Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 703: Bọn họ đã từng gặp người phách lối, nhưng con rể có thái độ kiêu ngạo lạnh lùng thế kia…


Tiêu Chấn Quân cũng lạnh nhạt nhìn ông.

Lúc hai người này lại sắp cãi nhau vì chuyện của Quý Noãn, Mặc Cảnh Thâm nháy mắt ra hiệu cho chị Trần, chị Trần vội nói: “Chủ tịch Quý, Chủ tịch Tiêu, bây giờ bà Mặc phải nghỉ ngơi, xin hai vị hãy rời khỏi phòng ngủ chính. Hay là mọi người xuống phòng khách tầng một uống chút trà nhé?”

Tiêu Chấn Quân nghiêm mặt: “Uống trà thì không cần, tôi không yên lòng khi thấy Quý Noãn như bây giờ. Lần sau tôi đến thăm con bé thì các người đừng cản, tôi cam đoan chỉ đứng đằng xa nhìn nó thôi, sẽ không làm nó sợ nữa.”

Nghe thấy một người trước giờ luôn trên cơ người khác như Tiêu Chấn Quân lại thỏa hiệp như vậy, Quý Hoằng Văn trăm lặng không nói gì. Chị Tràn vẫn cười nhẹ mời bọn họ rời đi như cũ.

Còn Mặc Cảnh Thâm, anh chẳng hề nhìn bọn họ cái nào, mãi đến khi hai người họ đều quay người đi ra ngoài vì bận tâm đến bệnh tình của Quý Noãn, anh mới lướt mắt qua bóng lưng bọn họ, cuối cùng hời hợt nói với người giúp việc vẫn ở lại ngoài cửa: “Lần sau hai nhà Tiêu Quý mà đến Ngự Viên nữa thì không cần ngăn cản. Nhưng nhất định phải báo cho tôi biết trước khi bọn họ vào nhà.”

“Vâng, ông Mặc.”

Mặc Cảnh Thâm quay người về lại giường, nhìn cô gái vẫn co ro trong chăn, ngồi xuống mép giường, xoa đầu trấn an cô: “Không sao, mọi người đều đi cả rồi.”

Nói xong, anh giúp Quý Noãn chỉnh lại góc chăn bị cô làm bừa bộn lúc nãy, không nhìn bất kỳ ai ngoài cửa nữa.

Quý Hoằng Văn và Tiêu Chấn Quân đã đi xuống nhà. Tuy hai người không thể ngồi xuống bàn bạc với nhau, thù mới hận cũ hai mươi mấy năm cuối cùng vẫn là vấn đề nan giải, nhưng lúc này trong lòng hai người đều có chung một suy nghĩ.

Bọn họ đều đã gặp kẻ có tiền phách lối, nhưng con rể vừa hờ hững vừa lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, thật đúng là chỉ có thể câm nín.

Vậy… rốt cuộc ai mới là người gần gũi với Quý Noãn nhất đây?

Cả ba nuôi và ba ruột đều không đánh lại Mặc Cảnh Thâm.

***

Trong phòng ngủ chính, Quý Noãn từ trên giường ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tiếp đó lấy hết can đảm hỏi: “Vừa rồi hai người đó đều nói mình là ba em, sao em lại có hai người ba vậy?”

Đầu tiên, Mặc Cảnh Thâm im lặng ôm cô lên đùi mình, tiếp đó khẽ bật cười.

“Em thấy hai người đó, ai vừa mắt nhất?”

“Chẳng ai vừa mắt cả, nhưng sao em lại có hai người ba thế?”

Chẳng ai vừa mắt sao?

Mặc Cảnh Thâm không thèm để ý, hờ hững nói: “Không vừa mắt thì thôi, thấy anh vừa mắt là được.”

“Có phải em biết bọn họ không?”

Anh mấp máy môi: “Chờ sau khi khỏi bệnh em sẽ hiểu, bây giờ có nói gì với em, em cũng không thể nhớ lại được.”

“Ừm.” Quý Noãn ngây ngô ngồi trong lòng anh: “Nhưng mọi người đều nói em bị thương, tối qua lúc tắm rõ ràng em không thấy trên người mình có vết thương. Em dò hết mọi chỗ cũng không thấy chỗ nào chảy máu, sao mọi người lại nói em bị thương chứ?” Anh tùy ý phủi lông tơ dính trên áo ngủ của cô, “Vết thương đã lành rồi, tất nhiên sẽ không chảy máu nữa.”

“Vậy em bị thương nặng lắm sao?”

“Rất nặng.”

“Em bị thương thế nào? Vì sao lại bị thương?”

“Vì anh.”

Nghe thấy câu trả lời của anh, Quý Noãn nhìn chằm chằm anh hồi lâu, nhưng hình như vẫn chưa thể hiểu được hàm nghĩa trong đó.

Ngay lúc cô đang trầm tư suy nghĩ, anh chợt đặt tay sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo cô lại gần hơn, sau đó hôn lên trán cô, rồi từ từ trượt xuống dưới, hôn lên mi tâm cô, chóp mũi cô. Cuối cùng, lúc sắp hôn lên môi cô, thấy ánh mắt nửa tỉnh nửa mê của cô, không phải sợ hãi, cũng không phải động tình, chỉ là dường như không biết anh đang làm gì, thì anh dừng lại, không muốn làm cô sợ.

Thế là anh chỉ hôn lướt qua môi cô một cái rồi thôi, sau đó buông cô ra dưới ánh mắt sững sờ của cô: "Ngẩn người nhìn anh làm gì?”

Vừa rồi vẻ mặt của Quý Noãn vẫn rất ngây thơ, lúc này lại ửng đỏ, nói: “Vừa rồi anh hôn em…”

Anh cười khẽ: “Em hiểu hôn có ý nghĩa gì không?”

Quý Noãn gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Hiểu chứ, anh là chồng em, nên mới hôn em, người khác thì không thể hôn.”

Mặc Cảnh Thâm bật cười vì dáng vẻ nửa hiểu nửa không nhưng lại cố ra vẻ đã hiểu của cô, giơ tay day nhẹ lên đầu cô: “Đầu còn đau phải không? Không muốn gọi Bác sĩ Tần cử hộ lý tới đây giúp em thì để anh day giúp em nhé?”

Quý Noãn giơ tay lên kéo tay anh xuống, lắc đầu: “Em đã đỡ đau hơn mấy ngày trước rồi, nhưng ngày nào cũng ngây người ở đây, thật nhàm chán. Phim trong iPad mà chị Trần đưa cho em xem cũng không hay.”

“Tĩnh dưỡng thêm mấy hôm nữa đi, chờ khi nào bác sĩ nói tình trạng của em ổn định, anh sẽ dẫn em ra ngoài giải sầu. Nhưng em nhất định phải kiềm chế bản thân, đừng có gặp người lạ là sợ. Em chỉ cần ở bên cạnh anh, tin tưởng anh, anh sẽ bảo vệ em, em không cần phải sợ bất cứ ai, biết chưa?”

Quý Noãn hơi do dự và thấp thỏm, nhưng lại ngóng trông gật đầu: “Vâng.”

Mặc Cảnh Thâm cười nhẹ, vuốt tóc cô.

Lúc Mặc Cảnh Thâm rời khỏi phòng ngủ thì Quý Noãn lại ôm lấy iPad chị Trần đưa cho xem mấy bộ phim và video trong iPad, lướt tới lướt lui, cái gì cũng tò mò.

Anh nghỉ phép ở nhà với Quý Noãn, dù mặc quần áo ở nhà nhưng vẫn không mất đi khí chất đẹp trai lạnh lùng.

Quý Noãn tiện tay nhấp vào một chỗ trên iPad, đó là thanh lịch sử xem video. Sau khi mở ra, cô nhận thấy bên trong có rất nhiều thứ trước đây đã từng xem. Cô tùy ý kéo xuống dưới liên tục trong ấn tượng không sâu của mình. Đến khi kéo tới một lịch sử rất lâu trước đây, trông thấy một video có tên Quý Noãn, cô bèn tò mò nhấp vào.

Đó là đoạn clip phỏng vấn sau khi cô được đánh giá là nữ doanh nhân người Hoa của Forbes ở Anh. Người trong video chính là cô, ngồi trong phòng phỏng vấn, mặc trang phục công sở vừa xinh đẹp lão luyện lại rất có khí chất, bình thản đối thoại với người dẫn chương trình bằng tiếng Anh. Quý Noãn chợt phát hiện mình có thể nghe hiểu được tiếng Anh, thậm chí còn có thể nghe hiểu hết tất cả nội dung trong cuộc phỏng vấn này.

Nữ doanh nhân người Hoa của Forbes, lịch sử gầy dựng nên Tập đoàn MN, từng cái nhăn mày, từng nụ cười vừa như phong tình lại vừa xa cách của Quý Noãn trong clip đều toát lên sự tự tin của người đứng đầu công ty, tất cả đều khiến Quý Noãn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Nữ Tổng giám đốc của Tập đoàn MN ư?

Đây là cô sao?

Đoạn clip phỏng vấn kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ, Quý Noãn xem hơn bốn mươi phút thì mới để iPad xuống. Cô giơ tay đập cái đầu hơi đau một cái, phát hiện đầu mình đau như muốn nứt ra. Cô lập tức giơ hai tay ôm lấy đầu, đè chặt lấy.

Các hình ảnh chồng chéo hiện lên trong đầu, Los Angeles, Campuchia, Luân Đôn, Hải Thành… Khắp mọi nơi… Từng hình ảnh khiến cô vừa quen thuộc vừa xa lạ cứ liên tục xoay tròn trước mắt.

Bình luận