Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 675: Ồ… hóa ra bà mặc và ông mặc vẫn là người một nhà


Một lát sau, Quý Noãn tắt laptop, mở miệng nói: “Mặc Cảnh Thâm.”

“Hửm?”

“Lần này em sang Mỹ là để gặp vị đối tác kia, em đang nghĩ không biết có nên gặp hay không. Mục đích ban đầu của em chỉ là định tới nói chuyện một chút, nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy hình như quá trùng hợp. Em cảm thấy thời gian và lý do mà công ty tài chính kia muốn hợp tác với bọn em có phần gượng ép.”

Tuy nói thế, nhưng Quý Noãn lại buồn bực: “Nhưng dù sao em cũng đã sang đây rồi, không gặp thì không phù hợp cho lắm.”

Mặc Cảnh Thâm nhìn cô, cười khẽ: “Hiếm khi em có lòng cảnh giác thế này, bây giờ có cũng không muộn.”

Quý Noãn chợt nhíu mày, nhìn anh: “Công ty kia thật sự có liên quan đến em trai của A Cát Bố sao? Dù sao lúc đó em cũng có mặt ở Campuchia, nếu bọn chúng điều tra, chắc chắn cũng sẽ điều tra ra em. Bọn chúng muốn xuống tay với em đúng không?”

“Ừ.”

Ban đầu, Quý Noãn đang nghĩ không biết Mặc Cảnh Thâm định giải quyết chuyện này thế nào, nhưng thấy anh sẽ không hề hấn gì, cùng lắm là tạm thời không thể về Hải Thành trước khi giải quyết xong chuyện này mà thôi. Tuy nhiên, vừa rồi trong lúc ngủ, cô lại mơ thấy rất nhiều chuyện khi ở Campuchia trước đây, lúc này mới thấy hơi sợ.

Nghe nói em trai của A Cát Bố là người sống ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá quanh năm, có lẽ lòng dạ còn ác độc hơn cả anh trai hắn ta, sẽ làm bất cứ chuyện gì để đạt được mục đích.

“Vậy em cũng không cần phải đi gặp người của công ty kia nữa.” Im lặng một lát, Quý Noãn lại nói: “Để tránh sẽ thật sự xảy ra chuyện gì đó.”

“Anh đã sắp xếp một công ty tốt khác cho em rồi. Kế hoạch hợp tác với thứ ba mà em và đối tác đi cùng kia muốn triển khai cũng có thể đàm phán thuận lợi. Em có thể yên tâm đi nói chuyện với người và công ty do anh sắp xếp, những việc còn lại em không cần phải động tới.”

Quý Noãn nhướng mày: “Anh sắp xếp những người khác cho em?”

Anh quay đầu lại, tiếp tục lấy laptop cô đang ôm trong lòng qua bên mình, thản nhiên nói: “Cũng không thể để em đi công cốc.”

Gì… gì mà đi công cốc?

Chuyện này là do sau khi ra khỏi sân bay, cô cứ khăng khăng nói là mình chỉ sang Mỹ để công tác chứ không phải đến tìm anh. Vì vậy, dù công việc vốn đã được sắp xếp đâu vào đấy nay bị thay đổi, cô cũng vẫn có thể tiếp tục tiến hành từng bước như bình thường. Đây là anh đang tự tay trải thang cho cô đi xuống sao?

“… Vậy em sẽ đi gặp đối tác do anh sắp xếp.”

Với kinh nghiệm của Mặc Cảnh Thâm, người do anh sắp xếp chắc chắn đáng tin hơn nhiều so với người cô phải gặp ban đầu. Hơn nữa, sau khi nói chuyện xong, xác xuất thành công và phương thức hợp tác cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

“Được, tối nay anh sẽ đưa số điện thoại của người đó cho em.”

Quý Noãn không có ý kiến gì, lập tức gật đầu.

Mặc Cảnh Thâm xem lại email trong laptop của Quý Noãn lần nữa, bất chợt cong khóe môi vì được cô tin tưởng và phối hợp, lại còn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh sau khi biết rõ nguy hiểm.

Sau khi Mặc Cảnh Thâm và người của căn cứ XI nói chuyện xong, Quý Noãn rất tự giác đi theo anh xuống tầng, hai người cùng đi ăn tối ở khách sạn. Những người của căn cứ XI vẫn nhớ Quý Noãn, đặc biệt đám người A K. Khi nhìn thấy Quý Noãn, bọn họ vô cùng thân thiết, cứ luôn miệng gọi cô là bà Mặc hoặc là chị dâu.

Tất cả duyên phận này đều bắt nguồn từ việc Quý Noãn nấu cơm và giặt vớ cho họ ở Campuchia lúc trước…

Không biết bây giờ Nam Hành và Phong Lăng sao rồi. Lúc trước, sau khi Nam Hành đích thân sang Anh đưa Phong Lăng đi, Quý Noãn luôn bận rộn với sự nghiệp vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho Phong Lăng. Tuy nhiên, xưa nay Phong Lăng không bao giờ nói về chuyện của mình, không thích bày tỏ cảm xúc với bạn bè như Hạ Điềm, cũng sẽ không cố ý nhắc đến chuyện tình cảm của mình rồi nhờ bạn bè giúp đỡ. Trước mặt Quý Noãn, thỉnh thoảng Phong Lăng sẽ mang chút bóng dáng của một cô gái an tĩnh, nhưng phần lớn thời gian đều sẽ như A K miêu tả, là một cô gái rất lạnh lùng và rất tàn bạo, vừa có thể đánh nhau lại vừa bạc tình bạc nghĩa. Thế nhưng Nam Hành vẫn cứ mãi trúng độc rất nặng với cô, làm thế nào cũng không dứt ra được.

Tuy nhiên, lúc ăn cơm tối, nhìn thấy Quý Noãn ngồi ăn chung bàn với Mặc Cảnh Thâm thì toàn bộ người của căn cứ X đều phải giật mình.

Ồ… Hóa ra bà Mặc và ông Mặc vẫn là người một nhà. Xem ra chuyện ly hôn gì đó nghe được lúc trước quả nhiên là giả.

Vừa đưa ra kết luận này, mấy chữ “bà Mặc”, “chị dâu” từ miệng những người này lại càng thân thiết hơn.

Trên thực tế, Quý Noãn cũng không biết phải phản ứng thế nào. Cứ bị gọi hoài như thế, nên cô chẳng thèm hao tâm tổn trí giải thích nữa.

Dù sao thì bọn họ cũng sẽ không nghe cô giải thích.

***

Hôm sau, còn chưa tới buổi trưa, vị đối tác mà Mặc Cảnh Thâm sắp xếp cho cô đã chờ ở địa điểm đã hẹn. Quý Noãn liên lạc với khách hàng đã từng đồng hành với cô trước đó ở Los Angeles, định bụng sau khi hẹn giờ xong sẽ đi qua đó luôn. Mặc Cảnh Thâm không thể phân thân, đành bảo người trong căn cứ XI điều động bốn người có thân thủ tốt lái xe đi theo cô. Trên đường, lúc đang gọi điện thoại, Quý Noãn bỗng trông thấy cậu tài xế đang nhìn về phía sau qua kính chiếu hậu, sau đó lạnh lùng tăng tốc. Cô vô thức ngoảnh lại nhìn ra sau, lúc này mới bất giác phát hiện có mấy chiếc xe màu đen đã theo đuôi được một lúc.

Cô để điện thoại xuống, hỏi: “Những người đó là đàn em của em trai A Cát Bố sao?”

Cậu tài xế chở Quý Noãn không ngờ cô lại biết được chuyện này, lúc này mới nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Vâng, hắn ta tên là A Đồ Thái, rất khó đối phó. Bà Mặc, cô ngồi vững nhé, lát nữa đến con đường trước mặt có thể tôi phải đua xe rồi.”

Quý Noãn tiện tay lấy dây an toàn ở ghế sau thắt vào người: “Ừ, ngồi vững rồi.”

Cậu tài xế lập tức nhấn mạnh chân ga. Lúc rẽ vào đại lộ ít xe cộ qua lại, cậu ta lập tức tăng tốc lên 200km/h. Đây quả thật là tốc độ đua xe chỉ có thể nhìn thấy trong phim ảnh. Các tòa nhà và phong cảnh bên ngoài lướt nhanh qua cửa sổ xe, hoàn toàn không thấy rõ. Quý Noãn vẫn nhìn tốc độ xe hiển thị ở chỗ tài xế, trong mắt không có vẻ gì căng thẳng lắm.

Cô biết, người do đích thân Mặc Cảnh Thâm phái tới tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì.

Khoảng mấy phút sau, những chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc. Mặc dù không bị bỏ lại, nhưng chí ít cũng kéo ra khoảng cách nhất định. Nếu đối phương muốn nổ súng thì cũng sẽ không bắn tới.

Mãi đến khi xe từ từ giảm tốc, Quý Noãn mới tranh thủ nhìn ra sau, phát hiện có mấy chiếc SUV lao ra từ hai bên ngã tư mà bọn họ vừa đi ngang qua, thành công chặn mấy chiếc xe không rõ lai lịch ở đằng sau lại. Rất nhiều người bước xuống từ mấy chiếc SUV, vừa nhìn, Quý Noãn đã nhận ra bọn họ là người của căn cứ XI qua cách ăn mặc.

Xe tiếp tục chạy về phía trước một quãng. Cậu tài xế thấy Quý Noãn từ đầu đến cuối vẫn tỉnh bơ thì mỉm cười nhìn cô qua kính chiếu hậu: “Bà Mặc, cô không sợ sao?”

“Có mấy người ở đây, tôi sợ gì chứ?” Quý Noãn đáp nhẹ tênh: “Nếu các cậu không lập ra kế hoạch hoàn hảo, cũng không nắm chắc có thể đảm bảo an toàn cho tôi, thì hôm nay đã không cho tôi ra ngoài rồi, phải vậy không?”

Bình luận