Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 708: Anh lại bỏ cái gì trong quần vậy? lần nào cũng không cho em nhìn


Hình như Quý Noãn vẫn còn lưu luyến cảm giác bơi lội dưới nước, bơi thế nào cũng không thấy mệt.

Sau đó, chợt phát hiện những nữ phục vụ ở gần bể bơi và suối nước nóng ngoài trời đều đã đi đâu mất, cô liền ngoi lên, lau nước trên mặt, rồi ngoảnh lại nhìn về chỗ ngồi của Mặc Cảnh Thâm trước đó, sửng sốt phát hiện Mặc Cảnh Thâm cũng đi đâu mất.

Cô ngơ ngác, sau đó nhìn một vòng lớn quanh những chỗ khác cũng không thấy bóng dáng Mặc Cảnh Thâm đâu.

Quý Noãn lập tức hoảng hốt.

Cô vội bơi tới mép hồ, đang chuẩn bị leo lên bờ thì bỗng nhiên có ai đó đang lặn dưới nước ôm lấy eo cô kéo xuống. Cô vô thức hét lên sợ hãi, kết quả vẫn còn chưa hét ra tiếng thì đã bị dìm xuống nước. Không đẫy một giây sau, cảm giác ngạt thở ập đến, cô vội vàng mở mắt ra, liền trông thấy Mặc cảnh Thâm vốn ngồi trên bờ nãy giờ lại xuống hồ bơi lúc nào không biết, ôm lấy cô rồi hôn cô dưới nước, như thể biết cô ngạt thở mà giúp cô hô hấp.

Quý Noãn giật mình, rồi sau đó sửng sốt, đến khi cô hoàn hồn thì anh mới ôm cô trồi ra khỏi mặt nước. Vừa ngoi lên khỏi mặt nước, Quý Noãn không khỏi trợn mát: “Ưm... anh...”

Cô còn chưa dứt lời thì anh đã bê cô đến cạnh bể bơi, để cô dựa vào thành hồ, hôn sâu hơn.

Ngay lúc Quý Noãn từ từ thả lỏng người trong vòng tay anh, thậm chí vô thức ôm lẩy cổ anh dè dặt đáp lại, thì anh chợt dừng lại, nhìn dáng vẻ động tình và gương mặt ngây thơ muốn phối hợp của cô bằng đôi mắt thâm sâu, cười nhẹ một tiếng, trâm giọng nói: “Biết anh nhìn em bơi cả ngày có cảm giác gì không?”

Quý Noãn vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn kia, mơ màng hồi lâu mới nửa tỉnh nửa mê đỏ mặt nhìn anh: “Cảm giác gì?”

Anh câm tay cô đặt vào đũng quần mình.Ban đầu Quý Noãn không rõ anh định làm gì, tiếp đó thì trợn tròn mắt, cuối cùng sửng sốt nói: “Anh lại bỏ cái gì trong quần vậy? Lần nào cũng không cho em nhìn!”

Vì cô tò mò sờ soạng lung tung mà người đàn ông ban đầu chỉ định trêu cô lập tức rên khẽ, kéo tay cô ra khi vẫn đè cô vào thành hồ.

Quý Noãn nhìn anh chằm chằm: “Đồ ích kỷ, có đồ tốt đều giấu trong người.”

Anh thở dài: “Muốn biết vậy sao?”

Quý Noãn rất nghiêm túc gật đầu: “Muốn chứ!”

“Tối nay sẽ nói cho em biết, nhé?” Anh ôm cô, dù sao cũng ngồi nhịn cả ngày rồi, mấy ly cà phê đá cũng không thể làm dịu nỗi khổ chỉ có thể nhìn mà không thể ăn này. Lúc này anh ôm cô vào lòng, như thể làm thế là có thể xoa dịu rất nhiều vậy.

Ôm hồi lâu, Mặc Cảnh Thâm lại hôn lên vành tai cô: “Hôm nay em bơi cả ngày rồi, ngày mai anh sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo một chút, muốn đi không?”

“Đi chứ, có anh đi theo thì chỗ nào em cũng đi.”

“Được, anh đi với em.” Anh cưng chiều vuốt tóc cô.

Quý Noãn đứng trong vòng tay anh, ngửa đầu hôn lên cằm anh. Gần đây cô vô thức thích chủ động hôn anh thường xuyên, lần nào cũng khiến trái tim Mặc Cảnh Thâm được an ủi rất nhiều, ít nhất là khi cô thiếu cảm giác an toàn cần người bên cạnh thì anh có thể luôn ở bên cạnh cô. Thật sự không thể tưởng tượng được nếu lúc này anh không ở bên cô mà đổi thành người khác, có phải cô cũng ỷ lại bọn họ như thế này không.

Mặc Cảnh Thâm vuốt mái tóc còn ướt của cô, cúi đầu hôn lên mép tóc.

***

Hôm sau, trên con phố nhỏ cách khách sạn mười phút đi bộ, Quý Noãn ngó Đông ngó Tây dường như rất tò mò.

Suốt hành trình cô đều nắm tay Mặc Cảnh Thâm không rời nửa bước.

Không tới hai ngày nữa là sinh nhật của cô, Mặc Cảnh Thâm cố ý tìm quà sinh nhật thích hợp, đã bảo người sắp xếp đầy đủ cả rồi. Hai người đi trên đường, lần nào Quý Noãn trông thấy thứ gì hay ho là anh đều nhìn thêm vài lần.

Kết quả, đi một lát thì anh nhận ra, Quý Noãn … thấy cái gì cũng mới mẻ, thấy cái gì cũng thích.

Ban đầu anh định xem cô thích thứ gì nhất, kết quả cô gái này cứ liên lục ngạc nhiên, như thể cái gì cũng có thể làm cô phấn khích hồi lâu vậy.

Mặc Cảnh Thâm hỏi cô cái gì, cô cũng nói thích.

Anh lại hỏi cô thích gì nhất, kết quả, cô lại bắt chước phim trên iPad, tựa vào ngực anh, đỏ mặt thủ thỉ: “Thích anh nhất.”

Mặc Cảnh Thâm hơi khựng lại, rồi cụp mắt nhìn cô thật sâu, sau đó dở khóc dở cười.

Mãi đến khi đi ngang qua mấy cửa tiệm đồ ngọt, Quý Noãn chỉ vào một tiệm trà sữa nói muốn uống cái kia, Mặc Cảnh Thâm liền đi mua cho cô. Lúc này Quý Noãn mới buông tay anh ra, xoay người đi xem một cửa tiệm khác ở đối diện.

Đó là một tiệm bánh kem nhìn bề ngoài không lớn lắm, nhưng dù là bảng hiệu hay phong cách trang trí đều rất tinh tế và sang trọng. Hơn nữa, mấy chiếc bánh mẫu trưng bày trong chiếc tủ đặt ngoài cửa tiệm cũng cực kỳ đẹp mắt.

Quý Noãn nhìn chằm chằm những chiếc bánh kem xinh xắn kia, không kìm lòng được mà đi tới.

Sau khi vào tiệm bánh, cô thấy có hai khách hàng nữ và vài nhân viên trong bộ đồng phục đang làm việc. Trên chiếc bàn bắt mắt nhất ở đằng trước bày một chiếc bánh kem màu xanh lam khoảng chín tầng. Trên bánh có mấy chục con thiên nga nhỏ và mấy vật trang trí khác bằng fondant. Tóm lại đó là một chiếc bánh trông xa xỉ, đẹp đẽ và có vẻ rất ngon.

Quý Noãn nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem đó, rồi bước tới ngắm những con thiên nga sinh động trên mặt bánh. Cô định vươn tay chạm nhẹ vào nó, nhưng khi ngón tay sắp chạm vào thì cô liền dừng lại rồi tiếc nuối bỏ tay xuống vì biết đây là đồ ăn.

Lúc này, bên cạnh có một nhân viên tinh mắt đi tới. Ở đây có rất nhiều người Hoa, nhìn thấy cách ăn mặc cũng như dáng vẻ của Quý Noãn như người Trung Quốc thì cô ta lập tức đẩy cô sang một bên: “Này cô, chiếc bánh kem chín tầng này đã có người mua rồi, là hai cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh cô đấy. Hơn nữa, chiếc bánh này rất đắt, cô đừng sờ lung tung!”

Quý Noãn nhìn sang nhân viên làm bánh kia, tuy bị đẩy đau nhưng cô vẫn nhịn, nói nhỏ: “Xin lỗi, chỉ là tôi thấy nó đẹp và ngon nên tới nhìn chút thôi, chứ tôi chưa chạm vào nó…”

Bình luận