Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 721: Lúc trước, rốt cuộc tại sao anh nhất định phải cưới quý noãn?


Mặc Cảnh Thâm bế Quý Noãn từ bể bơi ra, cô được trùm khăn tắm, áo tắm xộc xệch, tóc vẫn chưa khô, rũ xuống sau vai.

Dù sao Quý Noãn cũng mới bước vào giai đoạn hồi phục, vẫn c"ân phải nghỉ ngơi nhiều. Bơi lội vốn là môn thể thao rất tốn sức, lúc này, chưa nói được mẩy câu, cô đã dựa vào ngực anh, thấy hơi buồn ngủ.

Mặc Cảnh Thâm bế cô vào phòng tắm, sau đó để cô tắm nước nóng và thay đô ngủ.

Mặc Cảnh Thâm vốn định ngồi trên ghê" sofa chờ cô ra ngoài sẽ sấy tóc cho cô. Ai ngờ sau khi ra ngoài, không biết cô gái này đã quen ngồi trong lòng anh như mấy ngày trước, hay chỉ muốn quấn lấy anh, mà ngồi thẳng lên đùi anh, tiếp tục giữ nguyên tư thế như trước khi đi tắm, dường như muốn tựa vào lòng anh để ngủ vậy.

Lúc trước, có nhiều đêm cô không ngủ được vì phấn khích hoặc nhõng nhẽo, anh đều ôm cô và dỗ cô chìm vào giấc ngủ như thế.

Rõ ràng cô đã tỉnh táo, nhưng hình như đã bất cẩn tập thành thói quen này.

Ngược lại, thói quen này khiên Mặc cảnh Thâm rất hài lòng.

Anh vuốt mái tóc mới khô được một nửa của cô: “Em muốn ngủ ngay bây giờ hả? Tóc vẫn chưa khô mà.”

“Em đã dùng khăn lông lau lâu lắm rồi, lát nữa là khô, không cần sấy.” Quý Noãn tựa đâu vào vai anh, nhắm mắt lại: “Buồn ngủ quá, em muốn ngủ.”

Anh vuốt tóc cô, thấy cô thật sự đã quá buồn ngủ, nên không cản nữa.

Quý Noãn vẫn giữ tư thế dựa vào lòng anh như mấy ngày trước, như thể nếu làm thế sẽ ngủ nhanh hơn vậy. Nghe tiếng thở đều đều của cô, hơn nữa bây giờ sau khi ngủ cô không còn căng thẳng hay thậm chí thỉnh thoảng giật mình tỉnh giấc như mấy ngày trước, chỉ là vẫn không thay đổi thói quen giơ tay nắm lấy nút áo anh, Mặc Cảnh Thâm đột nhiên nhớ lại lúc mình vừa từ Mỹ về nước, sau khi điều tra rõ ràng Quý Noãn là cô gái đã cứu anh ở bờ sông Los Angeles năm đó và gặp cô lần đầu tiên ở Hải Thành.

Đó là một bữa tiệc xã giao không lớn cũng không nhỏ ở Hải Thành.

Mắt cô như chứa ánh sáng, tinh nghịch lanh lợi, không dò xét và ganh đua khắp nơi như những thiên kim nhà giàu khác, chỉ ra sức lấy bánh ngọt và Champagne đi vào góc khuất. Hễ mọi người không để ý là cô sẽ lén lấy một ly rượu để uống. Ở trước mặt người khác thì cô rõ ràng là tiểu thư đài các, nhưng sau lưng lại không hề ngoan ngoãn chút nào, thế mà anh lại đáng yêu một cách kỳ lạ.

Lần thứ hai gặp cô, chuyện đó cô không biết.

Lúc đó cô bị đối thủ một mất một còn trong thương trường của nhà họ Quý bắt cóc, chẳng qua lúc đó cô không biết rõ chuyện gì xảy ra. Cô bị người ta bịt mắt trói đi, bị chở đi trên một chiếc xe bán tải không đáng chú ý. Anh phái người đi cứu, cứu được cô ra khỏi xe trước khi chiếc xe ra khỏi giao lộ cao tốc ở Hải Thành.

Lúc đó cô mới mười chín tuổi, rất hoảng sợ vì bị bắt cóc. Mặc Cảnh Thâm không tiện xuất hiện, cũng không tháo miếng vải đen trên mắt cô xuống. Cô không rõ người đưa cô đi là một kẻ bắt cóc khác hay là ai. Ngay cả khi được anh ôm vào lòng vỗ về an ủi trên xe, cô cũng vẫn căng thẳng và lo lắng. Đó là nỗi sợ của con gái, cơ thể vốn mềm mại căng cứng đến nỗi dường như sắp vỡ vụn.

Cuối cùng, anh vẫn không đành lòng, nói khẽ một câu: “Tôi là người được ba cô phái tới để cứu cô, không tiện lộ diện, nhưng tôi sẽ đưa cô về nhà họ Quý ngay lập tức, đừng sợ.”

Sau câu nói này, không biết có phải là do giọng của anh quá bình tĩnh nhẹ nhàng, khiến người ta nghe xong cảm thấy anh không giống kẻ bắt cóc hay gì đó không, nhưng anh có thể cảm nhận được cô đã từ từ thả lỏng người. Chỉ là sau khi thả lỏng cô lại không thể nào kiểm soát được mà run rẩy, trong lúc vô tình đã chộp lấy nút áo sơ mi của anh, nắm thật chặt, như thể làm thế sẽ tìm được cảm giác an toàn vậy.

Sau đó nữa, tận đến khi anh đưa cô về đồn cảnh sát ở gần nhà họ Quý, cô vẫn không nói câu nào. Sở dĩ đưa cô đến đồn cảnh sát là vì anh không tiện xuất hiện ở nhà họ Quý, nên chỉ có thể đưa cô về nhà thông qua cảnh sát, đồng thời cũng muốn tố giác chuyện cô bị bắt cóc với cảnh sát. Nếu không, rất có thể nhà họ Quý sẽ còn bị kẻ thù trên thương trường trả thù nữa.

Lúc trước, rốt cuộc tại sao anh nhất định phải cưới Quý Noãn?

Biết được cô có ân tình với mình, anh có thể dùng những cách khác để báo đáp, cũng có thể nâng đỡ công ty của nhà họ Quý, để gia đình và cuộc sống của cô càng thêm hạnh phúc viên mãn.

Nhưng khi ông nội đề ra chuyện hôn nhân giữa hai nhà thì anh chỉ cho rằng có lẽ đây là số mệnh mà ông trời đã định trước. Hơn nữa anh cũng không ghét Quý Noãn, thậm chí còn luôn ghi tạc cô gái không biết phân biệt nụ hôn đầu và hô hấp nhân tạo. Nếu đây là duyên phận, vậy anh cũng không ngại cưới cô về để chỉ dạy cho cô.

Anh chính thức hạ quyết tâm để cô làm bà Mặc.

Chỉ là có lẽ cô đã quên chuyện này từ lâu, thậm chí còn hoàn toàn không biết mình có khúc nhạc dạo ngắn liên quan đến anh.

Lúc ấy Quý Noãn đã run rẩy nép vào lòng anh, vô thức nắm chặt lấy áo anh, bất lực và bướng bỉnh không chịu bật khóc để người khác nghe thấy.

Có lẽ, anh bỗng muốn hợp tình hợp pháp ôm cô trong vòng tay để vỗ về, vì vậy mới có thể thuận theo tự nhiên ngay từ đầu, đích thân mở rộng cánh cửa nhà họ Mặc, nghênh đón cô bước vào cuộc đời mình.

Quý Noãn đã ngủ say, Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống rồi đứng dậy đi lấy máy sấy sấy tóc cô. Sau đó, đợi cô thích nghi với nhiệt độ trên đỉnh đầu thì anh mới sấy khô hết tóc, rồi nhẹ nhàng bế cô về giường ngủ.

***

Ngày hôm sau là sinh nhật Quý Noãn.

Vừa thức dậy cô đã ý thức được mình vừa bước sang tuổi hai mươi lăm. Vì vừa mở mắt, cô đã ngửi thấy mùi mì sợi thơm phức.

Quý Noãn xuống giường đi ra ngoài, quả nhiên trông thấy boss Mặc đang làm bữa sáng cho cô, là một bát mì trứng gà, cũng có thể gọi là mì trường thọ.

Trên hòn đảo này, mặc dù có nguyên liệu nấu ăn thông thường, nhưng không nhiều, cũng không có nhiều đồ ngon. Tuy món ăn đơn giản nhưng mùi vị lại thơm vô cùng.

Cô không kìm được bèn đi qua, không khách sáo gắp mì lên vừa ăn vừa nói: “Bình thường em luôn muốn ăn hải sản, kết quả, mấy ngày nay ở trên hòn đảo này ăn hải sản đến phát ngấy. Chẳng bằng những món đơn giản nhìn là muốn ăn ngay này.”

“Nếu bây giờ đây là một bát mì hải sản do anh nấu, em có ăn không?”Anh hỏi ngược lại.

Quý Noãn vừa cắn trứng chần nước sôi trong mì, vừa suy nghĩ cẩn thận, trả lời: “Nhất định sẽ ăn.” 

“Vậy vấn đề là ở chỗ đó có phải đồ ăn do anh nấu thôi đúng không?” Anh cười cô: “Ăn đi, ăn no rồi anh sẽ dẫn em ra ngoài.”

Hình như đúng là vấn đề đó thật.

Nếu do Mặc Cảnh Thâm nấu, vậy thì dù nấu hải sản mỗi ngày cho cô, cô cũng có thể ăn được. Dù sao thì anh cũng có thể nấu ra rất nhiều hương vị khác nhau với một loại hải sản. Cô đã chứng kiến tài nấu nướng của boss Mặc trong nhiều năm rồi. Trước đây cô đã từng nói, dù ngày nào đó Mặc Cảnh Thâm đóng cửa công ty, tùy tiện mở nhà hàng cũng nhất định kinh doanh đông khách.

Bình luận