Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 686: Rất yêu… cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ… ngừng yêu…


Mặc Cảnh Thâm phải dùng lực ở tay nâng lưng cô lên thì mới giữ được cô không ngã xuống. Cô bị đạn bắn vào, đập mạnh vào ngực anh, máu xộc lên, chực chờ được phun ra. Cô vẫn còn sót lại chút tỉnh táo, không muốn khiến anh quá đau lòng lo lắng nên cố hết sức nuốt lại, nhưng máu vẫn không ngừng trào ra ngoài miệng.

A K nhanh chóng lao về phía trước lôi cổ gã đang núp trong xe ra quăng mạnh xuống đất, đoạt lấy khẩu súng rồi giẫm lên lưng như muốn nghiền nát xương sống của gã.

Gã kia hét lên bằng tiếng Campuchia. A K ngước mắt lên nhìn, thấy lưng Quý Noãn đầy máu thì đôi mắt đỏ vằn lên căm hận. Anh đạp mạnh lên lưng gã rồi nhặt khẩu súng dưới đất lên, nã liên tiếp vào gáy gã, cho đến khi sọ óc ghê tởm của đồ cặn bã kia gần như nát bét thì mới ném mạnh súng xuống, quay người chạy nhanh về.

Mặc Cảnh Thâm ôm chặt Quý Noãn gần như không đứng vững, một tay bịt lại vết thương mới bị trúng đạn, còn tay kia lau thế nào cũng không sạch được dòng máu đang trào ra từ miệng cô. Mắt anh đỏ bừng, ghì chặt lấy cô: “Đừng sợ… không sao đâu… Chúng ta đến bác sĩ ngay đây, lấy được đạn ra là sẽ ổn… Đừng sợ… Ngoan… Noãn Noãn, không sao đâu, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu…”

Tuy anh nói như vậy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên cả A K và Quý Noãn nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm mất bình tĩnh như vậy. Khi người Quý Noãn bất chợt đổ sụp xuống, Mặc Cảnh Thâm cũng lập tức quỳ xuống theo. Anh vẫn ghì chặt cô vào lòng: “Em điên sao… Ai cho phép em đỡ đạn thay anh hả? Ai nói anh sẽ không tránh được? Ai cho phép em ngu ngốc lao vào như vậy hả?”

Quý Noãn đang mê man vì đau nhưng dường như vẫn nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Mặc Cảnh Thâm. Cô nhếch môi muốn cười, nhưng máu trong miệng lập tức trào ra nhiều hơn. Mặc Cảnh Thâm vội vàng lau tiếp cho cô, nhưng ống tay áo anh đã bị nhuộm đỏ mà máu trong miệng cô, cũng như vết máu sau lưng cô cứ trào ra như không bao giờ ngừng.

“Bà Mặc…” A K nhìn thấy cánh tay Mặc Cảnh Thâm ấn mạnh sau lưng Quý Noãn thì trái tim lập tức nặng như chì.

Loại vết thương ở vị trí dưới cổ như thế này….

Sao ông Mặc có thể không thể nhận ra được rằng vết thương ở vị trí này… Chỉ kém vài centimet nữa thôi là sẽ mất mạng ngay lập tức chứ.

Đây chính là vết thương trí mạng!

Quý Noãn ngã vào lòng Mặc Cảnh Thâm, rất muốn cười, nhưng cô biết, khi mình cười thì máu sẽ trào ra nhiều hơn, sẽ càng làm Mặc Cảnh Thâm đau lòng hơn. Vì vậy cô không cười nữa, im lặng nhếch khóe miệng nhưng cũng chỉ được một thoáng, máu ở trong miệng không nhịn được lại trào ra càng lúc càng nhiều.

Cảm giác này vô cùng quen thuộc, hình như kiếp trước cô cũng từng chết như vậy ở trong ngục, máu trong miệng cứ chảy không thể ngừng được…

Đau quá.

Quả thật cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như sắp đến ngày tận thế của Mặc Cảnh Thâm, chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt khiến cho cô đau lòng đến như thế. 

Cô cứ tưởng trời có sập thì anh cũng không thèm chớp mắt, nhưng hóa ra, anh cũng có vẻ mặt suy sụp như thế này.

Nước mắt dâng trào khóe mi, Quý Noãn không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn hòa cùng máu, vừa nhầy nhụa, vừa tanh nồng khiến người ta ghê tởm.

“Mặc… Mặc Cảnh Thâm…” Quý Noãn chậm rãi nâng hai bàn tay đầy máu lên như muốn chạm vào cánh tay bị máu cô nhuộm đỏ của Mặc Cảnh Thâm. Cô vừa chạm vào, tay anh đã nắm chặt lấy. “Anh cho rằng, chỉ có mình anh nguyện chịu đựng mọi thứ vì em sao… Anh tưởng… chỉ mình anh biết yêu thôi sao…” Trước mắt Quý Noãn trở nên tối sầm, cô gần như không nhìn rõ, ánh mắt trống rỗng sắp mất đi tiêu cự nhìn gương mặt của anh. Dường như cô nhìn thấy nước mắt… A… Nước mắt của Mặc Cảnh Thâm… Vì muốn cô đi Anh mà người đàn ông này không từ thủ đoạn, không dao động, từng nhát khoét sâu vào trái tim cô. Vậy mà, hóa ra anh cũng có nước mắt…

“Đừng nói nữa, không cần nói nữa.” Mặc Cảnh Thâm nhìn miệng cô đầy máu, buông tay cô ra, đặt lên khóe môi cô: “Đừng nói nữa, Noãn Noãn, có gì thì chờ gắp được đạn ra rồi nói, chờ em khỏe rồi nói!”

Quý Noãn nhắm mắt lại: “Em sợ bây giờ mà không nói… thì sau này sẽ không có cơ hội… nói nữa…”

“Không đâu!” Mặc Cảnh Thâm ấn chặt lên vết thương trên lưng cô: “Nghe anh, Noãn Noãn ngoan, nghe lời anh, đừng nói chuyện… Bây giờ chúng ta đến bệnh viện! Bác sĩ tốt nhất thế giới đều ở Los Angeles, em sẽ bình yên vô sự, ngoan, mọi chuyện đã có anh rồi!”

Cô cảm giác mắt mình đã không thể mở ra được nữa, nhưng vẫn cố gắng, song chỉ có thể nhìn thấy gương mặt nhạt nhòa, mông lung của anh.

“A K! Thông báo cho người ở sở giao thông phong tỏa con đường từ đây đến bệnh viện, đưa cô ấy đến viện ngay! Không được để bất kỳ trở ngại nào! Một giây một phút cũng không được chậm trễ!” Mặc Cảnh Thâm thấy A K lái xe đến bên cạnh thì lập tức bế Quý Noãn lên xe, không chờ cô trả lời.

AK gật đầu, vừa cầm điện thoại vừa điên cuồng tăng tốc.

Chỉ trong nháy mắt, mùi máu của Quý Noãn bao trùm trong xe. Quý Noãn cảm thấy khắp người mình đều đau rát, chỉ cảm nhận được sự ấm áp an toàn duy nhất khi được Mặc Cảnh Thâm ôm vào lòng.

Cô không chịu thêm được nữa, lại tiếp tục nhắm mắt. Mặc Cảnh Thâm bóp chặt cằm của cô, cố tình làm cô đau để giữ tỉnh táo, khàn giọng ra lệnh: “Mở mắt ra, đừng ngủ!”

Lông mi Quý Noãn run run, yếu ớt hé mở. Mặc Cảnh Thâm vững vàng ôm lấy cô, trên tay dính đầy máu. Quý Noãn càng giống như được vớt lên từ vũng máu, cả đằng trước và đằng sau không có chỗ nào sạch sẽ.

Cô cứ nhìn anh như vậy, nhìn cằm anh dính máu mình. Nhưng dù có như vậy thì nhìn anh vẫn rất đẹp trai.

“Mặc Cảnh Thâm, anh không nghĩ rằng… cuộc sống có nhiều điều bất ngờ sao…” Quý Noãn cố gắng nuốt máu trong miệng xuống, nhìn anh cười, khó khăn nói: “Cuộc sống… ngắn ngủi mấy chục năm, chúng ta không biết được… mình sẽ gặp phải chuyện gì… Em nguyện ba năm trước đây… được sống hạnh phúc bên cạnh anh, không cần anh vì em… mà phải chịu đựng một mình nhiều đến như vậy…”

“A…” Cô yếu ớt giơ tay lên, miết lên mi tâm của anh như muốn làm dãn cặp mày đang nhíu chặt lại: “Nhưng, em cảm ơn anh đã yêu em… Cả kiếp trước và kiếp này… cảm ơn anh chưa bao giờ thật sự rời bỏ em… cảm ơn anh vẫn còn cần em… Mặc Cảnh Thâm… Em nói, em không yêu anh… đều là giả, em yêu anh… rất yêu, rất yêu anh… Đến bây giờ… cũng chưa bao giờ… ngừng yêu…”

Bình luận