Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 707: Bikini, quý đáng yêu, mặc băng giá…


Chuyến đi đến Argentina nhanh chóng được quyết định. Ngày hôm sau, Quý Noãn đi theo Mặc Cảnh Thâm lên máy bay.

Có lẽ khi bay ở Thái Bình Dương khí áp bên ngoài cabin quá cao, trước đây Quý Noãn bay đi bay về các chuyến bay quốc tế chẳng hề hấn gì, nhưng lần này lại đau đầu kinh khủng. Trong thời gian bay không dài không ngắn, hơn nửa thời gian Quý Noãn đều tựa đầu vào ngực Mặc Cảnh Thâm. Lúc nhức đầu quá đỗi, cô sẽ giơ tay lên đập đầu. Mỗi lần Mặc Cảnh Thâm thấy cô làm vậy đều nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng day đầu cho cô.

Mặc Cảnh Thâm cứ day đâu cho cô như thê" cho đến khi cô từ từ thiếp đi trong vòng tay anh mà anh vẫn không dừng lại.

Ngủ hơn hai tiếng, khi tỉnh lại, Quý Noãn nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm thì cười với anh: “Vừa rồi em nằm mơ.”

Mặc Cảnh Thâm cụp mát nhìn cô: “Mơ thấy gì vậy?”

“Mơ thấy anh làm rất rất nhiều bánh kem cho em. Hình như có hai mươi mốt cái, trên ban công còn có pháo hoa... Rất đẹp...” Quý Noãn tìm tư thế thoải mái tiếp tục tựa vào ngực anh: “Ăn bánh kem là sinh nhật phải không? Khi nào là sinh nhật em vậy?”

Mặc Cảnh Thâm vuốt ve mặt cô, sau đó xoa nhẹ lên mép tóc cô. Cái mà cô gọi là mơ chính là lãn anh tổ chức sinh nhật cho cô ở thành phố T lúc trước.

Điều này chứng tỏ những ký ức lẫn lộn của cô đang khôi phục lại từng chút một.

Sinh nhật của Quý Noãn là vào mùa Đông, tính ra, ngày thứ tư đến Argentina chính là sinh nhật lãn thứ hai mươi lăm của cô.

“Em muốn ăn bánh kem hả?”

“Vâng.”

“Được.”

***

Sau khi hạ cánh xuống Argentina, có lẽ trước đây Mặc Cảnh Thâm vẫn chưa thực hiện được chấp niệm nào đó ở Bắc Kinh, vì vậy ngay cả trên đảo cũng là địa bàn của Tập đoàn Shine. Anh còn cố ý chọn một khách sạn suối nước nóng gần bờ biển nhất.

Mùa này trên đảo rất đông du khách, đặc biệt là du khách người Hoa hâm mộ tiếng tăm đến nghỉ mát. Mặc Cảnh Thâm chọn một khách sạn yên tĩnh trái ngược với sự đông đúc trên đảo, đồng thời bao cả một khu vực suối nước mà những người khác không thể vào được.

Ngày đầu tiên đến Argentina, Quý Noãn cực kỳ phấn khích với biển xanh dưới ánh nắng chói chang, hồ bơi rộng mênh mông và suối nước nóng ngoài trời, nên mặc áo tắm bơi qua bơi lại dưới nước.

Cô vốn biết bơi, chẳng qua là không nhớ rõ mà thôi. Ban đầu cô còn phải bơi với phao, sau đó từ từ bỏ phao, phát hiện thế mà mình lại biết bơi, vậy là cô càng vui vẻ bơi qua bơi lại dưới nước như cá.

Mặc dù đã thực hiện được chấp niệm đưa Quý Noãn đến khách sạn suối nước nóng này, nhưng Mặc Cảnh Thâm không ngờ mình lại chọn sai thời điểm.

Ban đầu, nếu cô dám mặc thế này bơi qua bơi lại trước mặt anh ở Bắc Kinh, anh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Nhưng bây giờ…

Thấy Quý Noãn mặc bikini màu trắng, làn da cũng trắng gần với màu bikini, mái tóc dài đung đưa sau lưng như tảo biển, khi thì lên bờ, khi thì bơi dưới nước, Mặc Cảnh Thâm chỉ có thể ngồi bên cạnh gọi một ly cà phê đá để bình tĩnh lại. Một ly không đủ, anh lại gọi thêm một ly nhiều đá.

Tuy nhiên, Quý Noãn không thể uống đá. Lúc bơi mệt đi lên, cô chạy đến muốn giật cà phê của anh để uống, kết quả Mặc Cảnh Thâm không cho cô uống mà chỉ gọi nhân viên phục vụ của khách sạn rót cho cô một ly nước trái cây không nóng không lạnh.

Quý Noãn không vui: “Em cũng muốn uống cà phê đá.”

“Em mà uống sẽ bị đau bụng, không được uống.”

Quý Noãn tỏ ra mất mát: “Ồ.”

Cô đành phải nhận lấy nước trái cây, uống mấy hớp.

Quý Noãn không vui vì không được uống cà phê đá, nữ phục vụ đứng bên cạnh vô cùng ngưỡng mộ.

Từ khi biết chủ nhân của hòn đảo này, cũng chính là đại boss của Tập đoàn Shine đích thân giá lâm, bọn họ phấn khích không thôi, lại rất ngưỡng mộ khi trông thấy Tổng Giám đốc Mặc kiên nhẫn nuông chiều vợ mình. Hơn nữa, ngoài hành động trông hơi giống trẻ con vì được chiều hư, thì Quý Noãn cũng không có hành động kỳ lạ và mơ hồ nào trước mặt người ngoài, vì vậy ai cũng tưởng bà Mặc được Tổng Giám đốc Mặc nuông chiều thành dáng vẻ vừa ngây ngô lại hồn nhiên này.

Nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh như Tổng Giám đốc Mặc, ngày thường rất ít lộ diện. Gần hai năm nay, hòn đảo ở Argentina này là dự án du lịch của Tập đoàn Shine. Dù dạo hòn đảo này rất nổi tiếng, nhưng không ngờ Tổng Giám đốc Mặc lại đích thân đưa vợ mình đến đây.

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Mặc không đi đến các nơi để khảo sát tham quan hoặc kiểm tra tình hình của từng khách sạn, mà chỉ ngắm biển và ăn những món mà vợ thích với vợ, hoặc ngồi ở đây nhìn vợ mình bơi lội.

Hơn nữa, phụ nữ uống nhiều đồ lạnh quả thật không tốt cho cơ thể, Tổng Giám đốc Mặc không chỉ rất nuông chiều bà Mặc, mà còn rất quan tâm đến sức khỏe của cô, không để cô động vào bất cứ đồ nào lạnh.

Một người đàn ông tốt như thế đã gần như tuyệt chủng trên Trái đất rồi, huống chi người đó còn có quyền lực và giàu có…

Khách sạn này có nhân viên phục vụ và bồi bàn đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Vì Quý Noãn thường xuyên bơi lội, nên có ba bốn nữ phục vụ người Hoa được cử đến đây để phục vụ cho bọn họ, không hề có đàn ông. Người có thể làm việc ở đây đa số đều là những cô gái trẻ trung xinh đẹp, nhưng hết lần này tới lần khác Mặc Cảnh Thâm đều không nhìn các cô ấy lần nào. Trong mắt và trong lòng rõ ràng đều chỉ có một mình vợ anh.

Các cô ngưỡng mộ muốn chết nhưng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh ăn thức ăn cho chó, thật sự là tra tấn chết người.

“Tổng Giám đốc Mặc, ở gần khách sạn này có một con phố ăn vặt và một con phố bày bán đồ thủ công mỹ nghệ. Đây đều là một vài con phố nhỏ đặc trưng được khu du lịch hải đảo quy hoạch vào thời điểm đó. Đi bộ từ cửa chính của khách sạn chắc mất khoảng mười mấy phút là đến, mặc dù vợ ông rất thích bơi ở đây, nhưng tôi đề nghị ông hãy dẫn cô ấy đến những con phố nhỏ ấy một chút. Ở đó có nhiều món đồ mới lạ của các quốc gia, tôi đoán vợ ông sẽ rất thích.”

Nữ phục vụ đứng bên cạnh vừa bê cà phê tới cho anh vừa tươi cười nói.

Mặc Cảnh Thâm vẫn nhìn Quý Noãn thả chân dưới nước đá qua đá lại, không hề dời mắt sang bên cạnh, thản nhiên nói: “Ở đó có những gì?”

“Cần thứ gì cũng có ạ. Khi Tập đoàn Shine quy hoạch các danh lam thắng cảnh ở đây đã cân nhắc đến chuyện du khách ở đây đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hầu như bất cứ thứ gì có thể nghĩ đến đều có. Chắc là ông đã xem qua báo cáo của cấp dưới về những con phố nhỏ đặc trưng này nhưng vẫn chưa đích thân trải nghiệm. Hay là lần này ông dẫn vợ đi dạo một vòng đi, bình thường phụ nữ rất thích mấy chỗ đó.”

Mặc Cảnh Thâm gật đầu, không nói thêm gì nữa. 

Thấy Tổng Giám đốc Mặc không hề nhìn mấy nữ phục vụ, ngay cả nói chuyện cũng tích chữ như vàng, đối xử với người ngoài và với vợ thật sự là khác nhau một trời một vực, nữ phục vụ tưởng rằng có thể gần gũi Tổng Giám đốc Mặc nhờ khuôn mặt xinh đẹp của mình, lại bị buộc phải xoay người lui ra.

Bình luận