Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 704: Quý noãn lập tức xấu hổ đỏ mặt


Mặc Cảnh Thâm bước xuống cầu thang.

Quý Hoằng Văn và Tiêu Chấn Quân vẫn chưa đi, vừa quay đầu đã thấy anh xuống tới.

Khí chất quạnh quẽ, bước chân trầm ổn càng làm nổi bật thời khắc yên tĩnh vừa rồi ở phòng khách tầng một.

Mặc Cảnh Thâm im lặng nhìn hai người kia: “Hai người vẫn chưa đi à? Có lời gì chưa nhắn nhủ sao?”

Quý Hoằng Văn thở dài: “Ba chỉ đang nghĩ, giờ Quý Noãn bệnh thế này, lại chỉ chấp nhận một mình con, người làm cha như ba nhiều năm rồi cuối cùng vẫn là kẻ thất bại.”

Sau khi im lặng chốc lát, Quý Hoẳng Văn hỏi: “Sau hai ngày con bé vừa mới tỉnh lại, chắc là các con phải tốn sức lắm mới làm con bé bình tĩnh trở lại đúng không? Ba thấy dáng vẻ vừa rồi của nó mà khó tưởng tượng được lúc cảm xúc của nó không ổn định sẽ như thế nào.”

Chị Trân ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Ngày đó, lúc vừa tỉnh lại, bà chủ gân như đập hết tẩt cả những thứ có thể đập, sau đó còn trốn vào tủ không chịu cho chúng tôi chạm vào. May mà ông Mặc trở về kịp thời, nếu không chúng tôi cũng không biết phải làm sao.”

Nghe thấy lời này, Quý Hoàng Văn càng đau lòng và tự trách.

Đau lòng vì Quý Noãn bệnh nặng như vậy, tự trách vì mình chẳng giúp được gì cả.

Lúc này, Tiêu Chấn Quân nhắm mắt lại, nói: “Năm đó, khi tình trạng của Thanh Lâm không tốt, cũng chỉ có mình ông có thể ở bên cạnh chăm sóc bà ẩy. Mặc dù ông giấu con gái tôi ở bên mình suốt hai mưol mấy năm, nhưng không thể phủ nhận ông quả thật rẩt chiếu cố mẹ con bà ẩy. Noãn Noãn bị như bây giờ chúng ta không cách nào nhúng tay, giống như năm đó dù tôi có đến đón Thanh Lâm đi, e rằng bà ấy cũng sẽ không chịu đi theo tôi.”

Không ngờ Tiêu Chấn Quân hô phong hoán vũ ở Tập đoàn Lãng Tiêu, tính tình cứng rần nhiêu năm lại nói ra những lời này, Quý Hoằng Văn nhìn ông.

Mặc Cảnh Thâm không nói xen vào, chỉ nói: “Chị Trần, gọi người chuẩn bị bữa tối đi. Tôi thấy Chủ tịch Quý và Chủ tịch Tiêu đây hiếm khi có ý định trò chuyện sau khi xa cách hơn hai mươi năm. Chi bằng để bọn họ ngồi xuống từ từ trò chuyện vậy.”

“Không cần, cậu chăm sóc Noãn Noãn cho thật tốt đi, có gì cần giúp cứ đến tìm tôi. Nhà họ Tiêu có dùng hết khả năng cũng sẽ giúp đỡ.” Sắc mặt của Tiêu Chấn Quân hơi sa sầm, có lẽ là vì vừa rồi thấy Quý Noãn bài xích và sợ hãi mình, lại vì trông thấy Quý Noãn như thế mà nhớ lại dáng vẻ của mẹ cô ở nhà họ Quý lúc trước, lúc này có nói thêm gì cũng vô ích. Hơn nữa ông cũng không có ý định cải thiện tình cảm với nhà họ Quý, nên sau khi nói xong câu này thì trầm mặt bỏ đi một nước.

Mặc Cảnh Thâm nheo mắt, không nói không rằng.

Quý Hoằng Văn cũng không nán lại lâu, dù sao bây giờ tất cả mọi người trong Ngự Viên đều vây quanh Quý Noãn, ông cũng không muốn gây thêm phiền toái gì ở đây. Sau khi dặn dò ngắn gọn vài câu, ông theo đuôi Tiêu Chấn Quân rời đi.

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nhìn người rời khỏi Ngự Viên, sau đó xoay người đi lên tầng.

Trong phòng ngủ, Quý Noãn đang nằm nhoài trên giường, cảm giác nhức đầu vừa rồi đã qua đi, đang tiếp tục xem đoạn clip Quý Noãn được phỏng vấn với vẻ mặt đầy khó hiểu. Cô quan sát giọng nói và vẻ mặt của mình trong video, thỉnh thoảng làm theo từng biểu cảm nét mặt.

Mặc Cảnh Thâm chỉ nghe thấy âm thanh phát ra từ iPad, đoán là cô đang xem gì đó, nên đứng ngoài cửa chăm chú nhìn cô một lát. Sau khi chắc chắn cô chỉ đang xem mình trước kia, với lại cũng không có gì đáng ngại, lúc này anh mới trở về phòng sách. Chỉ là trước khi về phòng sách, anh đã dặn người giúp việc trông nom cô bên ngoài cửa phòng ngủ. Trong phòng sách.

Màn hình cuộc họp video kết thúc cách đây không lâu đã mất tín hiệu, Mặc Cảnh Thâm tiện tay khép laptop lại. Anh vừa khép laptop vừa gọi điện thoại, giọng nói rõ ràng và lãnh đạm: “Niêm phong đường dây buôn bán vũ khí ngầm kia lại, sau này không sử dụng những người có liên quan đến chúng ta ở con đường này nữa, cắt đứt hoàn toàn cho tôi, giao bộ phận quan trọng kia cho Nam Hành.”

Người bên kia nghe được giọng anh, thái độ rất cung kính và khách sáo: “Mr. Control, sau này anh định không dây dưa gì với đám thương nhân giao dịch vũ khí ngầm nữa sao?”

“Nhiều năm qua tôi cũng không tham gia, chẳng qua là tôi biết nguồn gốc của những đường dây này mà thôi. Cậu thấy tôi giống như có ý định giữ lại lắm hả?”

“À…” Người bên kia hơi bất ngờ: “Vậy là anh… thật sự muốn ủy quyền sao?”

Mặc Cảnh Thâm thản nhiên nói: “Cứ làm theo lời tôi đi, tôi sẽ không để các người có bất kỳ tổn thất nào. Đừng kéo dài, hãy liên hệ với Nam Hành, cậu ta sẽ phái người tới, người của căn cứ XI sẽ biết nên làm thế nào.”

“Nhưng… nhưng nhiều năm qua chúng tôi luôn tin tưởng anh, bất kể thế nào anh cũng sẽ không bán đứng chúng tôi. Bây giờ nếu giao lại hết những chuyện này vào tay chúng tôi, khó đảm bảo sau này chúng tôi sẽ không…”

Mặc Cảnh Thâm cười nhạt: “Chắc là cậu cũng không hi vọng ngày nào đó tôi thật sự mất kiên nhẫn mà bán các cậu đi nhỉ?”

“… Được rồi được rồi, tôi đã hiểu, tôi sẽ đi làm ngay.”

Tắt máy, Mặc Cảnh Thâm lại bấm gọi cho số khác.

Anh đặt tay lên laptop, đôi mắt sâu tĩnh lặng nhìn giá sách cách đó không xa: “Toàn bộ quyền quản lý của căn cứ XI giao cho cậu, tôi không cần, cậu cũng không cần phải cố nhét, thay tôi xử lý sạch sẽ những dư đảng ở Campuchia. Nếu không, sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm được cậu, đến lúc đó tôi cũng không có cách nào cùng chung hoạn nạn với cậu đâu."

Đầu dây bên kia là giọng nói lười biếng trước giờ của Nam Hành: “Cậu định chuyên tâm làm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Shine, chuyên tâm ở nhà với vợ ư?”

Mặc Cảnh Thâm hờ hững nói: “Cô ấy khác với Phong Lăng. Một người thuộc về thế giới của cậu nhưng lại bị ép ra ngoài, còn Quý Noãn không thuộc về thế giới đó thì lại bị ép bước vào, nên dừng lại thôi.”

Người bên kia im lặng trong chốc lát rồi cười khẽ: “Được, tôi biết rồi. Lúc trước ông cụ Mặc lo lắng quả không sai mà. Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng quay về bản chất.”

Bên kia ngừng chốc lát: “Bây giờ Quý Noãn sao rồi?”

“Vẫn chưa tỉnh táo.”

“Dù sao lão Tần cũng còn ở Hải Thành, cậu ta nói không bao lâu sẽ có thể trị khỏi, vậy cứ giao cho thời gian đi. Dù gì bây giờ cậu cũng ở nhà với vợ, tốt xấu gì cô ấy cũng ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu không chạy lung tung. Không như tôi, bắt cũng không bắt được, chút bản lĩnh lúc trước tôi dạy cô ấy, giờ cô ấy toàn dùng nó để trả thù tôi. Càng ngày càng tinh ranh, như cá chạch vậy, tôi chẳng bắt được, lại còn bị cô ấy cắn ngược.”

Bên kia vọng sang vài tiếng động, Nam Hành dừng một lát mới bình thản nói: “Chuyện ủy quyền cứ giao cho tôi, cậu yên tâm ở lại Hải Thành với Quý Noãn đi, tắt máy đây.”

Mặc Cảnh Thâm đáp lại rồi lập tức tắt máy, tiện tay để điện thoại di động lên bàn.

Lúc này, Quý Noãn đang yên lặng đứng trước cửa phòng sách, thấy anh nói chuyện điện thoại xong mới lặng lẽ đẩy ra một khe hở, dè dặt nhìn vào trong. Mãi đến khi Mặc Cảnh Thâm nghe được tiếng động mà đưa mắt nhìn cô, lúc bốn mắt nhìn nhau, Quý Noãn lập tức xấu hổ đỏ mặt, không ngờ lại bị phát hiện nhanh vậy.

Cô chỉ vào iPad trong tay, hỏi nhỏ: “Thâm Thâm, em có thể vào hỏi anh một vấn đề không…”

Bình luận