Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 716: Đã khỏe lại rồi? em tỉnh rồi? nhớ ra rồi?


Mặc dù Mặc Cảnh Thâm bỗng nhiên bị sốt cao mà ngã bất tỉnh, nhưng lúc bác sĩ chạy tới thì anh đã có thể mở mắt phần nào. Anh khàn tiếng dặn dò bọn họ đừng nói nhiều làm Quý Noãn sợ, để cô ngồi chờ trong phòng khách.

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì bảo: “Mặc tổng, có phải anh từng có tiền sử đau dạ dày không?”

Mặc Cảnh Thâm nhắm mắt nằm trên giường, khàn giọng nói: “Có, hai năm trước làm việc cả ngày lẫn đêm ở Los Angeles, ăn uống không điêu độ trong thời gian dài, dạ dày co thắt nên phải nhập viện.”

“Vậy đúng rồi, thân thể anh khỏe mạnh, nhưng vì từng có tiền sử đau bao tử, bình thường ăn uống không sao, nhưng không hợp với việc ăn thức ăn lạnh trong thời gian dài. Chúng tôi ở lại chỗ này lâu ngày cho nên biết sinh hoạt tập quán của những người ở đây. Hai ngày ở trên đảo, đa phân bữa chính và bữa phụ đều là hải sản đúng không? Vốn dĩ dạ dày của anh đã không khỏe, lúc sau anh có uống mẩy thu như cà phê đá không?”

Mặc Cảnh Thâm giơ tay lên ấn trán, khàn giọng cảm thán qua loa: “Có uống vài cốc.”

Bác sĩ gật đầu: “Quả nhiên bị kích thích mạnh mới dẫn đến viêm dạ dày cấp tính. Bệnh này không nặng, nhưng tốt nhất mẩy ngày gần đây anh nên ăn uống thanh đạm. Hiện giờ anh đang sốt cao, sau khi hạ sốt thì uống kháng sinh đúng giờ, hai ngày là khỏe, không cần lo lắng.”

Mặc Cảnh Thâm không nói gì, chỉ nhìn nhân viên phục vụ khách sạn vừa bước vào phòng: “Cô ấy đâu?”

“Bà Mặc đang ngồi trong phòng khách. Anh yên tâm, chúng tôi vẫn luôn trấn an cô ấy. Nhưng hình như bà Mặc vẫn rất lo lắng cho anh, hơn nữa sắc mặt cũng rất kém. Anh có muốn sẵn tiện nhờ bác sĩ khám giúp cô ấy không?”

Mặc Cảnh Thâm miễn cưỡng nhấc tay lên ngăn bác sĩ đi ra ngoài tìm Quý Noãn: “Cô ấy rất bài xích sự đụng chạm của bác sĩ lạ mặt, cứ yên lặng ở bên cạnh cô ấy là được rồi.”

Nhân viên phục vụ gật đầu, không nói gì thêm nữa.

Ngoại trừ những trường hợp cần thiết, người phương Tây rất ít khi tiêm.

Sau khi cho Mặc Cảnh Thâm uống thuốc hạ sốt và thuốc trị đau bao tử, bác sĩ dặn dò nhân viên khách sạn đi chuẩn bị túi chườm đá để hạ sốt vật lý cho anh. Đến lúc xác định cơ thể Mặc Cảnh Thâm không có chuyện gì khác, bác sĩ mới rời đi. Hơn nữa ông ta còn bảo đêm nay ở phòng khác trong khách sạn, nếu có bất cứ chuyện gì ông sẽ lập tức đến ngay, bảo anh cứ yên tâm.

Mặc Cảnh Thâm gật nhẹ.

Bác sĩ ra khỏi phòng, nhân viên của khách sạn hỏi có cần để lại người chăm sóc anh không, Mặc Cảnh Thâm tỏ ý bảo bọn họ rời đi, tránh cho Quý Noãn không quen có nhiều người trong phòng như vậy.

Đêm đã khuya, hơn hai giờ sáng, Quý Noãn đứng trong phòng khách nhưng chẳng hề thấy buồn ngủ, cô đứng trước cửa sổ có thể thấy được mặt biển xanh thẳm. Từ sau khi bác sĩ và những người khác đi khỏi, cô vẫn chưa dám vào phòng ngủ. Nghe bọn họ nói Thâm Thâm sốt rất cao, hiện giờ đã uống thuốc xong, cần phải nghỉ ngơi. Cô sợ mình vào sẽ quấy rầy đến anh, cho nên vẫn luôn đứng bên ngoài.

Đã qua hơn một tiếng đồng hồ, Quý Noãn không gặp được anh lại càng lo lắng.

Cô nhìn về phía trước, tựa trán lên cửa sổ sát đất, mờ mịt nhìn mặt biển trong đêm tối.

Hòn đảo lớn như vậy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cảnh thủy triều lên xuống vào thời gian cố định trong ngày. Hiện giờ đang là thời điểm triều dâng, mặt biển phẳng lặng trong đêm đen từ từ dâng cao, kèm theo đó là cơn sóng biển mạnh mẽ hơn lúc ban ngày, liên tục vỗ vào bờ cát và bãi đá ngầm nơi xa.

Quý Noãn ngơ ngác nhìn ra bên ngoài, trong đầu có rất nhiều đoạn ký ức ngắn không ngừng vờn quanh. Cô nhắm mắt lại, dồn sức cụng đầu lên cửa kính, tuy không quá đau, nhưng dường như có thể xoa dịu cơn đau khó hiểu khi đầu va vào cửa sổ lạnh băng.

Quý Noãn nhắm mắt lại, nhưng trong đầu vẫn tua đi tua lại hình ảnh Mặc Cảnh Thâm ngã xuống đất trong phòng sách.

Quý Noãn chậm rãi nhíu mày, giơ tay lên ấn mạnh vào cái đầu đang càng ngày càng đau. Bỗng nhiên, trong phòng ngủ vang lên hai tiếng ho khẽ, cô mở choàng mắt ra, vội vàng xoay người bước nhanh vào.

Thuốc hạ sốt Mặc Cảnh Thâm uống phát huy tác dụng, nên trên trán anh dần toát mồ hôi, nhưng đồng thời cũng khiến anh ngủ rất sâu.

Thấy mồ hôi trên trán anh, Quý Noãn liền bước đến cạnh giường, rút khăn giấy bên cạnh lau giúp anh. Vừa lau khô không bao lâu lại thấy trán anh toát một lớp mồ hôi mỏng, Quý Noãn đỏ mắt tiếp tục lau, vừa lau vừa nói: “Thâm Thâm, đều tại em không tốt, ngay cả chăm sóc anh mà em cũng không biết…”

Mặc Cảnh Thâm đang ngủ, bỗng dưng nghe được giọng nói của cô, anh nhíu mày, nhưng không tỉnh lại.

Quý Noãn lại duỗi tay cầm túi chườm đá trượt từ trán anh xuống bên cạnh, sau đó sờ trán anh, cảm giác nhiệt độ của anh đã không còn nóng như trước nữa. Quý Noãn lại nhìn anh, dường như nghĩ ra chuyện gì, cô ném khăn giấy vẫn luôn nắm trong tay, xoay người chạy vào trong phòng tắm lấy thau nước sạch và khăn lông trắng sạch sẽ chạy trở về cạnh giường. Cô nhúng khăn lông vào nước, rồi lại vắt hơi khô, sau đó tỉ mỉ lau đi lau lại những nơi đổ mồ hôi trên đầu anh.

Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc anh không còn đổ mồ hôi nữa. Quý Noãn đặt tay lên trán anh, xác định anh không còn sốt thì mới bê nước về phòng tắm.

Suốt cả đêm, thỉnh thoảng Quý Noãn trở về cạnh giường trông Mặc Cảnh Thâm, nếu không thì cũng đứng ở cửa sổ phòng khách ngắm thủy triều cuộn sóng bên ngoài. Cho đến khi trời sắp sáng, cô vô thức xoay người trở vào bếp, không bao lâu sau lại quay trở vào phòng ngủ.

***

Tám giờ.

Mặc Cảnh Thâm mở mắt ra, đêm qua đã hạ sốt, sau đó lại ngủ suốt một đêm khiến sau khi tỉnh lại anh đã không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Anh rất ít khi ngã bệnh, hiếm lắm mới phát sốt một lần, hạ sốt rồi cũng không sao nữa.

Nhưng vừa đảo mắt anh đã thấy cô gái nằm ở mép giường. Trông Quý Noãn như cả đêm không ngủ ngon, tay anh chầm chậm nâng lên, phủ lên đầu cô vuốt ve.

Tay vừa mới chạm vào, Quý Noãn đã choàng tỉnh, lập tức ngước mắt lên nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm: “Anh tỉnh rồi?”

Tay Mặc Cảnh Thâm nâng giữa không trung bỗng khựng lại. Anh nhìn chằm chằm ánh mắt mơ hồ khi mới ngủ dậy, nhưng lại có phần tỉnh táo đã lâu không thấy của cô, ánh mắt ấy đập mạnh vào lòng anh. 

Quý Noãn cho rằng anh không khỏe ở đâu, đứng dậy duỗi tay sờ đầu anh: “Đã hết sốt rồi, có phải dạ dày anh khó chịu không? Em đã lấy một ít gạo thừa tối qua anh chưa dùng nấu cháo rồi, vẫn đang nấu trong nồi. Giờ ăn là vừa đúng lúc, để em đi múc cho anh.”

Quý Noãn vùa dứt lời đã xoay người đi ra ngoài.

Mặc Cảnh Thâm nhìn theo bóng cô không chớp mắt. Cho dù là ánh mắt hay giọng điệu…

Anh đột ngột bật dậy, xốc chăn xuống giường, đi thẳng ra ngoài. Thấy Quý Noãn quay người đi đóng cửa sổ nhỏ bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, rồi lại xoay người chuẩn bị bước vào phòng bếp, anh bỗng gọi: “Quý Noãn.”

Bước chân cô khựng lại, nhưng không quay đầu.

“Em khỏe rồi?” Giọng nói của anh nhỏ nhẹ có phần dò xét, nhưng lại mang theo chín phần khẳng định.

Quý Noãn không lên tiếng, tiếp tục đi về phía phòng bếp.

Mặc Cảnh Thâm lập tức bước tới. Người anh cao chân anh dài, bước mấy bước đã đuổi kịp cô. Anh ôm lấy bả vai cô, ép Quý Noãn xoay người lại, cúi đầu nhìn vào mắt cô: “Nói cho anh biết, có phải em đã khỏe lại không? Em đã tỉnh rồi? Nhớ ra hết rồi? Đúng không?”

Bình luận