Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 665: Trong trường hợp này mà em bảo anh nhanh một chút, em chắc chứ?


TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY MÀ EM BẢO ANH NHANH MỘT CHÚT, EM CHẮC CHỨ?

Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn mặt cô đăm đăm, giữa đôi mày ẩn chứa nét cười như có như không, đầu cúi xuống áp sát tới gần một cách nguy hiểm, giọng nói càng thêm trầm thấp gợi cảm: “Nếu em sợ Ngự Viên không chứa nổi em, vậy thì mua thêm mấy tòa phía sau Ngự Viên gộp lại luôn đi. Hai ba nghìn mét vuông được chứ?”

Quý Noãn: “…”

Cô nằm trên giường, bởi vì tư thế bất lợi cho mình mà hầm hừ: “Anh không cảm thấy mạnh ai nấy sống như bây giờ rất tốt sao? Chúng ta không can thiệp cuộc sống của nhau, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Huống chi, anh rất bận rộn với Shine, còn em bận rộn với Tập đoàn MN, nếu vậy cũng chẳng cần thiết phải ở chung. Hơn nữa hiện giờ em không có tâm tư đi bồi đắp tình cảm, loại chuyện này rất lãng phí thời gian.”

Mặc Cảnh Thâm bị cô chọc tức mà bật cười.

Đúng là cái gì người phụ nữ này cũng dám nói.

“Quý Noãn, em thật sự cho rằng anh không làm gì được em đúng không?”

Mái tóc dài của cô xõa ở sau lưng, lông mi rậm dài, mắt khẽ chớp vài cái, bởi vì tư thế mờ ám với anh mà mặt cô dần đỏ ửng lên: “Em nói thật, còn nữa, nơi này là phòng nghỉ trong văn phòng của em. Công ty còn có người tăng ca, bất cứ lúc nào cũng có thể có người bước vào. Mặc Cảnh Thâm, anh đừng…”

Ngay tức khắc, anh đã cúi đầu hôn cô. Quý Noãn muốn giơ tay lên, nhưng bấy giờ mới phát hiện hai tay của mình đã bị anh bắt giam lên đỉnh đầu tự lúc nào.

Sau đêm ở Bắc Kinh lần trước, lại thêm lần cô bị Quý Mộng Nhiên bỏ thuốc, cho dù hai người đã cách xa ba năm, nhưng rốt cuộc cũng không thể xem như bắt đầu từ con số không. Một số ký ức dường như đã trở về thuở ban đầu, giống như một cặp vợ chồng bình thường nhất vậy.

Nhưng mỗi lần hôn môi với Mặc Cảnh Thâm, Quý Noãn vẫn hết sức nhạy cảm.

Hơn nữa còn là trong phòng nghỉ của văn phòng cô…

Hình như đây là lần đầu tiên anh đến nơi cô làm việc. Ba năm trước anh cũng chỉ đỗ xe dừng ở ngoài cửa tòa nhà khi cô tan làm, chưa từng bước vào. Hôm nay chính là lần đầu tiên anh đến đây, thế nhưng lại để đè cô xuống giường trong phòng nghỉ.

“Mặc Cảnh… Ưm…”

Mặt Quý Noãn bỏng rát không khác gì lúc bị bỏ thuốc. Rõ ràng mới buổi tối hôm trước, cô quấn quít người đàn ông này không buông tại Quốc tế Oran. Đêm qua cô ngủ quá sớm, cũng chẳng biết anh đã ngủ thế nào. Vậy mà bây giờ chỉ mới cách một đêm, anh đã đánh thẳng đến đây rồi. Ngay tại thời điểm Quý Noãn đang suy nghĩ thì tay anh đã lần mò vào trong váy công sở của cô…

“Mặc Cảnh Thâm!”

“Tình cảm giữa chúng ta còn cần em tốn công đi bồi đắp sao?”

Giọng nói của anh kề sát bên môi cô, vô cùng trầm khàn. Khó khăn lắm Quý Noãn mới giãy thoát được một tay, nhưng chỉ trong tích tắc đã bị anh dễ dàng đè chặt lại bên hông.

“Nếu anh dám làm gì em trong phòng làm việc… Á…”

Trong nháy mắt, Quý Noãn nói bằng giọng gần như sắp khóc đến nơi: “Buông em ra!”

Giờ phút này, Quý Noãn hoàn toàn không biết giọng nói của mình mềm mại nũng nịu đến mức nào, khiến thân dưới của người đàn ông vốn chỉ đang càn rỡ với cô bằng tay nhanh chóng trở nên căng cứng. Anh cúi đầu mạnh mẽ lấp kín tiếng mắng chửi sắp thoát ra khỏi môi cô.

Vào giờ phút này, cả hai người đều vô cùng tỉnh táo, không uống rượu, không bị bỏ thuốc, không phát sốt, cũng không có bất kỳ cảm xúc mất lý trí nào. Quý Noãn bị anh đè chặt, mặc cho anh xâm chiếm môi lưỡi. Thậm chí cô còn hoài nghi rằng người đàn ông này cố ý tìm đến cô trước khi trở về nước Mỹ, cố ý muốn để lại vết tích khó quên trên người cô.

Ngón tay Mặc Cảnh Thâm trêu chọc khiến cả người Quý Noãn mềm nhũn xụi lơ. Dù cô cố kháng cự cỡ nào cũng không thể kiềm chế được phản ứng của cơ thể.

Suy cho cùng, thân thể của cô đã quá quen thuộc đối với Mặc Cảnh Thâm. Tuy ba năm khiến rất nhiều sự mẫn cảm đã mất đi, nhưng chỉ cần hai lần là đã đủ khiến cơ thể của cô nhớ lại mọi chuyện trước kia, hơn nữa mỗi một lần Mặc Cảnh Thâm đều làm hết sức mình.

Mặc dù đêm hôm trước và sáng hôm qua, hai người quấn quít nhau không biết bao lâu tại Quốc tế Oran, nhưng thời điểm anh đẩy sâu vào, Quý Noãn vẫn không nhịn được mà phát ra tiếng thở dốc khe khẽ, cô cúi đầu cắn lên vai anh.

“Mặc Cảnh Thâm! Anh nói cái gì mà mai phải về Mỹ, cái gì mà muốn em ăn cơm cùng anh, rõ ràng mục đích chính của anh là muốn áp bức em một lần trước khi đi!”

“Một lần? Chưa chắc đã một lần đâu.” Anh bỗng đẩy mạnh, lúc Quý Noãn ngửa đầu hừ ra tiếng thì anh cười khẽ: “Là vì lúc chiều em không chịu nghe điện thoại, thế nên anh không thể không đích thân đến đây. Hiện giờ, anh cũng rất bất ngờ với mọi chuyện xảy ra trong phòng làm việc của em, nhưng phải thừa nhận rằng cảm giác này cũng không tệ.”

Quý Noãn sợ Tiểu Bát đang ở phòng làm việc của trợ lý ở bên cạnh, hoặc những nhân viên tăng ca trong công ty đi ngang qua đây nghe thấy tiếng động, cho nên không dám chống cự mạnh mẽ. Cũng bởi vì lúc này cô quá ngoan ngoãn, anh mới hôn từ mi tâm của cô đến mí mắt, dời từng chút xuống chóp mũi, bờ môi, quai hàm, cằm, chiếc cổ trắng ngần, thậm chí dần dần bắt đầu tiết tấu của mình, mỗi một lần đều sâu và mạnh khiến Quý Noãn không nhịn được phải cắn môi.

Cuối cùng Mặc Cảnh Thâm đã gần như lột sạch quần áo của cô, nhưng áo sơ mi và quần dài cô vừa mua cho anh vẫn còn nguyên vẹn, ngón tay Quý Noãn không khống chế được mà túm chặt lấy áo anh, giọng thỏ thẻ như mèo kêu: “Anh, anh nhanh một chút…”

Mặc Cảnh Thâm cắn vành tai cô: “Trong trường hợp này mà bảo anh nhanh một chút, em chắc chứ?”

Quý Noãn: “…” Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì xảy ra với người đàn ông này vậy, ngày thường rõ ràng chậm rãi từng bước một, sao hôm nay lại dường như muốn quyết đánh đến cùng thế này.

Quý Noãn không chịu nổi nữa mà vùi đầu vào cổ anh, giọng nói có vài phần khó đè nén và ấm ức: “Buổi sáng hôm qua em còn mỏi nhừ khắp người, không xuống nổi giường, anh cũng không hỏi xem em có chịu nổi không. Hơn nữa, tối trước đó là vì bất đắc dĩ nên em mới quấn lấy anh, hiện giờ anh làm thế này là có ý gì? Đây chẳng phải là lấy chuyện ngày mai về Mỹ làm cái cớ hay sao!”

Anh cười khẽ: “Hiện giờ cánh em cứng cáp như thế, anh dám ăn hiếp em sao?”

“Vậy anh đang làm cái gì đấy?”

“Chúng ta là vợ chồng, em nói xem anh đang làm gì?”

Bởi vì thắt lưng anh đẩy mạnh mà Quý Noãn khẽ nức nở: “… Cho dù là không ly hôn, quan hệ của hai chúng ta trong ba năm qua cũng chẳng khác nào vợ chồng trên danh nghĩa, chỉ có hiệu lực trên pháp lý, còn thực tế lại là…”

“Thế này là vợ chồng trên danh nghĩa?” Hơi thở của anh càng lúc càng rối loạn, nặng nề theo động tác thân dưới, nhưng cũng có phần biếng nhác: “Chẳng lẽ đây không phải là vợ chồng thật sự về mặt ý nghĩa à?"

“… Lần này không tính!”

Hẳn anh đang cảm thấy rất hài lòng với tiếng thở gấp trầm khàn của Quý Noãn, nên cắn vành tai của cô, thấp giọng nói: “Quý Noãn, em thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, nhưng em đã được định trước là người phụ nữ của anh, có trốn cũng trốn không thoát đâu.”

Khớp xương ngón tay đang túm lấy áo sơ mi anh của Quý Noãn trở nên trắng bệt, ánh mắt dần trở nên mờ sương do bị mồ hôi che khuất. Ngón tay anh phủ lên lông mi và mắt cô, rồi lại vươn tay vén sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dán lên gò má của cô. Quý Noãn nhân cơ hội ngẩng đầu mà cắn lên tay anh một cái, để rồi chỉ nghe thấy tiếng cười khẽ của anh vang trên đỉnh đầu: “Ba năm trước em không có thói quen này. Mấy lần gần đây anh mới phát hiện ra mỗi khi em chịu đựng hết nổi là lại thích cắn người, em thích cắn anh đến vậy à? Hửm?”

Bình luận