Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 713: Thâm thâm nhà mình thật lợi hại


Quản lý cửa tiệm vừa nhìn mặt đất bừa bãi đã lập tức không nhịn nổi, hạ giọng nói: "Mặc tổng, toàn bộ phôi bánh và nguyên liệu bán thành phẩm chúng tôi đưa ra đều bị cô Yiyi đập nát hết rồi. Chúng tôi phải đi mua sắm bổ sung rất nhiều thứ, vậy... hay là chuyện này dừng lại ở đây đi..."

Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm liếc ông ta một cái: "Ông tưởng tiệm bánh này vẫn có thể kinh doanh tiếp được ư?"

Nét mặt quản lý tiệm lập tức cứng đờ, gương mặt toàn bộ nhân viên cửa tiệm cũng tái nhợt hẳn đi chỉ trong tích tắc.

Yiyi là phụ nữ nên nhìn ra được Quý Noãn đúng là vợ của Mặc Cảnh Thâm, anh đang trút giận thay cô. Bây giờ bản thân cô ta bị tốn thãt là điều không tránh khỏi, nhưng điêu đáng lo nhất là công việc của chông cô ta trên đảo này cũng sẽ bị liên lụy.

Cô ta đỏ mắt nhìn Mặc cảnh Thâm, vậy mà anh chẳng màng đến ánh mắt của bất kỳ ai. Anh c"âm điện thoại lên, không biết đang gọi cho ai.

"Tiến hành điêu tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở tiệm bánh Royal trên phố Wonderfu-life, tìm cho ra người đứng tên pháp nhân và ông chủ cửa tiệm này cho tôi. Trong vòng hai mươi tư tiếng đồng hồ, tôi muốn cửa tiệm này phải biến mất, đồng thời giao quản lý và chủ cửa tiệm cho Cục Thanh tra thương mại của Argentina. Ngoài ra, ngưng toàn bộ dự án hợp tác giữa Argentina và công ty du lịch người Hoa, không thực hiện tiếp nữa."

Nghe mấy lời của Mặc cảnh Thâm, Yiyi như rơi vào hâm băng, còn chồng cô ta thì lập tức nhíu chặt chân mày, oán hận lườm cô ta một cái.

Chồng cô ta là con trai cả trong một gia đình chính trị ở Argentina. Rất nhiều chính trị gia của Argentina phải cố gắng cầu cạnh Tập đoàn Shine thì mới có được dự án hợp tác du lịch này. Dù sao thì cả thế giới cũng biết Trung Quốc là một quốc gia rất phát triển về du lịch, nên quốc gia nào cũng rất muốn làm ăn với các công ty người Hoa lớn. Hơn nữa, trong hai năm gần đây hòn đảo này vô cùng hưng thịnh, cũng là trọng tâm phát triển du lịch của Argentina. Nếu bây giờ Tập đoàn Shine muốn hủy hợp đồng thì không chỉ ảnh hưởng đến công việc hiện tại của anh ta trên đảo, tiền lương tổn thất cả mấy chục triệu một năm, mà thật sự còn làm thui chột cả định hướng phát triển du lịch của Argentina. Sau khi quay về, e rằng anh ta sẽ phải gánh trách nhiệm không nhỏ, còn chưa chắc có thể ngóc đầu lên được nữa hay không.

Yiyi cũng hiểu được mức độ hệ lụy nghiêm trọng này, trong nháy mắt cảm thấy như bầu trời sụp đổ.

Đến khi Mặc Cảnh Thâm tắt máy, Yiyi vẫn còn thẫn thờ...

Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm nhìn cô ta: "Ngoài ra, toàn bộ tài khoản dưới tên hai người sẽ bị đóng băng trong năm phút nữa. Hai vợ chồng anh xưng hùng xưng bá ở hòn đảo này quá lâu rồi, cần phải điều tra rõ ràng ngọn nguồn tài sản của hai người. Còn toàn bộ bánh trong tiệm bánh kem này cũng được xem là một món nợ nữa mà hai người phải gánh."

Anh quay sang nhìn đám nhân viên cửa tiệm đang đứng nơm nớp lo sợ: "Nếu không muốn trở thành người bị liên lụy, thì lập tức thống kê toàn bộ chi phí của loạt bánh này giao cho cô ta, hạn cho cô ta phải thanh toán toàn bộ món nợ trong vòng hai mươi tư tiếng. Nếu không, Tập đoàn Shine có quyền niêm phong cửa tiệm này, đồng thời giao toàn bộ nhân viên cho Cục Thanh tra thương mại. Tên của các người cũng sẽ bị ghi vào đơn khiếu nại gửi đến Cục Bảo vệ người tiêu dùng Argentina."

Trong nháy mắt nhân viên cửa tiệm như vừa bị mắc nghẹn một quả trứng gà!

Nét mặt Yiyi đã uất nghẹn không nói được thành lời.

Quý Noãn kéo áo Mặc Cảnh Thâm, dùng ánh mắt năn nỉ anh.

Mặc Cảnh Thâm biết cô không muốn tiếp tục ở lại đây, nên sau khi giải quyết hết mọi chuyện thay cô thì cũng không nói thêm nhiều mà dắt tay cô quay người bước ra ngoài. Sau khi biết được thân phận của Mặc Cảnh Thâm, không ai trong số những người đứng ngoài cửa vây xem dám chặn đường, tự giác đứng tránh sang một bên nhường đường.

Mặc Cảnh Thâm đưa Quý Noãn đến quán trà sữa đối diện. Lúc này cô mới nhìn thấy có một tách cà phê và ly trà sữa trên chiếc bàn tròn gần cửa sổ quán trà.

Hóa ra vừa rồi anh đứng xếp hàng mua trà sữa ở đây, có lẽ khi mua xong, quay lại không nhìn thấy cô nên mới đi tìm.

Quý Noãn ngồi xuống nâng ly trà sữa lên uống một ngụm, rất ngọt. Tâm trạng được tháo gỡ rất nhiều nên cũng nhẹ nhõm ngay, cô ngước lên nhìn anh: "Thâm Thâm, vừa rồi không phải em lại mang phiền phức đến cho anh chứ?"

Anh cong môi, ôn hòa nói: "Không, nhưng có vài người quen thói không biết phải trái, tự mình tìm đường chết."

Quý Noãn nửa hiểu nửa không nhìn anh, cảm thấy dường như chuyện vừa rồi không ảnh hưởng gì đến họ. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, từ vị trí này dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng trong tiệm bánh ở đối diện sắp bị niêm phong.

Không biết Yiyi và chồng cô ta đang cãi cọ chuyện gì. Người đàn ông người Argentina lúc nãy không dám lên tiếng bây giờ còn tát Yiyi đang hoảng loạn một cái, sau đó nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Yiyi lại bị nhân viên cửa tiệm bám lấy đòi tiền, vô cùng chật vật, thêm vào đó lại có không ít người đứng ngoài hóng chuyện chỉ chỏ phê phán.

Quý Noãn vừa uống trà sữa vừa xem tình hình bên kia.

"Em muốn ăn bánh kem hả?" Mặc Cảnh Thâm hỏi.

Cô vừa cắn ống hút trên ly trà sữa vừa lắc đầu: "Hôm nay không muốn, để hai ngày nữa đi. Vừa rồi ngửi thấy mùi bơ dưới đất mà buồn nôn quá, bây giờ em chẳng muốn ăn chút nào cả."

Anh khẽ cười, "Hai ngày nữa là sinh nhật em, anh vốn định dẫn em đi tìm một tiệm bánh kem thủ công để cùng nhau làm bánh. Thế mà giờ em lại có vẻ chán bánh kem thế này thì chúng ta không đi nữa."

Mắt Quý Noãn chợt sáng lên, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn: "Cùng nhau làm bánh kem hả? Em muốn làm! Đúng là em chưa bao giờ làm cả! Em không biết đâu!"

Anh khẽ nhếch môi: "Chẳng phải vừa rồi em than buồn nôn còn gì?"

"Đó là vì mùi bánh kem ở trong đó nồng quá, qua hai ngày là hết rồi." Quý Noãn vươn tay ra nắm ngón tay anh nài nỉ: "Thâm Thâm, em muốn làm bánh kem... muốn làm bánh kem, muốn làm bánh kem..."

Cô vừa nói vừa tựa cằm lên bàn, nét mặt háo hức, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh: "Em muốn đi làm bánh kem..."

Mặc Cảnh Thâm chưa bao giờ chứng kiến vẻ làm nũng không kiêng dè này của Quý Noãn. Lúc cô tỉnh táo thì chính là người lúc nào cũng muốn giữ tôn nghiêm sĩ diện. 

Trái tim anh dường như bị ánh mắt đắm đuối của cô làm tan chảy, anh khẽ cười nhìn cô: "Đợi đến sinh nhật rồi anh làm với em."

Quý Noãn lập tức phấn khởi ngồi thẳng người lên, hút trà sữa mà không giấu được vẻ háo hức.

Cảnh trong tiệm bánh kem đối diện quán trà sữa lại hoàn toàn trái ngược. Trên sàn nhà đầy bánh với bơ, Yiyi đứng không vững nên bị trượt chân, i nằm sõng soài trong đống bơ dưới đất. Cô ta vừa lóp ngóp đứng dậy thì nhân viên cửa tiệm cứ bám lấy không buông vì thấy thẻ cô ta bị đóng băng không thể bồi thường tiền đống bánh bơ này được.

Tuy Quý Noãn không hiểu, nhưng cô biết, vừa rồi Mặc Cảnh Thâm có thể làm cho một cửa tiệm biến mất chỉ trong một thời gian ngắn, và cũng trong thời gian đó khiến cho những người ức hiếp bắt nạt cô bị thê thảm đến mức độ này thì đúng thật là quá giỏi. Thâm Thâm nhà cô đỉnh quá.

Bình luận