Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 709: Vậy hẳn là rất rất nhiều tiền?


“Tốt nhất là cô đừng chạm vào, đây là đồ ăn đấy! Chẳng biết tay cô đã dính bao nhiêu vi trùng nữa, nếu như bị cô chạm vào, người đẹp đặt bánh không vui lại hủy bánh kem thì cô đền không nổi đâu.” Thấy dáng vẻ vừa không biết gì vừa nhát gan của Quý Noãn, nhân viên cửa tiệm kia lập tức trừng cô một cái, đồng thời đẩy xe bánh kem sang bên cạnh.

Trông vẻ cẩn thận từng li từng tí của nhân viên, Quý Noãn không nhận ra sự khinh thường trong mắt cô ta, vô thức hỏi: “Bánh này đắt lắm sao?”

Nhân viên nọ quay đàu lại, quan sát cô từ trên xuống dưới. Thấy quằn áo cô mặc không rẻ, cũng rất thời thượng, nhưng thoạt nhìn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cô ta lập tức cười nhạo cô nhà quê.

“Dĩ nhiên là đắt! Chúng tôi mất ba ngày ba đêm mới làm xong chiếc bánh kem này. Đừng nói là từng món trang trí và con thiên nga bằng íơndant, giá khuôn bánh chín tâng đã không rẻ rôi. Tổng giá tiền chiếc bánh này đổi ra nhân dân tệ cũng khoảng một trăm năm mươi tám nghìn. Cô ấy à, đoán chừng cũng chỉ hiếu kỳ nhìn thôi, cả đời chưa chắc mua nổi đâu.”

Quý Noãn không có khái niệm v"ê tiền bạc, lúc nghe thấy một trăm năm mươi tám nghìn thì ù ù cạc cạc gật dẫu: “À...”

Trong nhận thức của cô, bánh kem hẳn là rất ngon. Nhưng một trăm năm mươi tám nghìn là bao nhiêu, hình như cũng không bao nhiêu thì phải?

Bởi vì Thâm Thâm dẫn cô đi ăn, đi mua đồ dùng, còn có ở khách sạn, mặc dù cô không nhìn thẩy Thâm Thâm quẹt thẻ trả tiền giống như những người khác, nhưng cô nhìn thấy rất nhiều chỗ ghi giá, đều là sáu bảy chữ số.

Lúc này, cô nghe thấy nhân viên cửa tiệm nói một trăm năm mươi tám nghìn một cách kiêu ngạo, vậy chắc là rất rất nhiều tiền nhỉ?

“Sợ rồi à?” Thấy biểu cảm ngờ nghệch của Quý Noãn, cô nhân viên kia lập tức hừ lạnh một tiếng: “Cô muốn ăn bánh kem thì đi sang tiệm bánh ở chếch đối diện mà mua, bên đó đa phần là bánh vài nghìn, rẻ hơn còn có hai ba trăm. Tiệm chúng tôi đều là bánh kem fondant cao cấp và tất cả các mẫu cao cấp được đặt trước, chọn đại một cái cũng là sáu chữ số, cô mua không nổi đâu, xem xong thì đi nhanh đi! Nhưng mà có xem thì cũng đừng sờ lung tung, bánh kem này rất đắt, cô mà làm hỏng thì tôi không thể ăn nói với người ta!”

Quý Noãn ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì nữa. Ngẫm nghĩ cho rằng có lẽ cái này thật sự rất đắt, cô không muốn Thâm Thâm tiêu tiền linh tinh, cho nên xoay người định đi.

Nhân viên kia thấy dáng vẻ của cô thì cười khẩy một tiếng, tiếp tục bận rộn, không thèm để ý đến cô nữa.

Kết quả Quý Noãn vừa định ra khỏi cửa, bỗng một phụ nữ xinh đẹp ăn mặc thời thượng bước từ ngoài cửa vào. Người phụ nữ kia cầm túi đi vào với tốc độ tên bắn, do đi quá vội nên đâm sầm vào Quý Noãn.

Đầu Quý Noãn không thể chịu được chấn động mạnh, cũng không chịu được sự chao đảo sau khi bị va chạm nên đau nhức vô cùng. Nhất thời cô không thể đứng vững, vô thức đặt vội tay lên cạnh bàn chống đỡ. Quý Noãn vừa định quay đầu thì sau lưng đã văng lên tiếng chửi đổng.

“Cô bị mù hả, đứng đây cản đường cản lối làm gì?”

Quý Noãn đột ngột quay đầu lại nhìn về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia khựng lại, kinh ngạc nhìn Quý Noãn một lúc.

“Quý Noãn?”

Quý Noãn vốn có hơi nổi giận vì người va phải cô không xin lỗi mà còn cư xử vô lối, nhưng cô không ngờ đối phương lại biết tên mình. Quý Noãn vô thức nhìn cô ta thêm vài lần.

Người phụ nữ này tên là Yiyi, trước đây cũng là thiên kim xinh đẹp nổi tiếng ở Hải Thành. Có điều năm mười sáu tuổi, gia đình cô ta đã di dân sang Argentina. Khi còn bé, Yiyi và Quý Mộng Nhiên có quan hệ rất tốt, mặc dù lúc còn nhỏ, Quý Mộng Nhiên không thể hiện rõ sự bất hòa với Quý Noãn, nhưng từ bé Yiyi đã thích chèn ép khiêu khích Quý Noãn.

Quý Noãn không nhận ra cô ta, càng không nhớ những chuyện này. Dù cho hiện giờ cô tỉnh táo thì cũng chẳng thể lập tức nhớ ra những ký ức thóc mục vừng thối vô ích đó được.

Thấy vẻ mặt Quý Noãn ngẩn ra, Yiyi cho rằng cô chỉ quá kinh ngạc, lập tức bước tới gần, quan sát cô vài lượt.

“Lâu rồi không gặp nhỉ, Quý Noãn. Nếu như không phải hôm nay gặp cô ở đây, tôi gần như đã sắp quên mất trên đời này còn có một người như cô tồn tại. Đã nhiều năm không nghe thấy tin tức trong giới thiên kim nổi tiếng ở Hải Thành, cô thế nào rồi? Quý Mộng Nhiên có khỏe không? Nhiều năm rồi tôi không có liên lạc với hai chị em các người.”

Quý Noãn không nhận ra cô ta, trả lời đúng sự thật: “Tôi không quen cô.”

Yiyi sững người, ánh mắt giận dữ và coi thường. Vốn dĩ cô ta nói sắp quên sự tồn tại của Quý Noãn là cố ý, kết quả Quý Noãn lại như thật sự không nhớ cô ta là ai, hệt như đã hoàn toàn quên bẵng cô ta từ lâu. Dù gì cũng là bạn hồi còn nhỏ, sao cô có thể nói không nhận ra là không nhận ra được?

Cô cố ý sao?

Yiyi cười khẩy: “Không nhớ thì thôi, tôi chẳng quan tâm cô nhớ hay không nhớ. Mấy năm trước có một lần trò chuyện với Quý Mộng Nhiên, nghe nói hình như cô đã kết hôn, nhưng cụ thể là gả cho ai thì cô ấy không nói. Về sau chúng tôi không còn liên lạc nữa, không biết là ai cưới cô Cả nhà họ Quý như cô vào cửa nhỉ? Tôi thật sự rất tò mò đấy.”

Quý Noãn không hiểu lời cô ta nói, cũng không có ấn tượng gì đối với cái tên cô ta nhắc tới, chỉ là cảm thấy đầu hơi đau, toan xoay người muốn đi tìm Mặc Cảnh Thâm.

Yiyi cho rằng Quý Noãn không muốn đề cập tới chuyện kết hôn, nên hoài nghi cô ly hôn hoặc hôn nhân không được hạnh phúc. Cô ta lập tức đâm chọt: “Chậc chậc, xem ra cô Cả nhà họ Quý sống cũng thảm quá. Ôi dào, cô đừng buồn, có nhiều cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà, cô cứ cố chịu đựng cho qua đi. Dù sao cuộc đời con người chỉ ngắn ngủi vài chục năm, ấm ức hay không ấm ức cũng vậy mà thôi.”

Nói đến đây, cô ta bật cười: “Không giống tôi, hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, chồng tôi là con trai Cả trong gia đình chính trị ở Argentina. Hiện giờ anh ấy lại là tổng phụ trách khu nghỉ mát của vùng hải đảo này.”

Nhân viên cửa tiệm bánh kem đứng bên cạnh bỗng bước lên, vẻ mặt nịnh nọt nói: “Cô Yiyi, cô quen biết cô gái này à? Hình như cô ta vào xem bánh kem, mới nãy còn suýt chạm vào bánh kem cô đặt. Sau khi tôi báo giá, cô ta còn sợ hết hồn nữa kìa.”

Yiyi như cười như không, nhìn về phía Quý Noãn: “Hết hồn, đến mức vậy sao? Lẽ nào hiện giờ Tập đoàn Quý thị lại xuống cấp đến mức này, ngay cả một cái bánh kem mấy trăm nghìn mà cô Cả nhà họ Quý cũng không mua nổi?”

“Đúng vậy, đúng vậy, vừa rồi tôi còn đề nghị cô ta sang tiệm bánh đối diện, vừa rẻ vừa hợp với cô ta. Nhưng hình như cô ta chẳng hiểu lời tôi nói, trông lại còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chắc là một đứa ngốc…”

Bình luận