Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 666: Tắm rửa sạch sẽ ở đây, diễn biến tiếp theo đã dẫn tới tình trạng không thể cứu vãn


TẮM RỬA SẠCH SẼ Ở ĐÂY, DIỄN BIẾN TIẾP THEO ĐÃ DẪN TỚI TÌNH TRẠNG KHÔNG THỂ CỨU VÃN

Quý Noãn vừa nghe thấy đã lập tức nhả ngón tay anh ra, rồi lại ra sức đẩy tay anh.

Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, vân vê gò má mềm mại ửng hồng vì sóng tình bắt đầu trào dâng của cô, môi ẩn chứa ý cười: “Lúc xấu hổ còn thích đánh người nữa, em học cách bạo lực như vậy từ khi nào thế? Là do Phong Lăng dạy em?”

“Chuyện này liên quan gì đến Phong Lăng, cô ấy chỉ dạy em một ít thuật phòng thân mà thôi.”

Mặc Cảnh Thâm hôn lên chiếc cằm xinh xắn của cô, vừa hôn vừa cười: “Trước mặt Nam Hành, cô ấy còn bị ăn sạch sành sanh, thế mà vẫn có bản lĩnh chạy tới nước Anh dạy em thuật phòng thân. Xem ra trong một năm đó, em cũng che chở cô ấy không ít.”

Quý Noãn: “…”

Nhắc đến chuyện này, lúc đó đúng là Phong Lăng trốn từ chỗ Nam Hành chạy sang Anh ở chung với cô một năm. Sau này, cảnh tượng Nam Hành cướp người về quả thật hết sức oanh liệt, có điều Phong Lăng chẳng hề cảm kích tí nào.

Thấy cô đến lúc này mà còn sức lo nghĩ những chuyện khác, Mặc Cảnh Thâm vén chăn lên, kéo cô vào trong, tiếp tục hành động.

Quý Noãn nằm trong chăn trừng to hai mắt, cảnh giác nhìn anh trong bóng tối. Mặc Cảnh Thâm dùng thể lực của mình để lôi kéo ý thức bay vào cõi tiên của cô trở về, thậm chí Quý Noãn chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến những chuyện khác…

Cuối cùng vì nghĩ cho đêm hôm trước Quý Noãn đã bị tiêu hao thể lực quá độ, nên Mặc Cảnh Thâm không giày vò cô suốt đêm.

Nhưng cuối cùng Quý Noãn vẫn mệt mỏi vô cùng, nhắm mắt nằm bất động trên gối đầu. Mặc Cảnh Thâm ôm cô nằm trên giường trong phòng nghỉ của văn phòng.

Đêm nay Mặc Cảnh Thâm đã chìm vào giấc ngủ trong hương tóc của Quý Noãn như thế.

***

Sáng sớm hôm sau.

Hình ảnh đầu tiên khi mở mắt ra là người phụ nữ chôn vùi da thịt mịn màng trắng sứ bên dưới mái tóc dài. Cô ngủ rất sâu, hơi thở đều đều. Đêm qua cô tỉnh lại một lần, nhưng lại bị Mặc Cảnh Thâm dụ dỗ rồi thiếp đi. Lúc này, Quý Noãn ngoan ngoãn tựa vào lòng anh, ngủ một cách yên bình.

Mặc Cảnh Thâm nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ sáng.

Nhìn gương mặt ngủ say của người phụ nữ trong lòng, anh không kịp nghĩ nhiều đã giữ lấy cằm cô mà hôn xuống. Quý Noãn bị hôn đến tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhíu mày mở mắt. Gương mặt đẹp trai của người đàn ông phóng đại lên trước mắt cô, Quý Noãn nhắm mắt, xoay người ngủ tiếp, nhưng anh lại không cho cô nhúc nhích, vẫn lưu lại nụ hôn triền miên trên môi cô. Quý Noãn bị hôn đến tỉnh táo, đẩy ngực anh: “Mặc Cảnh Thâm…”

“Hửm?”

“Hôm nay không phải anh phải về Mỹ sao?” Quý Noãn vẫn rất mệt, cơn buồn ngủ còn chưa tan biến.

“Ừ.”

Cô lại khàn tiếng hỏi: “Bây giờ là mấy giờ?”

“Bảy giờ mười lăm.”

Nghe thấy thời gian, Quý Noãn mới mở mắt ra lần nữa. Sáng sớm hôm nay, công ty phải họp bù sáng thứ Hai, tám giờ bắt đầu. Bây giờ cô rời giường tắm rửa, không chừng còn chẳng có thời gian ăn sáng, nếu ngủ tiếp sẽ muộn mất.

Thế nhưng dù cho hôm tối qua Mặc Cảnh Thâm đã buông tha cho Quý Noãn, thì cô vẫn rất mệt, miệng lầm bầm lầu bầu tựa như oán giận, ôm chăn trên giường lật người đáp: “Em ngủ tiếp hai phút, hai phút nữa sẽ dậy.”

Mặc Cảnh Thâm: “…”

Anh xoay người cô gái ôm chăn định ngủ tiếp, dứt khoát hôn xuống, hôn đến khi Quý Noãn không thể không mở mắt ra, nhìn anh nghi hoặc: “Anh làm gì vậy…”

“Dậy, ăn sáng xong thì đi họp.”

“…”

Quý Noãn trừng mắt với trần nhà: “Anh có chắc hôm nay anh phải bay về Mỹ thật không? Sao em cứ có cảm giác anh còn rảnh rỗi hơn cả em vậy? Không ăn sáng một bữa cũng chẳng sao.”

Anh hờ hững đáp: “Sau khi nhìn em ăn sáng xong, anh sẽ về công ty, buổi chiều bay.”

“… Anh sẽ không mặt dày đến độ muốn em tiễn chứ?” Quý Noãn đột nhiên cảm thấy dường như người đàn ông này có ý định đóng gói cả cô mang sang nước Mỹ.

“Không cần.”

Nghe hai chữ này, cuối cùng Quý Noãn mới lười biếng bò dậy từ trong chăn. Vừa chớp mắt cô đã nhìn Mặc Cảnh Thâm vén chăn xuống giường. Áo sơ mi quần dài trên người anh có vài nếp nhăn, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể. Một lát trước khi ra khỏi cửa, cô ủi qua loa một lượt là thẳng ngay, vừa đúng lúc trong phòng nghỉ của cô có chuẩn bị bàn ủi hơi nước. Lúc Quý Noãn rời giường không cẩn thận ấn trúng nút điều khiển rèm cửa sổ cạnh mép giường, vì vậy rèm tự động mở ra, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ chiếu xuống cơ thể người đàn ông. Mái tóc đen ngắn trên đỉnh đầu của anh hơi rối, dưới nắng sớm, đường nét ngũ quan vô cùng thanh khiết tuấn tú.

Sau khi xác định cô sẽ không ngủ nướng nữa, Mặc Cảnh Thâm mới xoay người bước vào phòng tắm.

Quý Noãn nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, nhấc tay ra sức vuốt tóc mình. Mặc dù vẫn còn rất buồn ngủ, nhưng rốt cuộc cô cũng phải chấp nhận rời giường. Suy cho cùng, cho dù không ăn sáng thì hiện giờ cô cũng không tài nào ngủ tiếp được.

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, cô xoay người nhìn về hướng đó. Bấy giờ Quý Noãn mới có tâm trạng cẩn thận nhớ lại đêm qua từ sau khi anh tới đã xảy ra chuyện gì.

Anh bảo hôm nay phải trở về Mỹ.

Anh nói muốn cô ăn một bữa cơm tối với anh.

Sau đó, anh đưa cô về thì bị mắc mưa, tắm rửa sạch sẽ ở đây, diễn biến tiếp theo đã dẫn tới tình trạng không thể cứu vãn…

Tiếp theo nữa, cô ôm anh ngủ. Sau một đêm dường như họ đã trở lại cuộc sống vợ chồng ấm áp ngày trước. Anh gọi cô dậy, gọi cô ăn sáng, sau đó cô đi làm, còn anh chuẩn bị chiều bay về Mỹ.

Nếu như không phải có chuyện bay về Mỹ, thoạt nhìn tất cả mọi thứ đều thập toàn thập mỹ.

Anh cố ý để cô nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp mà hai người từng chung sống, muốn cô nhớ lại mọi thứ, muốn cô chờ anh từ Mỹ trở về sẽ ngoan ngoãn trở lại bên cạnh anh sao?

Theo lý thuyết, Quý Noãn hẳn phải nổi giận vì mưu tính kỹ càng từng bước của anh, nhưng vừa nghĩ tới chuyện anh sắp đi Mỹ, hơn nữa còn chẳng biết khi nào trở lại thì chút tức giận khi thức dậy cũng tan tành mây khói.

Mặc Cảnh Thâm chỉ chiếm dụng phòng tắm của cô vài phút. Dù sao sau chuyện đêm hôm qua, bọn họ cũng đã tắm rửa rồi, anh chỉ cần tắm qua loa rồi ra khỏi phòng. Quý Noãn thấy anh đã ra thì đành phải đứng dậy rửa mặt.

Sau khi vệ sinh buổi sáng xong, cô đẩy cửa phòng tắm định ra ngoài, nhưng lại sực nhớ tới nơi này là công ty, lát nữa lại phải mở cuộc họp, nên cô lấy túi mình qua, trang điểm nhẹ nhàng một chút. Sau khi xong xuôi, cô chuyển mắt nhìn qua thì mới phát hiện người đàn ông cao ráo lạnh lùng đang nghiêng người tựa lên khung cửa, đôi mắt trầm lắng đen láy lẳng lặng nhìn cô chăm chú hồi lâu.

Bàn tay đang cầm son của Quý Noãn suýt nữa thoa lệch, cô vội vã thoa son qua loa rồi thôi, khụ một tiếng: “Nhìn em như thế làm gì?”

Mặc Cảnh Thâm quan sát cô, thấp giọng đáp: “Thật ra mỗi ngày cùng nhau thức giấc, rửa mặt xong thì đứng bên cạnh nhìn em trang điểm, có thể xem như một kiểu hưởng thụ.”

Quý Noãn: “…”

Người đàn ông này đang nói lời tình tứ với cô sao?

***

Lúc đi ăn sáng, Quý Noãn mặc một bộ đồ công sở được chuẩn bị để đi tí nữa đi họp. Nhưng vì sợ mùi thơm của bữa ăn sáng dính vào người cho nên cô khoác thêm một chiếc áo mỏng màu lam nhạt bên ngoài.

Người đàn ông bình thường đã vô cùng nhẫn nại với cô, nay lại càng nhẫn nại gấp bội.

Lúc ra cửa, Mặc Cảnh Thâm vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cô. Khoảng thời gian trước cô đã phát hiện boss Mặc rất cố chấp đối với chuyện nắm tay. Nhưng vừa nghĩ đến việc anh sắp phải về Mỹ, cô cũng không hất tay anh ra nữa.

Bình luận