Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 701: Trước khi sang los angeles, cô đã mang viên kim cương xanh anh tặng…


“Ông Mặc, đây là bưu kiện được người giúp việc bên Nguyệt Hồ Loan chuyển tới.” Chị Trần ký nhận một bưu kiện ngoài cửa, cầm vào Ngự Viên đưa cho Mặc Cảnh Thâm.

“Bưu kiện gì vậy?” Mặc Cảnh Thâm nhìn lướt qua cái hộp trong tay chị Trần.

“Không rõ nữa, nghe người giúp việc mà ông sắp xếp ở bên kia nói trong điện thoại là trước khi sang Los Angeles công tác, bà Mặc đã đặt người ta làm gì đó. Họ đã gửi về Nguyệt Hồ Loan vào tháng trước, nhưng bà Mặc liên tục vắng mặt ở đó, nên đồ luôn được gửi trong phòng bảo vệ. Sau đó bảo vệ đến gõ cửa nhà bà Mặc thì gặp được người giúp việc mà ông đã sấp xếp, bà ấy thay mặt nhận giúp. Bây giờ biết ông và bà chủ đã về nên cho người mang đến Ngự Viên.” Nói xong, chị Trân đặt cái hộp không lớn lắm lên bàn trà: “Có cần tôi mở ra xem thử không ạ?”

Mặc Cảnh Thâm trầm ngâm nhìn hộp bưu kiện kia một lát, "Cầm qua đây.”

Chị Trần lại vội cầm lên, đặt vào tay anh.

Chiếc hộp không nặng, có thể thấy đồ vật bên trong không lớn. Mặc cảnh Thâm chỉ c"âm trong tay ước lượng hai lần, sau đó quay người đi thẳng vào phòng ngủ.

Lúc này Quý Noãn đang nghỉ ngơi, thuốc mà Tần Tư Đình kê đơn có tác dụng giúp ngủ ngon. Mỗi ngày cô đều phải ngủ hai tiêng sau khi uống thuốc vào buổi trưa, điều này giúp thuốc phát huy tác dụng và cũng giúp hấp thụ máu tụ trong mạch máu đâu của cô.

Thấy Quý Noãn vẫn đang ngủ, Mặc cảnh Thâm bỏ bưu kiện lên bàn, lát sau mới tiện tay mở ra.

Bên trong là một chiếc hộp nhung màu lam nhạt. Vừa nhìn thấy chiếc hộp nhung này, trong lòng Mặc Cảnh Thâm đã gần như có câu trả lời.

Anh mở ra xem, quả nhiên là viên kim cương xanh mười carat kia. Chỉ có điều, viên kim cương xanh từng bị cô để ở nhà không chịu đeo giờ đây đã được tỉ mỉ khảm lên sợi dây chuyền vàng trắng tuyệt đẹp. Thoạt nhìn trông sợi dây chuyền rất đơn giản, nhưng đế của viên kim cương lại được làm rất tinh tế, có thể thấy nó được thiết kế bằng cả trái tim. Cách thiết kế đơn giản phối hợp với viên kim cương xanh mười carat lộng lẫy tạo nên một phong cách rất khác biệt, rất hợp với khí chất của cô, cũng hoàn toàn làm nổi bật vẻ đẹp của viên kim cương.

Trước khi sang Los Angeles, Quý Noãn đã mang viên kim cương anh tặng đi khảm nạm, điều này chứng tỏ cô đã cố gắng bước về phía anh một lần nữa.

Nhìn sợi dây chuyền trong tay, Mặc Cảnh Thâm đứng dậy, nhẹ nhàng đeo dây chuyền lên cổ cô.

Khi ngủ, Quý Noãn hơi nghiêng đầu, vừa hay có thể để anh cài khóa dây chuyền mà không đánh thức cô.

Nhìn viên kim cương xanh nằm yên giữa xương quai xanh của cô, làn da vốn đã trắng nõn giờ đây lại càng trắng hơn, tâm tình ít nhiều gì có chút đè nén vì bệnh tình của Quý Noãn vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn của Mặc Cảnh Thâm cuối cùng cũng được thả lỏng.

Nhớ lại cái ngày cô vừa mới tới Los Angeles, cứ luôn miệng nói với anh là không phải đến Los Angeles để tìm anh, giọng điệu giấu đầu lòi đuôi đó thật khiến người ta vừa yêu vừa hận vô cùng.

***

Nhà họ Quý và nhà họ Tiêu luôn chờ tin tức của Quý Noãn, nhưng sau khi đưa Quý Noãn về Hải Thành, Mặc Cảnh Thâm chỉ nói với người ngoài là gần đây Quý Noãn bị bệnh, không thích hợp ra ngoài gặp ai. Bất kể bệnh nặng đến mức nào, người ngoài có thể không gặp, nhưng ba mình nhất định phải gặp.

Buổi chiều cuối tuần, Quý Hoằng Văn rời khỏi công ty, bảo tài xế lái xe đến thẳng bệnh viện, kết quả, không ngờ xe của nhà họ Tiêu cũng dừng trước cổng Ngự Viên gần như cùng lúc.

***

“Ông Mặc…” Mặc Cảnh Thâm đang họp qua video với bên Los Angeles trong phòng sách. Bình thường, những lúc thế này chị Trần không dám đi vào quấy rầy, nhưng tình huống hiện tại thật sự không còn cách nào khác.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng của chị Trần, Mặc Cảnh Thâm ra dấu tạm dừng với người bên kia, đồng thời lạnh nhạt ngoái nhìn chị Trần đang đứng ngoài cửa. Biết chị ấy sẽ không tùy tiện đi vào trong tình huống bình thường, anh lãnh đạm hỏi: “Có chuyện gì?”

“Người của nhà họ Quý và nhà họ Tiêu đến, tôi không thể ngăn cản bọn họ quá nhiều lần. Lần trước tôi đã cản rồi, lần này thì thật sự không còn lý do gì khác. Chủ tịch Quý là ba của bà Mặc, ông ấy khăng khăng muốn vào xem rốt cuộc bà Mặc thế nào, tôi không có cách nào từ chối. Nhưng ông Tiêu cũng nói mình là ba của bà Mặc, chuyện này… Tôi không hiểu là xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ bọn họ đã vào nhà cả rồi.” Chị Trần hơi hoang mang: “Tôi sợ bà chủ nhìn thấy họ sẽ sợ hãi, dù sao bây giờ cô ấy chỉ không đề phòng ông và những người giúp việc trong Ngự Viên thôi, còn những người khác… Tôi thật sự lo rằng cô ấy sẽ bị ảnh hưởng… Dù sao Bác sĩ Tần cũng đã nói tình trạng hiện giờ của cô ấy rất dễ kích động…”

Mặc Cảnh Thâm im lặng chớp mắt, không khó để tưởng tượng lúc Quý Hoằng Văn và Tiêu Chấn Quân chạm mặt sẽ cãi nhau to thế nào. Nếu hiện giờ cảnh tượng này mà xảy ra trước mặt Quý Noãn, chắc chắn cô sẽ không chịu nổi.

Anh nói tạm dừng cuộc họp với người bên kia, đổi thời gian họp, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng sách.

Cùng lúc đó, Tiêu Chấn Quân và Quý Hoằng Văn cũng gặp được Quý Noãn, nhưng điều mà họ không ngờ tới đó là đứa con gái mà bọn họ luôn nhớ nhung lại kịch liệt bài xích sự xuất hiện của bọn họ, thậm chí dường như còn vô cùng sợ hãi.

Có người giúp việc ở bên cạnh nói bà Mặc bị chấn thương não, sau khi phẫu thuật máu tụ chưa tan hết nên thần trí cứ nửa tỉnh nửa mê.

Nghe vậy, hai ông già đã nhao nhao từ lúc ở ngoài cổng đến khi vào trong biệt thự, không còn dám nói lung tung làm cô kích động nữa.

Từ lúc nhìn thấy hai người bọn họ đến giờ, Quý Noãn không cho phép bất kỳ ai tới gần mình.

Bất kể là Quý Hoằng Văn hay là Tiêu Chấn Quân.

Lúc này, ngay cả người giúp việc muốn tới trấn an cô, muốn đưa một cốc nước ấm cho cô uống để ổn định cảm xúc cũng bị cô đập vỡ cái cốc.

Ai cũng thấy được, bây giờ cô thật sự không thể gặp người lạ, bởi vì bất cứ ai bất chợt xuất hiện cũng khiến ký ức vốn hỗn loạn của cô càng thêm hỗn loạn. Cô muốn nhớ lại vài thứ nhưng không tài nào nhớ nổi, thế là lại bị kích động hơn.

Lúc này, có một tiếng động rất nhỏ vang lên, một người đàn ông từ bên ngoài đi vào.

Từ khi nghỉ phép để ở nhà chăm sóc Quý Noãn, ngày thường Mặc Cảnh Thâm luôn mặc áo phông xám và quần áo thoải mái. Hôm nay anh cũng mặc áo phông quần dài màu tối, nhưng vẫn không mất đi dáng vẻ lạnh lùng trước đây. Lúc này, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, khắp người đều tản ra khí lạnh khiến người ta run rẩy.

Anh nhìn cô gái đang co ro dưới giường như con mèo bị hoảng sợ vì bị bọn họ vây quanh, mắt tối sầm lại, cất bước đi tới.

Lúc đi qua, anh không hề nhìn Quý Hoằng Văn và Tiêu Chấn Quân lấy một cái.

Bọn họ biết rất rõ, trông Mặc Cảnh Thâm như có sự khiêm nhường của người trẻ tuổi trước mặt bọn họ, nhưng khi liên quan đến an nguy của Quý Noãn, anh chẳng bao giờ thật sự xem ai ra gì.

Ngay lúc bọn họ nghĩ rằng Quý Noãn sẽ không kiềm chế được cảm xúc vì sự đụng chạm của Mặc Cảnh Thâm mà hét lên sợ hãi, thì một giây sau…

Bình luận