Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 674: Mặc cảnh thâm tiện tay mở một email khác của cô, cất giọng ấm áp…


Ai thích chiến tranh lạnh với anh chứ?

Nhiều khi chỉ là vì không cam lòng và sĩ diện thôi.

Có người gõ cửa tìm Mặc Cảnh Thâm, thấy anh đi ra, Quý Noãn tự thu dọn hành lý trong phòng.

Nửa tiếng sau, Mặc Cảnh Thâm về phòng, thấy hành lý của Quý Noãn đã được để vào bên trong phòng ngủ, còn Quý Noãn thì đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa vì đã thời gian ngồi máy bay và chờ anh quá lâu.

Mặc Cảnh Thâm khom người nhặt điện thoại bị rơi dưới thảm của cô lên, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường, kéo chăn đắp cho cô, vén tóc cô, nhìn cô một lát rồi quay người sải bước đi ra khỏi phòng ngủ.

Ngoài phòng khách, Mặc Cảnh Thâm mở cửa sổ sát đất, đi ra trước lan can kiểu châu Âu ngoài ban công, nhìn bãi cỏ rộng lớn bát ngát, lấy điện thoại đang rung ra, bắt máy với vẻ mặt lạnh tanh.

Giọng của đối phương nhanh chóng vang lên: “Mặc tổng.”

“Điều tra được chưa?”

“Vâng, đã điều tra được rồi. Quả nhiên người phụ trách của Công ty đầu tư tài chính, đối tác thứ ba ở Los Angeles có liên hệ hợp tác với Tập đoàn MN đã bị em trai của A Cát Bố là A Đồ Thái thu mua. Mục đích của chúng là dụ cô Quý sang Mỹ, đồng thời không làm cô ấy mảy may nghi ngờ. Vị đối tác liên lạc trung gian kia quả thật có mối quan hệ hợp tác lâu dài với người phụ trách của công ty tài chính nọ, cũng như đã từng hợp tác lâu dài với Tập đoàn MN, cho nên ở trung gian giới thiệu bên thứ ba là rất hợp lý. Bọn chúng không thể ra tay ở Trung Quốc, biết rõ cô Quý là điểm yếu của ông, cho nên ngoài cách sử dụng việc đàm phán công việc để dụ cô ấy đến Los Angeles, thì quả thật không còn cách nào khác có thể khiến cô ấy mất cảnh giác. Hơn nữa, bọn chúng đoán chắc rằng, vì ông trở về Los Angeles nên cô Quý nhất định sẽ không từ chối hợp tác với bên thứ ba này, mà lượn qua Los Angeles một vòng.”

Mặc Cảnh Thâm nhìn ra bãi cỏ ở đằng xa, ý lạnh dày đặc và vẻ nghiêm nghị chuyển động quanh tròng mắt đen lạnh lẽo.

Anh vịn một tay lên lan can, cất giọng lạnh lùng: “Gửi tin đến đối tác đi cùng với cô ấy, nói rằng công ty đầu tư tài chính kia đã đóng cửa một tuần trước, tất cả các dự án hợp tác đều đang trong giai đoạn tạm thời gác lại và trì hoãn. Bất cứ sự hợp tác nào với họ trong giai đoạn này đều là công việc làm ăn thua lỗ không mang lại lợi nhuận. Hãy để ông ta từ bỏ ý tưởng lôi kéo Quý Noãn cùng bàn bạc hợp tác với bên thứ ba, cắt đứt cuộc đàm phán này từ ông ta, đừng để bọn chúng có cơ hội tới gần Quý Noãn.”

“Vâng.”

Anh lạnh lùng nói: “Tiện thể, đóng cửa luôn công ty tài chính có quan hệ riêng với A Đồ Thái kia, mãi mãi cũng không cho nó có khả năng đặt chân vào giới đầu tư tài chính một lần nữa.”

“Đã rõ.”

“Vậy chuyện cô Quý sang Mỹ để hợp tác lần này cứ thế mà thất bại rồi ạ?”

Mặc Cảnh Thâm vịn một tay lên lan can, ngón tay thon dài tùy ý gõ nhẹ, từng cơn gió lạnh thổi về bãi cỏ nơi xa: “Nhà đầu tư tài chính cũng được, hoặc một đối tác nào đó có thể hợp tác với Tập đoàn MN cũng được, đi tìm một công ty có thể làm bên thứ ba để hợp tác với cô ấy, đừng để cô ấy đi công cốc chuyến này. Sau khi bàn bạc xong thì lập tức đưa cô ấy về Hải Thành.”

Người ở đầu dây bên kia khó xử nói: “Tìm một công ty thứ ba cùng đẳng cấp để hợp tác thì dễ, nhưng sau khi bàn bạc xong lập tức đưa cô Quý về Hải Thành thì e rằng chúng tôi không làm được… Dù sao ông cũng ở đây, cô ấy về hay không, chẳng phải vẫn còn phải tùy Mặc tổng sao?”

“Vậy à?” Mặc Cảnh Thâm không dao động chút nào: “Vậy để tôi đích thân đưa cô ấy về Hải Thành, mọi chuyện bên Los Angeles giao hết cho Nam Hành và các người giải quyết là được.”

“…”

Người bên kia khóc không ra nước mắt: “Chúng tôi sẽ nghĩ cách, nhất định sẽ nghĩ cách để công việc của cô Quý tiến triển thuận lợi, đồng thời để cô ấy yên tâm về Hải Thành, không ở lại nơi thị phi như nước Mỹ này quá lâu.”

“Ừ, vậy đi làm đi.”

Tắt máy, Mặc Cảnh Thâm lại nhìn Quý Noãn đang ngủ trong phòng.

Mục đích của A Đồ Thái quá lớn, để moi những manh mối từ miệng anh, quả nhiên hắn ta đã nhắm vào Quý Noãn. Bọn chúng biết, nếu Quý Noãn ở Trung Quốc thì sẽ không cách nào ra tay, thế là bèn nghĩ trăm phương ngàn kế, mượn cớ hợp tác với công ty thứ ba để dụ Quý Noãn sang Mỹ.

Nói cho cô biết trước độ nguy hiểm của tình hình hiện tại cũng không sao, ít nhất là trong trường hợp này, cô sẽ biết cách bảo vệ bản thân mình tốt hơn.

Quý Noãn ngủ trong chốc lát là tỉnh, dù sao trời cũng vẫn chưa tối, vừa rồi cô cũng chỉ ngủ thiếp đi khi đang chờ anh. Cô xuống giường đi rửa mặt, lúc đi ra mới phát hiện Mặc Cảnh Thâm đang cầm laptop của cô xem email.

“Mặc Cảnh Thâm, Tập đoàn MN và Tập đoàn Shine không phải một nhà, anh xem email trong laptop của em như vậy, có được coi là ăn cắp bí mật thương mại không vậy?”

Quý Noãn đi tới, nhìn bóng lưng điềm tĩnh ung dung của anh.

Mặc Cảnh Thâm tiện tay bấm vào một email khác của cô, không quay đầu lại, chỉ thản nhiên cất giọng ấm áp: “Không xem những email này của em, anh cũng không biết là ngày thường lại có nhiều công ty nhỏ bé không có thực lực nhắm vào Tập đoàn MN thế này. Bây giờ em đúng là một tảng mỡ dày trong miệng bọn họ.”

Quý Noãn: “… Dù sao Tập đoàn MN cũng vừa mới chuyển về nước, có rất nhiều dự án hợp tác không thể bỏ qua. Mặc dù email của em có rất nhiều tin nhắn trao đổi giữa một số công ty, nhưng không phải ai em cũng hợp tác, chỉ là tung lưới rộng rãi mà thôi. Tuy bây giờ Tập đoàn MN nổi tiếng trong giới người Hoa, nhưng vẫn kém hơn Shine của các anh rất nhiều. Em không thể như Shine của các anh, không thèm nhìn đến những công ty không có thực lực rõ rệt.”

Anh cười: “Em không ngủ thêm chút nữa sao?”

Quý Noãn đi qua, thấy anh thẳng tay xóa hết mấy thư rác vô dụng trong hộp thư của cô. Thật ra cũng có vài công ty nhỏ bên Mỹ liên lạc, nhưng cô vẫn không để ý tới. Vốn dĩ cô đang định sau khi sang Mỹ lần này sẽ tự mình đi khảo sát thực tế một chút, nhưng kết quả lại bị Mặc Cảnh Thâm xóa trong nháy mắt.

Quý Noãn lập tức phồng má, giật lại laptop, “Anh xem thì xem, xóa email của em làm gì!”

Anh nghiêng đầu nhìn cô: “Những công ty nhỏ vô dụng này không cần phải xem. Mấy ngày tới em ngoan ngoãn ở lại đây cho anh, không được đi đâu lung tung, kể cả những công ty nhỏ tạp nham này cũng không cần liên lạc.”

Quý Noãn tiện tay mở ra xem, thấy những email bị anh xóa đi đều là những tài liệu do các công ty nhỏ gửi tới mà ngay cả cô cũng thấy chướng mắt, quả thật không cần thiết phải xem.

Cô vừa ngồi xuống bên cạnh, vừa tiện tay ấn laptop: “Anh tưởng làm thế này là có thể xóa bay tội danh ăn cắp bí mật thương mại của Tập đoàn MN à? Đường đường là Tổng Giám đốc của Shine, vậy mà xem email trao đổi của công ty em. Rốt cuộc làm sao anh giải được mật khẩu trên laptop em hả?”

Anh cong môi: “Giống mật khẩu điện thoại em như đúc, cần anh phải giải sao?”

“…”

Bình luận