Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 715: Thâm thâm, anh đừng làm em sợ… thâm thâm, anh tỉnh lại đi…


Mặc Cảnh Thâm nhìn cơm vừa chín bên cạnh: “Đợi một lát, còn hơi nóng.”

Quý Noãn vâng một tiếng, lại tiếp tục kiên nhẫn ngồi đợi.

Đợi đến lúc có thể ăn thì Quý Noãn hào hứng nhào tới, lại nhịn không được mà ôm Mặc cảnh Thâm. Suốt đoạn đường bê đồ ăn ra ngoài, Mặc Cảnh Thâm đều bị cô gái nhỏ ôm cứng ngắc, treo trên người giống như gấu bông. Anh đặt đồ ăn vào phòng ăn, rồi lại trở tay ôm lấy cô gái đang treo trên người mình, cúi đâu thương tiếc hôn lên trán cô một cái: “Được rồi, em rửa tay ăn cơm đi.”

Quý Noãn ngửa dẫu hôn mạnh một cái lên cằm anh, rồi lại xoay người đi rửa tay. Bỗng nhiên cô khựng lại, đảo mắt nhìn vê phía anh: “Thâm Thâm, sao cơ thể anh lại nóng nhỉ?”

Mặc Cảnh Thâm xoa đầu tóc cô: “Có thể là do ở trong bếp bận rộn nãy giờ nên hơi nóng mà thôi, em đi rửa tay đi.”

Quý Noãn hơi do dự một chút, tiếp đó xoay người chạy vào phòng tắm.

Lúc ăn cơm, Quý Noãn đòi Mặc cảnh Thâm ăn cùng với cô. Cô ngồi sát bên cạnh anh, thỉnh thoảng còn gắp đồ ăn đưa đến miệng Mặc cảnh Thâm, nhất quyết phải đút anh ăn vài miếng mới chịu.

Cũng may mẩy món Mặc cảnh Thâm nấu tối nay đều khá thanh đạm, phù hợp với cả hai người. Suốt hai ngày trên đảo, gẫn như bữa nào cũng toàn hải sản, cuối cùng hai người cũng được ăn một bữa cơm bình thường. Cộng thêm Quý Noãn vốn yêu thích tài nấu nướng của anh, dù cô không nhớ nhưng vẫn ăn rất ngon miệng.

Cuối cùng cô ăn đến bụng căng phồng, một bên kêu gào không thể ăn không thể ăn, một bên lại tiếp tục gắp vài miếng cho vào miệng, cuối cùng không thể chịu nổi nữa mà úp sấp lên sofa nằm ngay đơ.

Khi bọn họ ăn cơm xong đã là hơn mười giờ đêm. Lúc nãy đã ngủ năm tiếng đồng hồ, nên bây giờ Quý Noãn chẳng mệt chút nào. Cô quyết định ngồi trên sofa xem tivi.

Mặc Cảnh Thâm lấy một tấm chăn qua đưa cho cô, xong rồi xoay người bước vào phòng sách làm việc.

Đêm dần khuya, Quý Noãn đang xem tivi hăng say, bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng ho khan trầm thấp của Mặc Cảnh Thâm truyền ra từ phòng sách. Cô cho rằng mình nghe lầm, lại dựng lỗ tai lên nghe một lát, nhưng không thấy động tĩnh gì. Vì không nghe thấy động tĩnh nên cô cứ tiếp tục ngồi xem tivi.

Chẳng biết qua bao lâu, cửa phòng sách mở ra, Quý Noãn quay đầu lại nhưng không nhìn thấy mặt của Mặc Cảnh Thâm, chỉ thấy anh bước vào phòng bếp, rót ly nước rồi trở ra, cầm ly thủy tinh vào phòng sách.

Cho đến khi hơn một giờ đêm, lúc này Quý Noãn mới dần buồn ngủ. Ban ngày cô đã đi dạo phố, buổi chiều trở về lại lăn ra ngủ nên vẫn chưa tắm rửa. Bệnh sạch sẽ trước giờ không thay đổi, cô ngồi dậy chạy về phòng ngủ ngâm nước tắm thật sảng khoái. Đến khi tắm xong, Quý Noãn không biết máy sấy để ở đâu. Buổi sáng do Mặc Cảnh Thâm giúp cô sấy tóc, sau đó thì cô không chú ý anh để đâu nữa.

Quý Noãn vừa lau tóc vừa đi ra tìm máy sấy khắp nơi, nhưng tìm cả nửa ngày vẫn không thấy đâu. Cô đành phải gọi với về phía phòng sách: “Thâm Thâm, em muốn sấy tóc, anh để máy sấy ở đâu rồi?”

Trong phòng sách không có tiếng đáp lại.

Quý Noãn lại hỏi một lần nữa, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.

Cô cảm thấy kỳ quái, bước tới gần, cẩn thận gõ cửa. Vẫn không nghe thấy động tĩnh bên trong, cô vừa định hỏi có phải anh bận lắm không thì bỗng nhiên nghe thấy bên trong phát ra âm thanh trầm đục như có gì đó rơi xuống đất, tiếng động không nhỏ. Sau khi nghe thấy, xuất phát từ bản năng, cô đẩy mạnh cửa phòng sách ra. Ánh đèn trong phòng dìu dịu, máy tính bàn vẫn mở, bên trong là hồ sơ công ty mà Mặc Cảnh Thâm thường xem. Quý Noãn lia mắt nhìn xuống đất, đột nhiên thấy Mặc Cảnh Thâm đang nằm bên dưới.

“Thâm Thâm?” Quý Noãn thấy Mặc Cảnh Thâm nằm trên mặt đất. Cô sợ hết hồn, vội vàng chạy vào, ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Thấy anh nhắm nghiền mắt, vầng trán tuấn tú dường như đang khó chịu nên hơi nhăn lại, Quý Noãn đờ đẫn nhìn anh, vươn tay thử đẩy hai cái thăm dò: “Thâm Thâm? Anh sao vậy?”

Mặc Cảnh Thâm hơi hé mắt ra, nhìn tia sợ hãi hiện rõ trong mắt Quý Noãn, theo bản năng muốn ngồi dậy để không làm cô sợ, nhưng anh cố gắng mãi vẫn không thể ngồi dậy được, chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng, khàn giọng nói: “Anh không sao… Em đi tìm nhân viên khách sạn, gọi bác sĩ đến giúp anh.”

“Thâm Thâm, rốt cuộc anh sao vậy?” Quý Noãn vừa cuống quýt gật đầu, vừa vươn tay chạm vào người anh, phát hiện anh còn nóng hơn lúc ăn cơm. Thấy anh nói xong một câu đã nhắm hai mắt lại, cô lo lắng đến bật khóc: “Thâm Thâm, anh đừng làm em sợ… Thâm Thâm, anh tỉnh lại đi…”

Mặc Cảnh Thâm nhíu mày, nhưng lại không thể mở mắt.

Gọi bác sĩ, đúng rồi, gọi bác sĩ.

Anh vừa bảo cô đi gọi bác sĩ.

Quý Noãn vội vàng ngồi dậy, kết quả vì quá vội nên chân va mạnh vào ghế, ngay lập tức cô lảo đảo suýt bổ nhào. Cô cố chịu đau, chật vật đứng vững, rồi vội chạy ra ngoài. Nhưng cô vừa chạy được mấy bước thì một trận choáng váng ập tới, thoáng chao đảo, tựa mạnh lên cửa. Cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu, làm thế nào cũng không thể nâng dậy nổi.

Quý Noãn áp tay trên đỉnh đầu, nhưng hồi lâu vẫn không thể trở lại bình thường. Cô gõ mạnh lên đầu, rồi lại lắc qua lắc lại, tia tỉnh táo còn sót lại nhắc nhở cô phải lập tức đi gọi bác sĩ, không thể chậm trễ.

Cuối cùng, cô cắn răng cố chịu đựng cơn đau như sắp bùng nổ, lảo đảo chạy ra ngoài phòng, mở cửa hoang mang nhìn ra ngoài kêu cứu: “Có ai không? Mau tới đây… gọi bác sĩ…”

Ngoài phòng gần đó có nhân viên khách sạn, nghe thấy Quý Noãn hốt hoảng hô hoán thì cho rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới.

“Bà Mặc? Có chuyện gì vậy?” Vừa thấy vẻ mặt tái xanh cùng đôi môi trắng bệch và cơ thể run rẩy của Quý Noãn, nhân viên phục vụ nghĩ cô bị gì, vội vàng đưa tay định đỡ lấy.

Quý Noãn lắc đầu, chỉ vào hướng phòng sách bên trong: “Mau gọi bác sĩ…”

Nhân viên phục vụ hiểu ý, bước nhanh vào, lúc đẩy cửa phòng sách ra thì kinh ngạc nhìn thấy ông Mặc đang gục trên đất. Nhân viên phục vụ hoảng hồn, vội vàng cầm điện thoại lên báo cho nhân viên ở tầng dưới, bảo bọn họ lập tức gọi bác sĩ giỏi nhất đến đây, sau đó giúp đỡ sắp xếp mọi việc thỏa đáng. Anh ta đỡ Mặc Cảnh Thâm dậy, đồng thời nhíu mày hỏi: “Người ông Mặc rất nóng, chắc là sốt rồi. Bà Mặc, buổi tối anh ấy ăn cái gì vậy?”

Quý Noãn vừa trở về, vẻ mặt vẫn còn mang chút sợ hãi, ngây ngô lắc đầu: “Chỉ có cơm và cải xanh, còn có thịt bò nấu chín…"

“Vậy thì không đúng rồi, đang yên đang lành sao lại sốt nghiêm trọng như vậy?”

Quý Noãn vừa nghe nói Mặc Cảnh Thâm sốt rất nặng, đôi mắt vừa khóc xong lại lập tức đỏ ửng: “Tôi không biết…” 

Lúc nói những lời này, Quý Noãn cắn môi, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Thâm Thâm đối xử với cô tốt như vậy, thế nhưng anh ngã bệnh phát sốt mà cô lại không biết, cũng chẳng giúp đỡ gì được, cô thật vô dụng.

Khi nào cô mới có thể biến trở về con người tài giỏi giống như trong video đây.

Cô không muốn vô dụng thế này nữa.

Bình luận