọc báo buổi sáng hôm nay của khách sạn đưa đến.

Cô đi dép lê bước ra, vừa ngáp vừa bắn tia mắt như dao về phía người đàn ông áo mũ chỉnh tề tỏ vẻ như không có chuyện gì kia.

Cầm thú.

Mặt người dạ thú.

Tựa như Mặc Cảnh Thâm nghe thấy cô oán thầm, hạ tờ báo xuống thấp một chút, đôi mắt đen sẫm nhìn về phía cô. Rõ ràng hôm qua hai người đều ngủ rất khuya, Quý Noãn còn ngủ nhiều hơn anh ít nhất một tiếng, vậy mà bây giờ vẫn mệt không chịu được, trong khi đó đáy mắt người đàn ông này lại chẳng hề có chút mệt mỏi.

“Bữa sáng ở trên bàn, em ăn nhanh một chút, hôm nay phải ra sân bay.”

“Biết rồi…” Anh đã biết hôm nay phải lên máy bay sớm, thế mà tối qua còn không chịu buông tha cho cô. Kết thúc một lần còn chưa đủ, lại cứ muốn làm cô gần như chết ngất vài lần mới bỏ qua.

Quý Noãn mở khay thức ăn bày sẵn trên bàn ra, bên trong là soup dumplings* nhân gạch cua mà khách sạn cố ý làm cho họ hôm nay.

(*) Một món bánh bao nước.

Mấy ngày gần đây Mặc Cảnh Thâm phải ăn những món tốt cho dạ dày, nhưng Quý Noãn thì không. Cô cho rằng tối qua được ăn BBQ anh tự tay nướng cho đã rất thỏa mãn rồi, không ngờ hôm nay trước khi sắp đi còn có thể ăn soup dumplings nhân gạch cua chính tông. Nhưng công đoạn nấu món này rất phiền phức, hẳn anh đã dặn dò khách sạn từ sớm để sáng sớm bọn họ chuẩn bị rồi đưa đến đây.

Quý Noãn bị người đàn ông giày vò cả tối. Đến sau nửa đêm, cô cảm giác đồ nướng đã ăn kia đều tiêu hóa sạch, bụng đói meo. Hiện giờ cô bất chấp tất cả, ngồi xuống ăn ngay.

“Không phải ngày hôm qua còn than không khí buổi sáng khách sạn kế biển lạnh lẽo sao, em không thể mặc quần áo vào cho đàng hoàng à?” Mặc Cảnh Thâm nhìn thấy áo ngủ khoác trên bả vai cô lỏng lẻo sắp tuột thì không kiềm được mà thở dài một hơi, duỗi tay giúp cô sửa lại cổ áo.

Không kéo thì không sao, vừa kéo nhẹ một cái đã lộ ra cảnh xuân giữa cổ.

Sườn cổ trắng tuyết và xương quai xanh nổi lên từng đốm màu đỏ nhạt rải rác những nơi đã bị anh hôn đêm qua. Dấu vết in lên cơ thể lồ lộ, ghi lại toàn bộ sự sung sướng đê mê họ đã từng trải qua.

“Anh lại muốn làm gì? Sáng sớm ăn bữa sáng cũng phải bị anh rình mò một lần. Mặc Cảnh Thâm, anh là tên bại hoại!” Phản xạ cơ thể có điều kiện lập tức vang lên cảnh báo, Quý Noãn vẫn còn đang ngậm thức ăn cảnh giác đẩy bàn tay đặt trên cổ áo mình ra: “Tuyệt đối không thể tiếp tục nữa, sẽ không kịp giờ ra sân bay đấy!”

“Em đang nghĩ gì vậy?” Ánh mắt trong suốt đẹp đẽ của Mặc Cảnh Thâm khẽ lay động, rốt cuộc anh cũng chỉ phì cười, cầm áo khoác mình mắc trên lưng ghế phủ lên vai cô: “Ăn nhanh một chút, phải lên máy bay nữa.”

“Vâng.” Báo động bị hủy bỏ, Quý Noãn có thể an tâm ăn sáng.

“Còn nữa.” Anh suy nghĩ một lát rồi xoay người lại: “Gần đây thời tiết Los Angeles rất lạnh, đừng mặc quần áo mỏng quá, nhất là áo lộ vai.”

Dạo này nhìn thấy Quý Noãn bơi lội ở đây nhiều, Mặc Cảnh Thâm phát hiện anh gần như muốn giấu đi mỗi một tấc trên thân thể cô gái nhỏ này. Cho dù chỉ là váy hai dây bình thường cũng không thể cho cô mặc nữa, quá dễ thu hút sự chú ý của đàn ông.

“Vâng.” Quý Noãn vẫn vùi đầu ăn bữa sáng, thừa dịp anh không để ý mà nhỏ giọng nói thầm một câu: “Chúa hẹp hòi.”

***

Khoảnh khắc cuối cùng trên đảo Argentina của Quý Noãn dường như đã được Mặc Cảnh Thâm kéo dài một cách sống động đến cả thế kỷ.

Lúc đi ngang qua tiệm bánh ngọt ở sảnh chờ máy bay, Quý Noãn muốn ăn kem và kem Sundae. Mặc Cảnh Thâm vẫn không cho cô ăn đồ lạnh như cũ, nên mua bánh donut ngọt vị kem cho cô.

Bọn họ băng qua những cửa hàng nhỏ chuyên doanh tầm thường ở sảnh chờ máy bay, mang đậm màu sắc đặc biệt của nước ngoài.

Cuối cùng lúc chuẩn bị lên máy bay, bọn họ không hề dùng lối vào khoang hạng nhất, mà là đứng đằng sau chót đám người xếp hàng. Nói Mặc Cảnh Thâm nghe lời Quý Noãn, chi bằng nói Quý Noãn cố ý muốn kéo boss Mặc tiếp xúc nhiều với không khí bình dân của người thường.

***

Suy cho cùng hai lần trước trở về Los Angeles, lần nào cũng đều xảy ra chuyện lớn, nhưng dù sao Tập đoàn Shine vẫn ở đây, nhà họ Mặc cũng ở Los Angeles, còn cô thì đã đến đây học năm mười mấy tuổi. Nên dù Quý Noãn có bóng ma tâm lý, nhưng nơi này liên kết chặt chẽ với cuộc đời cô, quanh đi quẩn lại cô cũng chỉ vây quanh Hải Thành và Los Angeles.

Cô không biết Mặc Cảnh Thâm đã buông quyền giao dịch vũ khí đạn dược ngầm, không quan tâm những chuyện đó nữa. Cô chỉ cho rằng đám người khó dây dưa của A Đồ Thái đã bị giải quyết hoàn toàn, cho nên khi họ trở về Los Angeles mới bình yên như vậy, không hề bị những thứ linh tinh quấy nhiễu.

Không biết bà Vạn Châu, mẹ của Mặc Cảnh Thâm lấy tin tức từ đâu mà biết được Quý Noãn và anh trở về. Cô đoán mặc dù bà Vạn Châu và Mặc Thiệu Tắc lớn tuổi, không quản lý những việc quan trọng trong công ty nữa, nhưng dù gì họ cũng đã gắn bó nhiều năm với Shine, cho nên chắc chắn vẫn còn liên hệ chặt chẽ với phía công ty. Hẳn là người phụ trách chuyện Mặc Cảnh Thâm đến đảo ở Argentina đã nói cho họ chuyện này, đồng thời cũng nói Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm đang ở chung với nhau.

Thế nên họ vừa mới vừa về Los Angeles chưa tới hai ngày, bà Vạn Châu đã chạy tới muốn gọi Quý Noãn về nhà họ Mặc ở, mở miệng ra là con dâu này con dâu nọ, ba năm không gặp nhưng chẳng hề xa lạ chút nào.

Ngược lại Mặc Cảnh Thâm vốn không định để Quý Noãn trở về với bà, càng không định để Quý Noãn rời khỏi tầm mắt anh nửa bước. Nếu đã trở về Los Angeles, đương nhiên anh vẫn phải về tổng bộ Shine để xử lý vài chuyện quan trọng, cho nên Quý Noãn dứt khoát nghỉ lại trong phòng nghỉ của văn phòng anh. Dù sao thì từ trước đến nay, phòng nghỉ của văn phòng anh đều rất lớn. Phòng nghỉ ở Los Angeles khoảng chừng hơn ba trăm mét vuông, đừng nói là để Quý Noãn nghỉ ngơi tạm thời, cho dù bảo cô chuyển nhà vào đây cũng vẫn đủ chỗ

Bình luận