Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 671: Mặc cảnh thâm chống tay phải lên cửa xe, tay kia…


Nước Mỹ, Los Angeles.

“Ông Mặc… Đây là thẻ sim số điện thoại ở Trung Quốc của ông, muốn cấp lại số điện thoại ở Trung Quốc tại Mỹ quả thật phải mất mấy ngày ạ.” Một người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh nói bằng vốn tiếng Trung không mấy lưu loát, bà ta đi vào phòng nghỉ, đặt một tấm thẻ màu lam nhạt lên bàn.

Mấy ngày trước, Mặc Cảnh Thâm vừa về Los Angeles, mới lái xe ra khỏi sân bay chưa tới một cây số đã bị em trai và đồng bọn của A Cát Bố phục kích. Lúc đó, người của căn cứ XI đã sớm đề phòng, mặc dù không xảy ra vấn đề gì, cũng không có ai thương vong, nhưng lúc ấy, chiếc xe mà Mặc Cảnh Thâm ngồi trước đó bỗng nhiên tự phát nổ, dẫn đến điện thoại và thẻ sim cài bên trong bị hủy.

Trước đây, Quý Noãn dùng số điện thoại trong nước của anh để giúp anh đăng ký tài khoản WeChat, trong vòng mấy ngày thì không thể nào nhanh chóng cấp lại thẻ sim điện thoại ở Mỹ được. Vả lại, Mặc Cảnh Thâm vừa mới rời khỏi căn cứ XI, lúc lấy được thẻ sim thì đã là chiều của ngày thứ sáu sau khi anh về Mỹ.

Nhìn tấm thẻ màu lam nhạt kia, Mặc Cảnh Thâm thuận tay cầm lên, đồng thời lúc này lại có một người đàn ông mặc đồ đen đi vào. Người đàn ông vừa nhìn thấy anh thì cung kính đi tới. Mặc dù là người Hoa nhưng anh ta nói tiếng Anh rất lưu loát: “Ông Mặc, trước mắt boss của chúng tôi đã bị đám người kia bắt cóc, yêu cầu của bọn chúng là ông phải đi một mình đến địa điểm đã hẹn để gặp bọn chúng. Nếu không, bất cứ lúc nào bọn chúng cũng có thể giết con tin…”

Người phụ nữ trung niên tóc vàng mắt xanh đứng bên cạnh thấy khuôn mặt Mặc Cảnh Thâm vẫn thâm trầm như cũ, tay cứ mân mê tấm thẻ sim, nhưng chưa lên tiếng. Biết bây giờ anh có việc cần, bà ấy nhanh nhẹn tiến đến mở chiếc di động dự bị để trên bàn, giúp anh cắm thẻ sim vào, sau đó cung kính để lại vào tay anh.

Người đàn ông vừa đi vào vẫn đang nói chuyện, nhưng không nhìn ra thái độ trong mắt Mặc Cảnh Thâm rốt cuộc là sao, vì thế nhất thời cũng không dám nói tiếp.

Mặc Cảnh Thâm tiện tay mở chiếc điện thoại vừa được cắm thẻ sim vào. Anh vẫn chưa kịp đăng nhập vào WeChat thì chiếc di động thường dùng ở Mỹ bất chợt đổ chuông.

“Mặc tổng, cô Quý và một đối tác đang đến Mỹ bàn chuyện hợp tác dự án với bên thứ ba, địa điểm là ở Los Angeles. Chúng tôi tiếp tục ở lại Hải Thành hay là đi theo đến Los Angeles ạ?”

Mắt Mặc Cảnh Thâm tối sầm lại, nhìn chiếc điện thoại khác, lạnh nhạt nói: “Cô ấy đã lên máy bay rồi à?” “Vâng, vừa mới lên máy bay. Chúng tôi đã kiểm tra, chuyến bay lần này rất an toàn, không có bất kỳ vấn đề gì. Có điều dù sao Hải Thành cũng ở trong nước, mức độ an toàn cao hơn nước ngoài rất nhiều. Lần này cô ấy đến Los Angeles hoàn toàn là để hợp tác dự án. Nhưng một khi cô ấy đặt chân vào đất Mỹ, chúng tôi sợ những kẻ ẩn nấp trong bóng tối sẽ chuyển mục tiêu sang cô ấy...”

Mặc Cảnh Thâm tính tới tính lui cũng không tính đến chuyện Quý Noãn lại bỗng nhiên có dự án ở Los Angeles. Lần này, sự trả thù của dư đảng ở Campuchia sẽ liên quan đến cả hai nơi là Los Angeles và Campchia. Duy chỉ có Trung Quốc là bọn chúng chưa dám vươn tay tới. Nhưng, nếu Quý Noãn bước vào Los Angeles, thì những người anh đã sắp xếp bên cạnh cô ở Hải Thành sẽ trở thành vô dụng.

“Gửi cho tôi số hiệu và thời gian hạ cánh của chuyến bay mà cô ấy đã đi.”

“Vâng.”

Mấy phút sau, Mặc Cảnh Thâm tắt máy, đồng thời dùng một chiếc điện thoại khác đăng nhập vào WeChat bằng số điện thoại trong nước. Trong chốc lát anh đã nhìn thấy hai tin nhắn cô gửi đến.

Nhưng thời gian hiển thị đã là mấy ngày trước.

***

Quý Noãn ngủ một giấc trên máy bay, lúc thức dậy thì chỉ còn hai tiếng nữa là hạ cánh xuống Los Angeles. Cô đứng dậy, vào toilet chuyên dụng của khoang hạng nhất rửa mặt, sau đó trở lại chỗ ngồi nói chuyện phiếm với vị đối tác đi cùng, hai tiếng sau trôi qua rất nhanh.

Máy bay bay cả đêm, đến tám giờ mười phút sáng rốt cuộc cũng hạ cánh.

Khách hàng của vị đối tác đã sắp xếp người đến sân bay đón, nhưng bọn họ vừa mới bước ra khỏi đại sảnh sân bay, cười cười nói nói với nhau thì Quý Noãn trông thấy một chiếc SUV màu đen và Mặc Cảnh Thâm đang đứng bên cạnh.

Bất chợt nhìn thấy người đàn ông mặc áo phông đen và quần dài kia, lại thấy anh đút một tay vào túi quần đứng cạnh cửa xe như có lẽ đã đợi một lúc, hồi lâu sau cô mới phản ứng được, liếc qua đồng hồ, sau đó nhìn ra chiếc xe khác đang đỗ ở ngoài đại sảnh sân bay, rồi lại nhìn người đàn ông đẹp trai hiếm thấy đang đứng cạnh chiếc SUV màu đen kia lần nữa.

“Bạn cô tới sân bay đón hả?” Vị đối tác đi cùng Quý Noãn hiểu được ánh mắt của cô, đứng bên cạnh cười hỏi.

Quý Noãn lấy lại tinh thần, nhìn sang đối tác, gật đầu.

Vốn dĩ họ chỉ sang Los Angeles để bàn chuyện hợp tác với công ty thứ ba, cũng không nhất thiết phải đi cùng nhau. Thấy Quý Noãn có người tới đón, vị đối tác khách sáo lên tiếng chào hỏi Mặc Cảnh Thâm, không hiểu sao cứ thấy anh trông quen quen. Nhưng bây giờ Mặc Cảnh Thâm không mặc đồ vest, hơn nữa vị đối tác này là người ngoại quốc, nhất thời cũng không dám quá chắc chắn thân phận của anh, sau khi gật đầu chào thì lên xe của người mình rời đi.

Quý Noãn vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn về phía Mặc Cảnh Thâm. Mãi đến khi anh mỉm cười thì cô mới lấy lại tinh thần, kéo theo vali nhỏ của mình đi tới. “Hiếm khi Mặc tổng có thể bớt chút thời gian bận rộn để đến sân bay đón em. Chẳng phải anh không có cả thời gian gọi điện và trả lời tin nhắn sao? Sao bây giờ anh lại có thời gian đích thân đến sân bay đón em vậy?” Quý Noãn không hỏi quá nhiều, cảm thấy dù anh mặc áo phông thế này cũng đẹp trai chết người. Dù sao rất hiếm khi anh mặc trang phục tùy ý như thế này trong công ty, điều này chứng tỏ, anh không phải từ công ty tới.

“Đích thân đến đón mà em còn không vui sao? Được lợi mà còn khoe mẽ à?” Anh hờ hững nhếch môi.

Quý Noãn cười ha ha: “Vấn đề là… sao anh biết hôm nay em đến Los Angeles?”

Không đợi anh trả lời, cô đã nhíu nhẹ đôi mày thanh tú: “À đúng rồi, suýt nữa em quên mất, mấy vệ sĩ mà anh sắp xếp bên cạnh em cũng tương đương như tai mắt vậy, em có động tĩnh gì anh cũng biết mà.”

Anh không phản bác, chỉ nhận lấy chiếc vali nhỏ của cô: “Lên xe đi.”

Quý Noãn lại nhìn anh, ngẫm nghĩ rồi tự giải thích: “Em đến đây để gặp khách hàng, chắc là vệ sĩ đã nói cho anh biết rồi. Em chỉ đến để bàn hợp đồng với bên thứ ba, không tới hai ba ngày thì sẽ về.”

“Ừ.” Anh cụp mắt bỏ vali của cô lên xe, tiện tay mở cửa xe, trầm giọng nói lần nữa: “Em lên xe trước đi.”

Quý Noãn chần chừ mấy lần, lúc đi đến cạnh cửa xe vẫn kiên trì nói: “Cho nên, anh đừng hiểu lầm mục đích em đến Los Angeles. Em đến không phải để tìm anh.”

Vừa dứt lời, cô dường như nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông đang mở cửa xe cho cô sau lưng. Cô khựng lại, ngoảnh đầu thì thấy Mặc Cảnh Thâm chống tay phải lên cửa xe, tay kia ôm vòng lấy eo cô, thân hình cao lớn vây cô giữa mình và cửa xe. Quý Noãn thấy nụ cười của anh dường như nhìn thấu tất cả, định lên tiếng thì lập tức bị ép lùi về sau hai bước, lảo đảo ngồi xuống ghế bên cạnh tài xế.

Bình luận