Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 724: Có phải anh bỏ đói em không?


Buổi tối, phía sau khách sạn có một khu vực tự nướng BBQ. Từ khu vực đó tỏa ra mùi thịt nướng khiến không khí gió biển mát mẻ đều ngập tràn mùi thịt nướng.

Hương thơm hấp dẫn Quý Noãn quay đầu lại. Từ xa cô có thể thấy những đốm nhỏ đỏ li ti, sau khi trở thành nơi nướng thịt thì nơi này trở nên náo nhiệt và đẹp đẽ.

Nhưng giữa chừng Quý Noãn lại không chịu được nhàn rỗi, thừa cơ trét rất nhiêu kem và socola tan chảy lên người Mặc cảnh Thâm. Áo sơ mi được cắt may thủ công cao cấp trên người anh đêu bị cô làm nhăn nhúm, khắp người dính rất nhiều kem, đa phân là kem trắng, cùng màu với áo sơ mi của anh và một sô’ màu khác, vẻ mặt bất đắc dĩ khiến anh trông chật vật hiếm thấy.

Ngoại trừ Quý Noãn được nhìn tận mát, e rằng người khác hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi Mặc Cảnh Thâm lại có ngày bị phụ nữ bắt nạt đến mức này, đã thê" còn không dám đánh trằ.

“Nguyên liệu làm kem và bánh kem của tiệm này ngon thật đấy, ngọt nhưng không ngán.” Quý Noãn liếm kem còn sót lại trên tay, đưa mắt nhìn sang người đàn ông bị cô trêu chọc thảm hại: “Có phải anh đã tới chỗ này trước rồi đúng không? Nếu không sao lại biết tiệm này làm bánh kem ngon vậy chứ?”

“Không phải em cứ nằng nặc muốn làm bánh kem với anh sao?” Mặc cảnh Thâm bắt đâu từ từ cởi mấy nút áo: “Không tìm một tiệm vừa miệng em trước, với tính tình của em, không biết sẽ gây khó dễ cho anh cỡ nào.”

“Trông em giống như sẽ gây khó dễ cho anh sao?”

Mặc Cảnh Thâm cầm iPad ở trên ghế nằm lên, nghe thấy tiếng có người ăn uống cách đó không xa và mùi thịt nướng, anh đoán đã lâu rồi Quý Noãn không ăn đồ nướng nên có thể đã bị mùi thơm này hấp dẫn. Đúng như dự đoán, lúc người phục vụ nhìn thấy anh xuống tìm Quý Noãn thì lập tức báo rằng cô đã đến khu nướng BBQ bên kia.

Chờ khi anh đến nơi, Quý Noãn đã nốc hết hai lon bia, đang trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông để râu quai nón khoảng ba mươi mấy tuổi. Không biết bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng người đàn ông râu quai nón càng nói càng cười ha hả, xoay người cầm lon bia đưa tới tay Quý Noãn. Ai đưa Quý Noãn cũng không từ chối, khui nắp bia một cái “cạch”.

Quý Noãn toan uống, thì bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt bắn tới. Cô khựng lại, quay đầu nhìn thoáng qua lối vào khu BBQ. Vừa nhìn, Quý Noãn đã thấy người đàn ông kia lạnh lùng đứng dưới ánh trăng, ánh mắt hờ hững nhìn động tác chuẩn bị nốc bia của cô. Tay Quý Noãn lập tức cứng đờ, vừa rồi cô còn hơi hăng máu, lúc này chợt tỉnh táo hẳn.

Hiện giờ cô tự cho mình là bệnh nhân đang trong thời kỳ hồi phục, giả ngốc giả yếu, hoặc là đau này đau nọ, sau đó lấy lý do yếu thế để anh chẳng thể đánh trả. Tóm lại là cô không ngừng bắt nạt anh.

Vậy mà bây giờ ngay cả bia, cô cũng dám uống…

“Khụ, tôi còn có chút việc, về trước đây, cảm ơn mọi người đã chiêu đãi nhé.” Sau khi cười nói với mười mấy người trong gia đình đó thì Quý Noãn khách sáo gật đầu một cái, đồng thời dặn dò người phục vụ bên cạnh lấy thêm cho bọn họ một ít hải sản và bia. Những món đó đều sẽ tính tiền dưới danh nghĩa của cô và Mặc Cảnh Thâm.

Sau đó cô đứng dậy bước qua, rất tự giác đi tới trước mặt Mặc Cảnh Thâm, nghe anh hờ hững nói: “Thừa dịp anh không để ý, chạy đến đây ăn đồ nướng uống bia?”

Quý Noãn: “… Em ngửi thấy mùi nên tới, nhất thời không nhịn được.”

Mặc Cảnh Thâm lại liếc thoáng qua: “Không phải buổi chiều em nói mình đau bụng sao? Giờ không đau nữa à?”

Mấy ngày nay, mỗi lần bị anh đè lên sofa hôn, cô đều nhân cơ hội mà giả bệnh. Giờ khắc này, Quý Noãn mất tự nhiên giơ tay lên gãi lỗ tai mình: “Ừm… Giờ không đau nữa…”

“Ừ, không đau thì tốt.” Mặc Cảnh Thâm lại liếc nhìn Quý Noãn, rồi dắt tay cô xoay người rời đi.

Dường như anh cũng không có ý muốn truy cứu, nên cũng không nhiều lời. Quý Noãn thở phào, ngoan ngoãn đi theo anh về.

May mà nhờ vừa rồi cô ăn khá nhiều thịt nướng, nếu không lúc này sẽ thèm chết.

Lúc sắp về đến phòng, người đàn ông trong thang máy một tay dắt cô, một tay đút túi quần, nghiêng mắt nhìn thoáng qua Quý Noãn: “Có phải anh bỏ đói em không?”

“Không.”

“Nếu em không đói, sao lại chạy đi ăn chực của người ta?”

“Vì người ta đang nướng BBQ mà…”

“Em muốn ăn đồ nướng thì có thể nói cho anh biết, có cái gì mà anh không thể thỏa mãn em được?”

“Mấy ngày trước anh mới bị viêm dạ dày, chúng ta ăn uống thanh đạm mới tốt. Thời gian này anh không thể ăn đồ nướng linh tinh, em chỉ sang đó trò chuyện với người ta, tiện thể ăn vài xâu thôi.”

Mặc Cảnh Thâm lại nhìn cô, thấy ánh mắt Quý Noãn thành khẩn nên cuối cùng không nói gì thêm nữa, kéo cô gái nhỏ về phòng.

Vốn dĩ Quý Noãn còn nghĩ chuyện này chỉ là một khúc đệm nhỏ, kết quả lúc Mặc Cảnh Thâm chuẩn bị bữa ăn tối, cô tắm rửa ra đã nghe thấy mùi đồ nướng.

Quý Noãn vừa lau tóc vừa đi ra, lúc vào phòng bếp thì thấy nhân viên phục vụ khách sạn mang dụng cụ bếp nướng BBQ cỡ nhỏ đặt trước mặt boss Mặc, phía trên bày các loại nguyên liệu nướng gồm xâu thịt, tôm, rau củ, cánh gà, vân vân… Ngay cả mùi vị cũng thơm hơn mấy món cô ăn chực ở bên ngoài lúc nãy.

Bàn tay cầm khăn lông của Quý Noãn khựng lại trên đỉnh đầu, cô ngây ra nhìn bóng dáng người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt đang đứng trong bếp giúp cô nướng xiên que, nhưng nồi cơm điện bên cạnh vẫn bay ra mùi thơm của cháo rau củ. Nói cách khác, anh vẫn định kiên trì ăn uống thanh đạm, nhưng vì không muốn xử tệ với cô nên đặc biệt nướng BBQ cho một mình cô ăn, để cô ăn đã đời mới thôi.

Nếu nói cô không cảm động thì là giả.

Quý Noãn bước vào, nhìn từng xâu thịt tươi sạch và các loại gia vị nấu ăn, rồi lại đảo mắt nhìn về phía anh: “Em ăn không nhiều vậy đâu…”

Mặc Cảnh Thâm không quay đầu lại, lấy gia vị nướng BBQ rắc lên xâu đồ nướng, lãnh đạm đáp: “Ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ăn đến no thì thôi, kẻo lại đi ăn chực người ta.”

Quý Noãn méo mặt, cô chỉ đi ăn chực một bữa mà cũng chọc tới anh sao.

“Ăn chực thì cũng chả có gì, nhưng chỉ mấy xâu thịt nướng là có thể làm em cởi bỏ phòng bị, người nào đưa bia cũng dám uống.”

Quý Noãn: “…” 

Lúc này Quý Noãn mới sực nhận ra, vừa rồi lúc Mặc Cảnh Thâm đến tìm, hình như cô đang tám chuyện với người con trai hơn ba mươi tuổi của gia đình đó. Hai người thảo luận về những gì anh ta nhìn thấy nghe thấy, chuyện mà anh ta đã trải qua lúc đi du học ở Trung Quốc, cho nên Quý Noãn mới cười cười nói nói với anh ta ở đó cả nửa ngày trời.

Hóa ra boss Mặc đang hiểu lầm.

Quý Noãn nhịn cười, không giải thích, chỉ đứng ngây ra bên cạnh anh, nhìn những xâu rau củ đã nướng xong, mong đợi nói: “Em có thể nếm trước một miếng không?”

Anh thoáng liếc cô, không đáp.

“Một miếng rau củ thôi, em chỉ nếm thử xem cay hay không cay ấy mà.” Quý Noãn nhón chân, há mồm chỉ vào miệng mình, tỏ ý tay mình đang bận cầm khăn lông nên muốn anh đút mình nếm thử.

Bình luận