Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 720: Đại boss của tập đoàn shine nghỉ phép đi khắp nơi với em…


Quý Noãn lườm anh: “Anh cũng biết em mới hai mươi lăm tuổi, bây giờ có rất nhiều phụ nữ hiện đại ba mươi tuổi mới kết hôn sinh con, hay là chờ em thêm tám hoặc mười năm nữa nhé?”

Mặc Cảnh Thâm cười nhẹ: “Chờ tám hoặc mười năm nữa cũng được, anh không ngại làm cha già đâu. Nhưng ông nội không còn khỏe nữa, e rằng không đợi lâu vậy được, cũng nên cho ông có cơ hội nhìn cháu lớn lên chứ hả?”

Nói đến ông nội, ngẫm lại, ông nội trông mong chắt nhiều năm như vậy, kết quả, bây giờ đừng nói là chắt, ngay cả cháu trai và cháu dâu cũng bận đến nỗi không có thời gian về nhà họ Mặc thăm ông.

May mà ông cụ nghĩ thoáng, chưa từng làm khó cô. Nếu không, chắc ông đã cầm ba-toong đến Ngự Viên đập cửa từ lâu rồi.

Với lại, không phải là cô không muốn có con.

Chẳng qua là cô không nghĩ đến chuyện mình sẽ lại có con mà thôi.

“Nếu em không muốn, vậy chờ thêm mẩy năm nữa cũng được, không vội.” Anh vuốt tóc cô.

Nếu cô thật sự không muốn, anh cũng chấp nhận, chỉ là anh không nói ra câu này.

Tim Quý Noãn khẽ thắt lại, vì lời anh nói và cũng vì hình ảnh anh bế con cho bú bình vừa hiện ra trong đầu cô.

Chàng cảnh sát hình sự nhà Hạ Điềm thật sự là đàn ông sắt đá dịu dàng điển hình, bên ngoài cũng chắc chắn là sĩ quan cấp cao. Vậy mà sau khi Hạ Điềm sinh con, cảnh thay tã cho cục cưng ở nhà thật sự là đủ gây sốc cho người nhìn, bao gồm luôn cảnh bê con cho bú bình...

Nêu đổi gương mặt đó thành mặt của Mặc cảnh Thâm...

Cô bỗng nhìn sang gương mặt gần trong gang tấc của anh, khó mà tưởng tượng nổi lúc boss Mặc bế con sẽ như thế nào.

Anh chăm sóc cho cô đã tốt vậy rồi, sợ rằng sau khi có con anh sẽ hoàn toàn biến thành vú em mất thôi.

Vì vậy, lúc cô sẩy thai, sao anh có thể không đau lòng cho được?

Chỉ có điều, anh quá giỏi che giấu tất cả cảm xúc của mình. Chẳng qua là không có ai thấy anh cố tình giấu đi nỗi đau trong lòng mà thôi.

Có lẽ vẻ mặt khi suy nghĩ của Quý Noãn quá nghiêm túc, hoặc cũng có lẽ anh thật sự không có ý định làm gì cô vào lúc cô mới vừa tỉnh táo để tránh ảnh hưởng đến thời gian bình phục hiện giờ của cô, nên anh thở dốc mấy lần trên người cô, sau đó hôn cổ cô, rồi bỗng buông cô ra.

Quý Noãn giương mắt nhìn người đàn ông lùi khỏi người mình: “Thật ra cũng không phải là không thể sinh…”

Trong mắt Mặc Cảnh Thâm là bóng hình của cô. Anh cười nhẹ rồi đỡ cô ngồi dậy, để cô ngồi lên sofa dựa vào mình.

Quý Noãn đang định chỉnh lại quần áo xộc xệch trên người, thì anh lại tiện tay kéo cô vào lòng: “Noãn Noãn.”

“Dạ?” Giọng của anh quá dịu dàng, khiến Quý Noãn không kìm được mà nhìn sang khuôn mặt đẹp trai của anh.

Anh chậm rãi nói: “Trước đây, khi bị Tô Tuyết Ý đẩy xuống xe trên đường cao tốc ở Los Angeles, vì ngã nặng nên em mới sẩy thai, Phong Lăng nói lúc đó em đã trải qua một cuộc cấp cứu, có phải đau lắm không?”

Quý Noãn vẫn bình tĩnh, tựa đầu vào vai anh, hàng mi dài rợp bóng dưới ánh đèn, xòe thành cánh quạt: “Cũng đau, nhưng anh dùng thân mình để cản chiếc xe tải lớn đó còn đau hơn em. Em luôn tin rằng lúc trước anh bị tai nạn xe nặng như vậy mà cuối cùng vẫn giữ được tính mạng nhất định là nhờ con của chúng ta đã đi trước một bước. Nó ở trên trời hi vọng trời xanh có thể cho ba mẹ nó ở bên cạnh nhau mấy chục năm nữa, không muốn phải sinh ly tử biệt sớm như vậy.”

“Hoặc là…” Quý Noãn giơ tay lên, tùy ý mân mê nút áo của anh như mấy ngày trước, như thể dù đã tỉnh táo nhưng vẫn quen làm động tác này khi ở trong lòng anh, khẽ nói: “Chẳng qua là khi đó nó biết quỹ đạo cuộc sống của em cần phải thay đổi, biết mình không thích hợp ra đời vào thời điểm đó, nên nó liền ngoan ngoãn đi trước, chờ đến thời điểm thích hợp nhất định sẽ gặp lại chúng ta.”

“Chắc là đau lắm. Anh nghe nói lúc đó em chảy rất nhiều máu trong phòng cấp cứu, nhưng vì mang thai nên không thể tiêm thuốc gây tê, đau đến ngất đi mấy lần.”

Đối với Quý Noãn, chuyện trước đây đâu chỉ là cơ thể đau đớn. Cô biết rõ không thể giữ được con, lại vừa phải chịu cảm giác đau đớn dữ dội, vừa lo lắng Mặc Cảnh Thâm đang được cứu chữa, tất cả những đau khổ trong cuộc sống dường như đều tìm đến cô cùng một lúc, như thể tất cả những đau khổ kiếp trước đang tập trung cận kề bộc phát cùng lúc đó.

Mà sau chuyện đó, anh còn tự tay đẩy cô đi.

Đúng là rất đau.

Vì vậy, sau khi biết được sự thật, cô không hề muốn khuất phục.

Nhưng dù cô cố chấp thế nào đi nữa, thì tình yêu cô dành cho anh là thật, không buông bỏ được cũng là thật.

“Hình như là rất đau. Có một thời gian, cứ mỗi khi sờ lên cái bụng bằng phẳng em đều cảm thấy không quen. Nhưng khi đó ba mẹ anh đau lòng vì anh hôn mê bất tỉnh, em không muốn gây áp lực cho họ, nên chưa từng nói ra. Chỉ là khi buồn thì gửi tin nhắn cho anh, mỗi ngày gửi một tin…”

“Tất cả những tin nhắn đó anh đều đã đọc.”

“Ừm, em biết, anh đã nói rồi.”

“Tin nào anh cũng đọc.”

“Em biết.” 

Thấy sắc mặt cô như đã tha thứ cho mình, cũng như không muốn so đo chuyện nhỏ nhặt này, Mặc Cảnh Thâm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh của cô lên, cúi người xuống: “Noãn Noãn, anh xin lỗi.”

Lúc đầu Quý Noãn mân mê nút áo của anh, giờ đây vì lời anh nói mà nắm chặt vạt áo trước ngực anh, sau đó nhoẻn miệng cười: “Vậy anh phải nghỉ phép đi chơi với em nhiều hơn để bày tỏ thành ý của mình. Bây giờ Tập đoàn MN đang được Hạ Điềm quản lý, giờ mà em đột ngột trở về, nếu cậu ấy biết em đã khỏe, chắc là sẽ lập tức vứt công ty cho em. Hiếm khi thể xác và tinh thần của em được thả lỏng, em không muốn về sớm vậy đâu.”

Dù thế nào Mặc Cảnh Thâm cũng không ngờ cô lại nói ra điều kiện này, đôi lông mày rậm tao nhã của anh hơi cau lại: “Chỉ đơn giản vậy thôi sao?”

“Anh đường đường là Mặc Cảnh Thâm chẳng thiếu thứ gì, em cũng chẳng thiếu thứ gì. Nhiều năm qua, thứ duy nhất chúng ta thiếu chính là buông bỏ công việc, chính thức đi du lịch với nhau một thời gian. Vả lại, hình như sau khi kết hôn, chúng ta chưa từng đi hưởng tuần trăng mật, bây giờ coi như đền bù cho em đi.” Quý Noãn tỏ ra đương nhiên.

Mặc Cảnh Thâm khẽ nhếch môi: “Được, theo ý em hết.”

“Vậy chúng ta đi chơi hai tháng nữa nhé?” Vừa nói, Quý Noãn vừa tính thời gian: “Trước tiên chúng ta ở lại Argentina này chơi mấy ngày nữa, sau đó tạt qua Mỹ. Em muốn đến New York xem show thời trang, còn muốn đến Los Angeles thăm lại nơi em đã từng học lúc mười mấy tuổi. Sau đó em muốn đến Luân Đôn để cho anh xem chỗ ở và công ty cũ của em trong ba năm kia. À, em còn muốn đến Ireland, muốn đến Hy Lạp, muốn đến Ai Cập… Tính như thế, có phải hai tháng cũng không đủ không?”

“Hai tháng không đủ thì ba tháng, ba tháng không đủ thì một năm, anh sẽ đi khắp nơi với em, được không?”

“Bảo boss lớn của Tập đoàn Shine nghỉ phép đi khắp nơi với em như thế, thật sự có thể chứ?”

“Có thể, vợ là quan trọng nhất, những cái khác đều là thứ yếu.”

Bình luận