Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 717: Người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn thờ ơ lãnh đạm, dường như bây giờ đang cười...


Quý Noãn xoay người lại, không thể che giấu được ánh mắt đỏ hồng: "Chẳng phải là do em bị anh dọa sợ sao, nếu không có khi em còn ngớ ngẩn thêm một thời gian nữa..."

Không cần nói nhiều, chỉ một câu như vậy thôi cũng đủ để cảm xúc của Mặc Cảnh Thâm cuộn trào.

Anh nắm chặt bả vai cô, nhìn vào mắt cô: "Anh là ai?"

Quý Noãn nhìn anh, im lặng nửa ngày mới nói ba tiếng: "Mặc cảnh Thâm."

Cô thốt ra ba chữ này có chút nặng nề, thậm chí thoáng có cảm giác xa cách. Nhưng tính khí không chịu khuất phục trước sau như một này chính xác là của cô.

"Để em đi lấy cháo cho anh. Đang yên đang lành chẳng có bệnh tật gì mà anh tự nhiên ngã gục xuống đất không dậy nổi, dọa em sợ đến hồn vía lên mây." Quý Noãn vừa nói vừa muốn đẩy anh ra.

Nhưng cô không đẩy được, ngược lại, trong khoảnh khắc, người đàn ông từ trước đến nay vẫn luôn lãnh đạm lại nở nụ cười không thể che giấu. Anh đang muốn ôm Quý Noãn thì cô nhanh tay nhanh mắt chặn trước ngực anh: "Này, để em đi múc cháo cho anh đã...”

Anh không để ý đến động tác ngăn cản của cô, kéo bàn tay cô xuống rồi nắm chặt trong tay mình, sau đó ôm cô vào lòng. Quý Noãn không cách nào chống cự, đành phải dùng tay đấm lên vai anh mấy cái. Bất chợt giọng nói khản đặc của anh vang lên bên tai cô: "Đằu còn đau không?"

Quý Noãn dừng lại một lát rồi lắc đầu: "Mấy hôm trước em đã đỡ nhiều rồi, thi thoảng cứ có cảnh vật xuất hiện trước mắt em, hình như sẽ có lúc em trở lại bình thường trong thời gian em ngủ. Em cứ ngủ miết, những chuyện trong giấc mơ rất rõ ràng, không còn mơ hồ nữa. Đến hôm qua bị anh dọa sợ nên kích động... Nếu không, chắc em vẫn tiếp tục ngớ ngẩn trước mặt anh nhiều ngày nữa."

"Bác sĩ nói bây giờ em không được kích động, nếu không tâm lý sẽ bị ảnh hưởng. Nếu biết từ trước kích động em là có hiệu quả, thì anh đã nằm dưới đất từ lâu rồi." Anh vừa nói vừa xoa đầu cô: "Tối qua sợ lắm à?"

"Còn phải nói, một người đàn ông to lớn tự nhiên lăn đùng xuống đất như thế, kể cả khi còn khỏe em cũng sẽ bị dọa, huống hồ em còn đang trong trạng thái đó..." Quý Noãn vừa nói vừa chọc một ngón tay vào eo anh: "Anh có để em đi vào bếp lấy cháo ra không? Còn để lâu nữa thì cháo thành nước cơm mất."

"Nước cơm anh cũng ăn, không vội."

Quý Noãn: “…”

"Nhưng sáng nay em chưa ăn gì, em cũng muốn ăn cháo, không muốn uống nước cơm."

Mặc Cảnh Thâm vuốt ve gáy cô như muốn kiểm tra cho chắc chắn xem tổn thương trên đầu cô còn vấn đề gì nữa không. Anh cụp mắt xuống, nhìn thấy cô gái tỏ vẻ thản nhiên, nhưng vành tai đã ửng hồng, đến cả chiếc cổ trắng nõn cũng phiếm hồng.

Cuối cùng cũng cảm nhận được anh buông tay ra, Quý Noãn lập tức lùi hai bước về phía sau, có chút ngượng ngập giơ tay lên xoa gò má và vành tai mình như thể muốn che kín không muốn cho anh nhìn thấy những chỗ đang nóng đỏ lên rồi vội vàng đi vào phòng bếp.

Cháo đã nấu được một lúc lâu nhưng cũng không đến nỗi thành nước cơm. Dù sao loại gạo trắng trên đảo này cũng cứng hơn một chút, không giống gạo ở trong nước. Nhưng khi nấu xong thì cháo vừa thơm vừa ngọt, vị rất thanh. Mặc Cảnh Thâm sốt cao từ đêm qua đến bây giờ, ăn cháo này cũng dễ tiêu hóa.

Quý Noãn không chắc bây giờ mình đã khỏe hẳn chưa, nhưng ít ra đầu óc cô cũng không còn mông lung nữa. Tuy lúc cô cố gắng suy nghĩ thì cảm thấy đầu rất nặng, rất mệt, thậm chí còn cảm thấy đau, nhưng có lẽ trong giai đoạn hồi phục thì cần có thời gian thuyên giảm từ từ. Tối qua cô đứng ngẩn người trước cửa sổ thật lâu, ép mình suy nghĩ trong thời gian dài, xếp lại trình tự những ký ức xáo trộn kia cho đến khi suôn sẻ mới thôi. Sau khi ký ức đã có trình tự, rất nhiều chuyện cô không hiểu thì giờ cũng đã dễ dàng chấp nhận hơn, từ đó cũng từng chút từng chút nhớ ra được nhiều chuyện hơn.

Bây giờ cô không bắt đầu óc phải làm việc quá sức, không cố ý suy nghĩ nhiều thì cũng sẽ không có cảm giác khó chịu.

Nhanh như vậy mà cô đã hồi phục, có lẽ một phần do có Mặc Cảnh Thâm tận tâm chăm sóc bầu bạn, lại thêm bạn bè trong trung tâm nghiên cứu của Bác sĩ Tần chế được ra loại thuốc có hiệu quả tốt.

Có thể giữ được mạng trở về đã là vô cùng may mắn, nên bây giờ Quý Noãn không còn mong muốn gì hơn. Cô thấy việc trở về từ cõi chết không chỉ một lần thật là đặc biệt.

Cô múc cháo xong quay người định bước ra thì nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đang khoanh tay trước ngực tựa vào cửa phòng bếp. Đôi mắt đen trầm tĩnh như nước của anh đang ngắm nhìn cô.

Quý Noãn định đặt bát xuống bàn ăn rồi gọi anh ra, vậy mà cô vừa đi qua anh được hai bước thì anh đã vươn tay ra, như muốn dùng lợi thế cơ thể cao lớn của mình ôm trọn cô từ đằng sau, với lấy chiếc thìa đặt trong bát cháo cô đang cầm rồi múc một thìa cháo. 

Quý Noãn chưa biết anh định làm gì, quay lại nhìn thì thấy chẳng qua anh chỉ đang nếm thử cháo cô nấu mà thôi.

Dường như đã rất lâu rồi anh không được ăn món cô nấu. Rõ ràng chỉ là món cháo thôi mà Quý Noãn lại vô thức quan sát nét mặt của anh: "Có vừa miệng không? Em thả chút muối với rau cải và thịt băm nhuyễn vào cháo. Sau cơn sốt, cơ thể mất nước nên cần phải bổ sung năng lượng, anh không muốn ăn thì cũng phải ăn."

Anh im lặng uống một thìa cháo, ra hiệu cho cô quay lại.

Quý Noãn liền quay hẳn người lại, bước đến gần để anh nếm tiếp.

Anh đứng trước cửa bếp thoải mái húp hai ba thìa cháo rồi tỉnh bơ nhìn cô: "Em chưa tự nếm xem mùi vị thế nào sao?"

"Em nấu vội nấu vàng, từ đầu đến giờ vẫn để trong nồi, vừa rồi mới mở ra, còn chưa kịp nếm." Quý Noãn vừa nói vừa liếc nhìn bát cháo trong tay, định đưa tay cầm lấy chiếc thìa anh mới dùng để múc một thìa cháo nếm thử, nhưng cô mới vừa giơ tay lên thì anh lại tiếp tục múc một thìa cháo lên húp.

Quý Noãn: "..." Cô cho rằng anh không muốn để cô dùng chung thìa với mình, lập tức liếc anh một cái rồi không nói thêm gì nữa.

Quý Noãn đang quay người đi tiếp đến bàn ăn đặt bát xuống thì anh bất chợt quay người bước đến, cúi xuống ghé sát mặt cô. Quý Noãn nhìn người đàn ông tuy sốt một đêm nhưng vẫn giữ được nét mặt tuấn tú đang kề sát mình thì chợt sững lại: "Anh làm gì thế?"

Anh khẽ cười như muốn hôn cô.

Lúc này Quý Noãn mới hiểu ra anh định mớm cháo cho mình.

Khi cô đã hiểu ý định của anh, môi anh cũng sắp chạm vào môi cô thì anh chợt dừng lại, sau đó Quý Noãn nghe thấy tiếng anh nuốt ực ngụm cháo xuống.

Thật ra là anh muốn làm cái gì hả?

Quý Noãn nhìn anh, thấy khó hiểu.

Nhìn nét mặt khó hiểu của cô gái, Mặc Cảnh Thâm cười nói: "Thôi, đêm qua mới sốt, mớm như vậy sẽ dễ lây bệnh cho em."

Quý Noãn: "... Chẳng qua anh bị viêm dạ dày nên mới sốt cao chứ có phải bị nhiễm virus cúm đâu, ai bảo em sẽ bị lây bệnh."

Bình luận