Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 678: Người phụ nữ này rất quan trọng với cậu, phải không?”


Chiếc SUV màu đen phóng nhanh trên đường, giờ này có lẽ Quý Noãn đã lên máy bay rồi, trong đêm nay sẽ về đến Hải Thành.

Một tiếng trước anh không thể dành chút thời gian đích thân đến sân bay tiễn cô. Vừa nãy anh mới nhận được tin nhắn của Nam Hành, nói là đã cứu được vị đối tác hợp tác với Tập đoàn Shine bị A Đồ Thái bắt cóc hai ngày trước.

Lúc này Mặc Cảnh Thâm mới đến sân bay. Dù biết rõ Quý Noãn đã lên máy bay, nhưng Los Angeles không thể so sánh với nơi khác được. Bây giờ bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra ở đây, không tận mắt xác định cô đã lên máy bay, không tận mắt nhìn thấy máy bay đã cất cánh, anh không thể nào yên tâm hoàn toàn.

Trong lúc chiếc SUV màu đen cấp tốc phóng nhanh, điện thoại di động của anh bỗng đổ chuông. Anh nhìn sang dãy số hiển thị, bất giác cảm thấy bất an. Sự bình tĩnh xưa nay giờ đây bỗng bị cảm xúc rối loạn vô danh ảnh hưởng.

Anh nhận điện thoại, nghe người được anh phái đi hộ tống Quý Noãn về Hải Thành báo cáo khẩn cấp, chiếc SUV màu đen tiếp tục phóng về phía trước. Sau khi ổn định tốc độ xe, Mặc Cảnh Thâm cầm vô-lăng bằng một tay, tay kia nhấn số, gọi điện cho Quý Noãn.

Nhưng điện thoại của cô lại trong trạng thái tắt máy.

Trước khi lên máy bay cô đã sạc đầy pin điện thoại, bây giờ không thể nào hết pin được.

Anh lại gọi cho cô lần nữa, vẫn tắt máy. Í, hình như có người cóp truyện.

Mắt Mặc Cảnh Thâm u tối, chắc chắn rằng tin tức Quý Noãn bỗng nhiên mất tích sau vài phút lên máy bay mà cậu kia nói tới không phải là tình huống mất tích đơn giản. Nếu A Đồ Thái cài người trong đội ngũ nhân viên ở sân bay Los Angeles, vậy e rằng toàn bộ nhân viên trên máy bay cũng đã bị khống chế.

Mặc Cảnh Thâm gọi cho Quý Noãn hết lần này tới lần khác, trạng thái tắt máy khiến tim anh không ngừng chùng xuống.

Anh phóng như bay đến sân bay với tốc độ đáng sợ.

Lúc xuống xe, điện thoại của Mặc Cảnh Thâm bỗng đổ chuông. Anh bắt máy, giọng của Nam Hành liền vang lên: “Không biết A Đồ Thái dùng cách gì để làm thông tất cả các chuyến bay từ Los Angeles về Hải Thành trong hai ngày qua. Bọn chúng không thể tra được chuyến bay của Quý Noãn, nhưng e rằng đã cài người trên tất cả chuyến bay trong mấy ngày nay, ẩn nấp trong cabin để sẵn sàng đưa Quý Noãn đi bất cứ lúc nào. Bọn chúng biết chỉ có Quý Noãn mới có thể uy hiếp được cậu, hoàn toàn không có ý định để cô ấy về Hải Thành thuận lợi. Tin tức này là tôi mới vừa nhận được, Quý Noãn đã lên máy bay rồi sao? Có còn kịp không…”

Trong khi nghe điện thoại, Mặc Cảnh Thâm trông thấy ba vệ sĩ từ trong sân bay đi ra, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Quý Noãn đâu, cảm giác may mắn hiếm có lập tức bị hiện thực đánh tan.

***

Los Angeles hiếm khi có bão cát, vậy mà bây giờ gió lớn đầy trời và cát vàng không biết từ đâu thổi tới dường như nhuộm vàng cả thế giới. Sương mù dày đặc và áp suất thấp tận đến khi trời dần tối.

Vẫn chưa nhận được tin tức của Quý Noãn từ người được phái đi.

Mặc Cảnh Thâm đứng trước cửa sổ, cả đám người phía sau đều im phăng phắc, không ai dám mở miệng nói câu nào. Tất cả đều đang nóng lòng chờ tin tức từ những người khác.

Nhìn cát vàng đầy trời, trái tim Mặc Cảnh Thâm như bị khoét thủng, trong đầu toàn là hình ảnh Quý Noãn mềm mại tựa vào lòng anh tối qua, ánh mắt của cô tràn đầy mong đợi khi thì thầm nói chờ anh về Hải Thành sẽ chuyển tới Ngự Viên.

“Ông Mặc… Hôm nay hành tung của đám người A Đồ Thái rất bí mật. Bọn chúng biết rõ tầm quan trọng của bà Mặc, bây giờ đắc thủ e rằng là đang cố ý làm tiêu hao sức lực và thời gian của chúng ta…” A K mới từ bên ngoài về, bước nhanh tới.

Mặc Cảnh Thâm ném điện thoại sang bên, giơ tay xoa nhẹ mi tâm, nhưng dù xoa cỡ nào cũng không làm tan được vết nhăn sâu ở giữa chân mày.

Bỗng, điện thoại di động vừa bị ném lên bàn reo lên, tiếng ồn ào bất ngờ kia khiến Mặc Cảnh Thâm khựng lại, liếc qua thì thấy số điện thoại của Quý Noãn.

Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm nặng nề, trong lòng đã đoán được điều gì đã xảy ra, anh cầm điện thoại để bên tai, không chờ đối phương lên tiếng đã trầm giọng nói: “Nói ra điều kiện của mày đi, đừng làm hại cô ấy.”

“Ồ, Mr. Control quả là sáng suốt hơn người, thậm chí còn chưa nghe giọng mà đã đoán ra được rồi…”

Đó là một giọng nói trầm khàn và lạnh lẽo, pha lẫn chút thâm trầm và tang thương do bị khói lửa chiến tranh kích thích trong thời gian dài.

Nghe thấy đó là giọng nói của chính A Đồ Thái, sắc mặt Mặc Cảnh Thâm đột nhiên lạnh đi rất nhiều.

Thời gian qua toàn là thuộc hạ của hắn ra mặt làm việc, hiếm khi hắn đích thân ra tay, lần ra tay này mục tiêu chính là Quý Noãn.

Thủ đoạn của A Đồ Thái trước giờ luôn rất tàn nhẫn, người bị hắn đích thân nhắm vào chắc chắn sẽ không được đối xử tốt.

“A Đồ Thái, nơi này là Los Angeles, không phải địa bàn Campuchia của mày. Tao cảnh cáo mày, không nên làm việc tùy tiện, nếu người của tao mà mất một sợi tóc, tao sẽ cho mày biết thế nào là trả giá đắt.” Mặc Cảnh Thâm lãnh đạm, lạnh lùng nhìn ra cát vàng đầy trời bên ngoài.

“Đương nhiên tao biết nơi này là Los Angeles, nếu không phải Los Angeles, mày tưởng tao sẽ dùng cách bỉ ổi như thế để bắt cóc người phụ nữ của mày để uy hiếp mày sao?” Người đàn ông ở đầu dây bên kia lạnh giọng bật cười, vừa nói vừa nhìn qua Quý Noãn đang từ từ tỉnh lại trong góc nhà kho tối om, cất giọng trầm lạnh: “À, người phụ nữ của mày tỉnh lại rồi, mặt mũi cũng không tệ lắm, thật sự là xinh đẹp khiến tao cũng phải kinh ngạc. Không ngờ có một cô vợ xinh đẹp như vậy mà mày lại thả ở ngoài ba năm không thèm tìm về. Cô ta là người lúc trước đã từng xuất hiện ở Camuchia, thậm chí còn bắn A Cát Bố một phát súng sau lưng, phải không?”

Sắc mặt Mặc Cảnh Thâm gần như đóng băng: “Chúng mày đã làm gì cô ấy?”

“Đâu có làm gì đâu, chỉ là chụp thuốc mê cô ta trước khi đưa cô ta ra buồng vệ sinh trong khoang máy bay thôi, làm cô ta hôn mê đến tận bây giờ. Có điều, hiện giờ cô ta đã tỉnh rồi, đang mở mắt… Cô ta đang nhìn tao, bây giờ trong mắt cô ta đang hiện lên vẻ sợ hãi và mờ mịt, nét mặt rất kinh ngạc, giống như rất hoảng sợ…”

Giọng của người đàn ông bên kia vừa lạnh vừa rét, mang theo nụ cười lạnh: “Mr. Control, người phụ nữ này rất quan trọng với mày, phải không?”

Gân xanh trên trán Mặc Cảnh Thâm ẩn hiện, anh bỗng ngoái lại nhìn mấy người sau lưng, A K lập tức phối hợp gọi người lấy máy tính đã chuẩn bị sẵn, mượn tín hiệu đường dây đang kết nối, truy tìm vị trí tín hiệu trên điện thoại Quý Noãn.

Tuy nhiên, mười mấy giây sau, màn hình máy tính vẫn hiển thị kết quả không tìm kiếm được.

“Sao Mr. Control lại im lặng vậy? Đang tìm kiếm vị trí tín hiệu của bọn tao sao? Mày quên tao là ai rồi à? Chuyện che giấu tín hiệu đơn giản như thế, đương nhiên là tao đã làm xong trước khi gọi điện rồi. Xem ra tìm kiếm vị trí của vợ mày thông qua tín hiệu điện thoại chỉ có thể là hi vọng xa vời…”

Bình luận