Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 690: Chẳng lẽ phụ nữ các cô đều giống nhau, đã đi là không bao giờ trở lại…


M* nó, từ khi mười ba tuổi Phong Lăng đã gia nhập căn cứ XI của bọn họ cho đến bây giờ, dù gì giữa họ cũng là tình cảm gắn bó vào sinh ra tử, hơn mười năm, kể cả khi biết Phong Lăng là con m* nó con gái, thì anh cũng không thể thấy kinh ngạc hơn bây giờ!

Anh có bao giờ nhìn thấy Phong Lăng nữ tính như thế này đâu?

Đây con m* nó thật sự là Phong Lăng sao?

Hai năm trước, tóc Phong Lăng cũng đã dài ra một chút, nhưng cô vẫn cắt kiểu tóc ngắn đến ngang tai, trông cũng giống phụ nữ nhưng dù sao cũng không mang lại ấn tượng khủng khiếp như thế này.

Bây giờ Phong Lăng lại….

Cô để tóc chạm vai, tuy vẫn là màu đen, không uốn, cũng không nhuộm, song chiều dài tóc như thế, kiểu cách đơn giản như vậy nhưng lại không mất đi khí thế khiến A K gần như rớt cằm.

Đậu xanh rau má! Trước kia anh đã quen nhìn cô giả trang thành con trai, biết là da cô rất trắng, đường nét khuôn mặt cũng rất cân đối, nhưng bây giờ anh mới biết bảo bối Phong Lăng của căn cứ bọn họ lại xinh đẹp đến như vậy!

Nhớ đến khoảng thời gian làm nhiệm vụ cùng cô trước đây, có lúc anh bị thương nằm dưới cống ngầm suốt cả đêm với cô, A K lập tức nuốt nước bọt.

Mắt lão đại Nam Hành thật quá là tinh, đã tóm cô từ sớm. Nếu không, các anh em trong căn cứ mà nhìn thấy Phong Lăng như vậy thì chắc ai cũng xông lên như hổ đói vồ mồi. Nhưng bây giờ đã có lô cốt gắn tên lão đại, thằng đếch nào dám đụng vào cô…

“A K, bà Mặc sao rồi? Cứu được chưa?” Phong Lăng nhìn qua, thấy nét mặt kinh ngạc thất thần của A K thì cũng không giải thích thêm, chỉ thản nhiên hỏi.

A K khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần, sửng sốt vài giây rồi mới trả lời: “A, cứu được rồi, nhưng cô ấy đã được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Viên đạn làm chấn thương cột sống, bác sĩ nói thần kinh cột sống bị tổn thương, tóm lại rất nguy kịch. Tuy đạn đã được gắp ra, nhưng cô ấy có thể trụ được hay không thì cũng chưa biết…”

Ánh mắt Phong Lăng đang chứa tia cười chào hỏi yếu ớt lập tức trầm lặng đi không ít: “Tôi biết rồi, để tôi vào thăm cô ấy một chút.”

“Cô không vào thăm được đâu. Bây giờ cả ông Mặc cũng không thể đến gần phòng hồi sức cấp cứu được. Phòng bệnh vô trùng ở bệnh viện này có mấy tầng cách ly. Chúng tôi cũng không đến gần được, anh em được bố trí đến thì cũng chỉ canh chừng ở bên ngoài khu cách ly thôi.”

Phong Lăng gật đầu không nói thêm, chỉ quay người bước vào trong.

A K há hốc miệng định nói, nhưng chưa kịp thì lại nhớ ra lão đại Nam Hành vừa mới rời khỏi. Cô chờ lão đại đi rồi mới xuất hiện, chứng tỏ không muốn gặp lão đại. Có vẻ như mình không cần phải nhiều chuyện, nếu không có khi lại kích thích khiến cô bỏ đi mất.

Lão đại Nam Hành đã phải chịu đựng hành hạ cả một thời gian dài rồi. Bây giờ diện mạo của Phong Lăng như thế này, chắc chắn sẽ có hàng loạt đàn ông thi nhau dòm ngó, lão đại mà nhìn thấy thì chắc sẽ phát điên lên mất…

***

Khu vực hồi sức cấp cứu được cách ly rất xa. Mặc Cảnh Thâm bị Tần Tư Đình vừa dỗ dành vừa khích tướng vừa khuyên nhủ thì mới miễn cưỡng cho một y tá đến sát trùng lau sạch vết máu đã khô trên mặt và tay anh. Sau đó anh vẫn ngồi hóa đá như tượng ở khu vực bên ngoài khu cách ly, gần với phòng hồi sức cấp cứu nhất.

“Tôi nói rồi, bây giờ câu có ngồi đợi ở đây thì vẫn cứ phải nghe theo ý trời, xem bản thân cô ấy chống đỡ như thế nào. Cậu chắc chắn không định đi xử lý mặt mũi và bộ quần áo này sao?” Tần Tư Đình nhìn dáng vẻ này của Mặc Cảnh Thâm mà mới đầu còn hả dạ thay cho Quý Noãn, để rồi đến bây giờ chỉ biết than thầm.

Mặc Cảnh Thâm nhắm mắt lại: “Không sao, tôi ngồi đây với cô ấy.”

Tần Tư Đình cũng ngồi vào băng ghế dài, nhìn về phía phòng hồi sức cấp cứu ở rất xa gần như không trông thấy được: “Tôi rất tin tưởng tay nghề của bác sĩ Wendel. Tìm khắp thế giới, người bác sĩ mà tôi tín nhiệm nhất vẫn là ông ấy. Nếu ông ấy có thể thuận lợi gắp viên đạn ra, lại không làm cô ấy bị tổn thương thêm thì tôi nghĩ, hiện tại ông ấy cẩn thận đưa cô ấy vào phòng bệnh vô trùng cũng là để có thể tiếp tục chữa trị cho cô ấy. Nếu như không có hi vọng thì ông ấy sẽ không phí sức như vậy đâu. Cậu cũng biết, Bác sĩ Wendel rất cá tính. Nếu là người hoàn toàn không thể cứu được thì ông ấy sẽ lập tức từ chối.”

Lúc này tiếng giày cao gót liên tiếp bước đến gần, Tần Tư Đình ngẩng đầu lên nhìn rồi quay đi, sau đó chợt khựng lại, rồi quay đầu nhìn người đang bước đến một lần nữa.

Lúc nhận ra đó là Phong Lăng, Tần Tư Đình khẽ nhướng mày: “Nam Hành đã nhìn thấy diện mạo này của cô chưa?”

Mặc Cảnh Thâm cũng nhìn lướt qua Phong Lăng nhưng vẫn thờ ơ, không chút để ý.

Rõ ràng Phong Lăng xuất hiện ở đây là chuyện không ai ngờ, huống hồ diện mạo lại còn hoàn toàn lột xác như thế này.

Phong Lăng tự mình lờ đi hai tiếng Nam Hành, chỉ bước đến liếc vào trong rồi nhìn Mặc Cảnh Thâm, lên tiếng cung kính chào theo thói quen: “Ông Mặc.”

Mặc Cảnh Thâm gật đầu như có như không, vẫn không nói gì.

Bình thường anh đã là người không nói lời thừa thãi, kể từ sau khi Quý Noãn bị trúng đạn thì anh lại càng trầm mặc hơn.

Phong Lăng lại đưa mắt gật đầu chào Tần Tư Đình: “Bác sĩ Tần.”

Tần Tư Đình nhướng đuôi mày, cười: “Đẹp lắm, cô Phong.”

Anh gọi hai chữ cô Phong là có thâm ý nhạo báng lộ liễu. Nhưng Phong Lăng không giận, chỉ mím môi gật đầu đáp lại.

Cô từ một thiếu niên anh tuấn chợt biến thành một thiếu nữ thì cũng thôi đi, thế mà lại còn xinh đẹp đến thế này. Tần Tư Đình nghĩ nếu Nam Hành nhìn thấy diện mạo của Phong Lăng bây giờ thì không biết sắc mặt sẽ phong phú đến thế nào. Anh càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Nhưng dù sao tình hình của Quý Noãn bây giờ cũng đang nguy kịch như chỉ mành treo chuông, anh thật sự cười không nổi, nên chỉ nói: “Cô vì Quý Noãn nên mới quay về sao? Trừ anh em trong căn cứ XI ra, cô vốn không có bạn bè. Xem ra chắc hẳn Quý Noãn nằm trong số anh em bạn bè của cô. Nếu không phải cô ấy gặp chuyện, có phải cô định từ nay về sau không bao giờ đặt chân đến Los Angeles nữa không?”

Phong Lăng thản nhiên khẽ cười: “Tôi cần phải quay lại Los Angeles sao? Anh cũng biết, sau khi rời khỏi căn cứ, tôi đã không còn là thành viên của căn cứ XI nữa. Tôi trở về nơi vốn thuộc về tôi, cũng không còn là Phong Lăng trước kia nữa. Đúng là nếu không phải vì Quý Noãn thì tôi cũng sẽ không đứng ở đây.”

“… Vậy mà cô lại tuyệt tình đến vậy.” Tần Tư Đình cười khiển trách: “Chẳng phải phụ nữ các cô đều như vậy sao, đã đi là không trở lại. Kể cả đàn ông có quỳ chân xuống cầu xin thì các cô cũng không có bất kỳ cảm giác nào?”

Phong Lăng liếc anh, hỏi vặn lại: “Bác sĩ Tần giống người sẽ quỳ xuống vì phụ nữ sao? Hay là Nam Hành giống loại đó?”

Tần Tư Đình: “…”

Bất chợt bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu trong khu vực cách ly có mấy bác sĩ y tá mặc đồ vô trùng vội vã chạy vào bên trong. Ba người nghe thấy tiếng động thì cùng quay lại nhìn.

Bình luận