Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 693: Ông mặc đoán chắc nhất định bọn chúng sẽ thất bại?


Mặt tên bị Mặc Cảnh Thâm khống chế lúc trắng lúc xanh, cổ họng bị bóp nên không thể lên tiếng, cũng không cách nào thoát ra.

Hiển nhiên mấy tên xung quanh không màng đến mạng sống của tên này, vẫn tiếp tục chĩa súng về phía Mặc Cảnh Thâm, nét mặt đầy đề phòng. Nhưng vì bọn chúng vẫn muốn moi được thứ mình muốn nên không thể bắn chết anh.

Trong thời điểm đấu trí giằng co này, người phải nơm nớp hoảng sợ đương nhiên là đám người kia, còn Mặc Cảnh Thâm thì hoàn toàn ngược lại.

Anh cười lạnh, bất ngờ vung tay lên, đám còn lại chỉ nghe thấy một tiếng "Đoàng".

Chuỗi đèn trần hành lang khách sạn bị đạn xuyên qua một cách chính xác. Đèn thủy tinh bị bắn vỡ nát, rơi ập xuống sàn.

Cuối hành lang có cửa sổ ở hai bên, ánh đèn ở giữa hành lang bị tắt phụt đi trong nháy mắt, tất cả tối om.

Người đầu tiên lao vào từ cửa thoát hiểm chính là A K. Tiếng súng vang lên sau khi Mặc Cảnh Thâm cướp được súng chính là ám hiệu bất biến từ trước đến giờ của căn cứ XI. Ngay khi tiếng súng vang lên, A K lao vào với tốc độ nhanh nhất, theo sát phía sau là các thành viên khác của căn cứ đã lặng lẽ bò từ cầu thang thoát hiểm lên đến tầng trên cùng của khách sạn.

Trong hành lang tối tăm, đám người Campuchia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị đánh gục, toàn bộ súng và những thứ có thể dùng làm vũ khí trong tay đều bị tước sạch chỉ trong chớp mắt. Tất cả mọi việc diễn ra vô cùng lặng lẽ, ngoại trừ tiếng súng báo hiệu của Mặc Cảnh Thâm thì tất cả hành động sau đó đều không phát ra một tiếng động nào. Thậm chí những tên bị đột kích ngã gục cũng không phát ra được âm thanh nào qua cổ họng.

Gã bị Mặc Cảnh Thâm siết cổ là tên duy nhất không bị đánh gục, bây giờ mắt cũng dần dần thích ứng được với bóng tối. Sau khi nhìn cảnh tượng xung quanh, và thấy người của căn cứ XI thì gã lập tức muốn hét to lên đánh động đám người đang giam giữ Quý Noãn trong phòng.

Nhưng khi gã định mở miệng thì người đàn ông cầm súng trước mặt đã chĩa họng súng vào giữa trán gã. Dường như anh không hề bị uy hiếp vì hành động muốn báo động kia.

Nét mặt Mặc Cảnh Thâm không thay đổi, anh bật ra hai tiếng lạnh lùng: "Mở cửa."

Gã kia nhìn anh, đôi môi run rẩy, có lẽ vì họng súng chĩa vào đầu mà gã không dám lên tiếng. Gã đang định thẽ thọt lên tiếng xin tha mạng thì cánh cửa không xa ở đằng sau đã bị mở ra.

Tuy sau phát súng đầu tiên đã không có thêm tiếng động gì, nhưng dù sao đây cũng không phải là súng giảm thanh, lúc Mặc Cảnh Thâm nổ súng, người bên trong không thể không nghe thấy. Chỉ có điều trong một thoáng bọn chúng không đoán được phát súng đó là do đồng bọn của chúng bắn hay người khác bắn ra. Dù sao nếu Mặc Cảnh Thâm đã vào được khách sạn thì người cũng đã bị lục soát, không thể mang súng theo.

Nhưng tên ra mở cửa không thể ngờ, cửa vừa mở thì gã đã nhìn thấy hơn hai mươi người của căn cứ XI dàn hàng đứng bên ngoài, toàn bộ súng đều chĩa về phía này.

Gã kia chết lặng, đồng tử co lại, định lùi ra đằng sau, nhưng thấy mấy họng súng trước mặt thì sợ hãi đứng chắn trước cửa không dám ho he. Cả hành lang lập tức yên lặng.

Từ đầu đến cuối Mặc Cảnh Thâm vẫn lãnh đạm bình tĩnh không hề hoảng loạn.

Gã đứng trước cửa nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm trong bóng tối lờ mờ, rồi lại nhìn thấy đồng bọn của mình ngã gục xuống bất tỉnh, còn có người đang bị khống chế, nên quay phắt người lại.

Ngay khi gã vừa cử động, A K đã nổ một phát súng vào vai gã kia. Đám người trong phòng đã sớm ở trong tình trạng sẵn sàng chờ ám hiệu, tên cầm đầu cũng đã lôi Quý Noãn từ trên giường dậy. Khi A K dẫn người lao vào trong thì nhìn thấy đám người kia đang vác Quý Noãn trên vai, đứng ở hướng ra ngoài ban công. Tất cả bọn chúng đang cầm súng chĩa ra cửa.

Bọn chúng ít người, chắc chắn không có đủ đạn, nhưng trong tay bọn chúng có con bài tẩy là Quý Noãn.

Nhìn thấy Quý Noãn còn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm đã bị bọn chúng vác trên vai, sau khi rời khỏi bệnh viện lại bị di chuyển như vậy, không biết có chịu đựng được không, A K phẫn nộ lạnh lùng nhìn bọn chúng, chĩa khẩu súng trong tay vào gáy tên đang vác Quý Noãn.

"Cảnh sát Los Angeles và thành viên căn cứ XI đã bao vây toàn bộ khách sạn. Nếu không muốn mọi chuyện đến mức không thể cứu vãn thì lập tức thả người ra." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đứng sau A K vang lên: "Cho các người ba mươi giây cuối cùng."

Tên cầm đầu đang vác Quý Noãn trên vai cười khẩy, quay đầu ra hướng ban công. Không ngờ gã nhìn thấy đội cứu trợ của Los Angeles đã có mặt ở bên dưới từ bao giờ. Dưới mặt đất đã chồng một lớp đệm to dày, cao đến hai tầng lầu. Kể cả gã có dọa quăng người phụ nữ này xuống để uy hiếp thì cũng không có chút cơ hội mong manh nào. Mà bây giờ bọn chúng có nhảy xuống, dù không chết thì cũng lập tức bị những người đang bao vây bên dưới khống chế.

Đám người này hoảng hốt, vô cùng bất ngờ.

Bọn chúng đi theo A Đồ Thái lăn lộn trên chiến trường ở nhiều quốc gia, nhưng đội cứu nạn của các quốc gia kia không bao giờ đến cứu kịp thời được như vậy. Bọn chúng hoàn toàn lạ lẫm với mọi thứ ở Los Angeles, bình thường vẫn chỉ đi theo A Đồ Thái, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Không ngờ hiếm có cơ hội được làm một phi vụ lớn thì lại tính toán sai lầm đến mức này...

Mr. Control này, đã đoán chắc nhất định bọn chúng sẽ thất bại sao?

A K đang dợm bước tiến tới thì trong nháy mắt, súng của mấy gã kia lập tức đổi hướng, nhắm thẳng vào người Quý Noãn.

Năng lực của thành viên căn cứ XI không hề kém, thậm chí tố chất huấn luyện còn vượt qua rất nhiều thành viên của bộ đội đặc chủng nước Mỹ, ai ai cũng đều có khả năng chiến đấu ưu việt, chỉ cần chiến đấu trong tình huống bình thường thì sẽ không thua. Nhưng bây giờ bà Mặc không chỉ đang nằm trong tay đám người Campuchia kia, mà quan trọng hơn là tình trạng sức khỏe của cô vốn đã không tốt, vất vả lắm mới cứu sống được. Họ không thể tiếp tục phạm sai lầm, vì vậy cũng không thể dốc toàn bộ sức lực ra để đối phó.

Nhưng kể cả trong tình thế này, người của căn cứ XI cũng không hề bị rơi xuống thế hạ phong. 

Trong lúc cả đám người đang dè chừng nhìn chằm chằm về phía A K, đề phòng bọn họ bị uy hiếp nhưng không sợ mà ra tay, thì Mặc Cảnh Thâm đập mạnh khẩu súng đang cầm trong tay vào xương sườn tên đang bị anh khống chế. Ngay lúc gã kia gập người đau đớn, Mặc Cảnh Thâm lập tức bồi một cú, đạp gã văng ra trước.

A K nghe thấy tiếng động quay lại nhìn. Vừa nhìn thấy cảnh này, anh lập tức giơ chân lên đá tiếp vào gã kia. Tên này vốn gầy đen nhỏ bé, bị đạp hai cú liên tiếp thì văng luôn ra ban công cách đó không xa, rơi bịch dưới chân những gã kia, máu trong miệng trào ra.

Mặc Cảnh Thâm bước lên trước, A K và các anh em khác bám theo ngay đằng sau.

Bình luận