Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 687: Chưa từng nhìn thấy ánh mắt này của ông mặc, như thể…


A

K như thể đang đua xe mà lao một mạch, bánh xe lao đi với tốc độ cao thi thoảng rít lên tiếng kêu chói tai trên đường.

Quý Noãn không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của Mặc Cảnh Thâm. Cô nuốt máu xuống, đưa tay lên muốn chạm vào má anh, muốn anh quay về là người đàn ông đầy mưu lược nắm trong tay mọi thứ, muốn để anh yên tâm. Nhưng tay cô chỉ giơ lên đến lưng chừng rồi lại bất lực nặng nề rơi xuống.

Mặc Cảnh Thâm kịp thời túm chặt tay cô lại, kéo cánh tay đầy máu của cô áp lên mặt mình. Quý Noãn chưa bao giờ thấy anh thê thảm đến như thế này, cả người, cả mặt đều toàn là máu.

Nhưng nhìn vẫn rất đẹp mắt…

Quý Noãn tựa vào ngực anh khẽ cười…

Cô cảm nhận được cánh tay Mặc Cảnh Thâm vẫn ấn chặt nâng lưng của cô lên, như muốn bao bọc lấy cô trong một thế giới an toàn.

Ít nhất ở kiếp này, cô không chết trong đơn độc, ít ra, cô cũng còn đang ở trong lòng anh.

Nhưng đau buồn quá, sau này có lẽ chỉ còn lại một mình Mặc Cảnh Thâm…

Trong xe rất im ắng, AK không nói câu nào, chỉ tập trung lái xe, hơn nữa còn như phát điên mà lái.

Không gian yên tĩnh như thể chỉ có riêng hai người Mặc Cảnh Thâm và Quý Noãn, nhưng Mặc Cảnh Thâm không hề thốt lên tiếng nào, chỉ không ngừng lau máu ở khóe miệng Quý Noãn. Anh nghe cô nói thì càng ôm riết cô vào lòng, đôi mắt vẫn luôn trầm tĩnh bây giờ đã vằn đỏ. Quý Noãn tựa vào lòng anh không nhúc nhích, cũng không nói thêm gì nữa. Cô quá đau, quá mệt, không còn chút sức lực nào, thậm chí dần dần đã tê dại đến mức không còn cảm thấy đau nữa.

Từ khi cô bị bắt đi đến bây giờ, vẫn chưa sang đến trưa ngày hôm sau như A Đồ Thái nói, Mặc Cảnh Thâm chỉ mất không đầy ba tiếng đã đưa cô về bên cạnh anh. Mặc dù bây giờ cả người cô bị thương, thậm chí tính mạng đang tan dần trong lòng anh, nhưng ít nhất những nỗi sợ hãi và thời gian bị tra tấn kia cuối cùng cũng đã kết thúc, bây giờ cô vô cùng cảm kích anh.W e b t r u y e n o n l i n e. c o m

Cảm ơn anh, vì đã dồn hết tâm sức vì cô.

Lúc trước Quý Noãn còn cố nuốt máu xuống, nhưng bây giờ đến cả phản xạ bản năng nhất đó cũng không còn. Mặc Cảnh Thâm siết chặt tay cô đang áp trên mặt anh, khàn giọng nói: “Nghe anh, đừng ngủ.”

Quý Noãn thật sự không mở mắt ra nổi, ý thức mơ hồ chỉ cảm nhận được Mặc Cảnh Thâm hôn lên mắt mình, tay không ngừng siết chặt cằm cô, thậm chí còn ấn vào huyệt nhân trung, ép cô phải mở mắt ra. Cô vật lộn một lúc nhưng trán cũng chỉ khẽ nhăn lại, giọng nói khàn rất nhẹ, chỉ khi anh cúi đầu sát xuống mới nghe được: “Đau quá… Phải làm thế nào mới hết đau… Ở đời đáng sợ nhất không phải là cái chết… Mà là phải chết đến tận hai lần…”

Mặc Cảnh Thâm cúi xuống nhìn cô gái nhỏ khắp người đầy máu trong lòng mình, giọng nói khàn khàn mang theo sự tức giận: “Quý Noãn, em mở mắt ra cho anh, em phải sống vì anh! Mở mắt ra nhìn anh! Có nghe thấy không? Mở ra!”

Mí mắt Quý Noãn run rẩy, cánh tay đã không còn sức lực bị anh giật mạnh áp vào má anh, nhưng ngón tay cô mềm nhũn không thể cử động.

“Noãn Noãn!”

Cô nhắm mắt lại không hề nhúc nhích, mi tâm đang nhăn cũng từ từ dãn ra, dường như tri giác cũng trào theo dòng máu mà dần cạn kiệt.

“Quý Noãn! Đừng ngủ!”

“…”

“Quý Noãn!”

“…”

“A K! Nhanh lên đi!”

A K vừa lái xe vừa nhìn ra đằng sau qua kính chiếu hậu, thấy Quý Noãn bất động nằm trong lòng Mặc Cảnh Thâm. Anh muốn nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Mặc Cảnh Thâm thì trái tim cũng run lên dữ dội.

Chưa bao giờ anh nhìn thấy ánh mắt này của Mặc Cảnh Thâm, ánh mắt như thể đang cầu xin anh chạy xe nhanh thêm một chút.

A K đạp mạnh chân ga, may nhờ toàn bộ người đi đường và phương tiện qua lại đã được giải tỏa từ mười phút trước nên đường tạm thời rất vắng, xe chưa bao giờ lao đi với tốc độ nhanh như vậy.

Vết thường trên người Quý Noãn gần như là vết thương trí mạng. Bệnh viện bình thường không thể cứu nổi, chỉ có thể đến bệnh viện quốc tế lớn nhất ở Los Angeles. Nơi đó mới có bác sĩ tốt nhất, phương pháp và thiết bị điều trị tiên tiến nhất. Mấy năm trước Nam Hành bị trúng mấy phát đạn, mạng sống chỉ còn một sớm một chiều, nhưng cũng được bác sĩ ở đây cứu từ cửa tử về. Bây giờ họ chỉ còn có thể gửi hi vọng vào đó. Nếu đến cả bệnh viện kia cũng không thể chữa trị được thì e rằng tình trạng của Quý Noãn đã không cách nào cứu vãn được nữa.

“Noãn Noãn, mở mắt nhìn anh đi…”

Ai đang nói vậy?

Ý thức của Quý Noãn rơi trong một khoảng hỗn độn, cô dường như nghe loáng thoáng tiếng của ai đó, người nào đó đang gọi cô. Nhưng âm thanh rất mơ hồ như văng vẳng từ một nơi rất xa mà dường như lại rất gần.

Nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng không có phản ứng, Mặc Cảnh Thâm siết chặt tay cô để tay cô vẫn áp vào má mình không bị tuột xuống. Nhưng anh chỉ cảm thấy, trừ dòng máu có hơi ấm ra thì nhiệt độ tay cô đang lạnh đi từng giây một.

***

Mười lăm phút chạy đến bệnh viện từ đường cao tốc có lẽ đã là một tốc độ phi thường.

Quý Noãn nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. A K đứng bên ngoài nhìn thấy Bác sĩ Wendel từng cứu mạng rất nhiều người ở căn cứ XI đã mặc sẵn áo khử trùng bước vào phòng cấp cứu thì thở phào. Anh ngoảnh đầu lại nhìn Mặc Cảnh Thâm vẫn đứng yên, khắp người toàn là máu của Quý Noãn. Nhiều người ở xung quanh nhìn mà thấy sợ, tưởng rằng anh bị thương, nếu không thì sao trên người anh lại có nhiều máu như thế?

“Ông Mặc.” A K bước đến. Trước đây anh cung kính nể sợ Mặc Cảnh Thâm, nên khi nói chuyện vẫn rất dè dặt, nhưng giờ phút này anh không phải dè dặt, mà thật sự không biết phải lên tiếng như thế nào. 

“Toàn bộ bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ đều đang ở đây, nhất định bà Mặc sẽ chống cự được.” Giọng A K thoáng ngập ngừng, đến bản thân anh cũng biết những lời này thật sự rất thiếu sức thuyết phục.

Dù sao Quý Noãn cũng bị trúng đạn ở một vị trí vô cùng nguy hiểm trên xương sống gần gáy, chỉ thiếu chút nữa thôi là đã tắt thở tại chỗ rồi.

Từ lúc anh nhìn thấy máu trong miệng Quý Noãn không ngừng trào ra thì cũng đã biết nội tạng cô bị thương không hề nhẹ. Huống hồ trên người cô cũng không thiếu vết thương.

Cũng vì Mặc Cảnh Thâm biết rõ vị trí vết thương của Quý Noãn nên anh hiểu rõ hơn ai hết, bây giờ cô đang cực kỳ nguy kịch.

Mặc Cảnh Thâm không đáp, chỉ nhìn ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng lên, nửa người anh bị nhuốm máu của Quý Noãn gần như tê dại không nhúc nhích. Anh bất động đứng tại chỗ quan sát cánh cửa trước mặt, như sợ rằng chỉ chớp mắt một cái thì Quý Noãn ở đằng sau cánh cửa kia sẽ biến mất.

Đôi mắt đen vằn tia máu của anh vẫn nhìn chằm chằm về hướng cửa. A K đứng cạnh muốn nói chuyện nhưng nhìn thấy nét mặt Mặc Cảnh Thâm như vậy thì cũng không thể nói được gì.

Người người đi qua đi lại bên ngoài cửa phòng cấp cứu, còn Mặc Cảnh Thâm vẫn như pho tượng không quan tâm, không nghe, không nhìn gì khác, chỉ dán mắt vào cửa phòng. Bác sĩ đi ngang qua, bước đến muốn hỏi cũng không dám đến gần vì khí chất lạnh lẽo đáng sợ của anh.

Bình luận