Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 663: Vậy mà lại thấy mặc cảnh thâm đến công ty các cô


VẬY MÀ LẠI THẤY MẶC CẢNH THÂM ĐẾN CÔNG TY CÁC CÔ

Sau khi về công ty, điện thoại vẫn đổ chuông mấy lần nhưng Quý Noãn vội vàng đi họp nên không nhận cuộc gọi.

Đến khi trời tối, sau khi tan việc, cô quay về phòng làm việc rồi cùng thư ký và nhân viên các phòng ban khác thảo luận về những chuyện chưa bàn xong trong cuộc họp, bận rộn đến hơn sáu bảy giờ tối. Cô quên sạc điện thoại, di động hết pin, nên đến chiều vẫn không biết được ai gọi điện thoại cho mình.

Khi đã hết việc, Tiểu Bát quay về phòng trợ lý làm việc, Quý Noãn ở lại văn phòng Tổng Giám đốc phê duyệt công văn tồn đọng lại từ hôm qua.

Sau khi xử lý xong, cô ngồi yên tĩnh một mình trong phòng, nhớ đến chuyện xảy ra sáng sớm nay ở nhà họ Quý.

Cô chưa bao giờ suy nghĩ sâu về thân thế của mình, đặc biệt là khi biết được mình có thể có liên quan đến nhà họ Tiêu. Nếu không phải lần đó Quý Hoằng Văn cố tình bảo cô về thành phố Cát, lại cũng muốn kể hết cho cô nghe thì cô đã tình nguyện không biết gì hết mà làm con gái nhà họ Quý.

Nhưng việc ông Tiêu xuất hiện ngày hôm nay đã khiến cô trở tay không kịp. Nếu không phải gần đây Quý Mộng Nhiên hành động quá đáng đến mức Tiêu Chấn Quân không chấp nhận được, thì có lẽ ông ta vẫn không có ý định muốn nhận cha con sớm. Nhưng cô thật không ngờ, trong tình huống ngày hôm nay, cô lại biết được chuyện tình cảm của mẹ và hai người đàn ông năm đó.

Còn ở phòng bên kia, Tiểu Bát không ngờ khi còn sống mà có thể nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đến công ty các cô…

Buổi tối, Tiểu Bát đang làm thêm giờ ở phòng làm việc của trợ lý, mới đi ra ngoài định lấy nước nóng thì chợt nhìn thấy Tổng Giám đốc Mặc đi đến.

Trước kia khi công ty vẫn chỉ là một phòng giao dịch ở Hải Thành, đồng nghiệp bọn cô vẫn hay kích động bàn tán, không biết bao giờ Mặc Cảnh Thâm mới đích thân đến đây một lần, nếu có thì chắc chắn sẽ tạo nên một chấn động rất lớn. Nhưng ý nghĩ này chưa thành hiện thực thì Quý Noãn đã đi Anh.

Từ đó đến nay, gần như Mặc Cảnh Thâm chưa bao giờ chính thức bước chân vào địa phận Tập đoàn MN của Quý Noãn.

Nhưng không ngờ có một ngày Tổng Giám đốc Mặc lại thật sự đến thăm. Lễ tân trực đêm nhận ra anh, mấy ngày trước cũng nghe tin anh và Quý Noãn là vợ chồng nên đương nhiên không dám cản đường. Vì vậy khi Tổng Giám đốc Mặc đến thì không có ai thông báo. Lúc Tiểu Bát nhìn thấy anh thì anh đã đến gần cửa phòng Tổng giám đốc rồi.

“Mặc tổng?” Tiểu Bát bưng ly nước, vẻ mặt không thể nói rõ là kích động hay mơ màng: “Anh…”

“Cô ấy đang ở trong phòng làm việc?” Mặc Cảnh Thâm hỏi. Tiểu Bát vội vàng gật đầu: “Đúng vậy. Chị Đại trong phòng làm việc, nhưng giờ này chắc chị ấy cũng không bận nữa rồi. Chị ấy không về nhà, chắc vì đã quá muộn nên muốn ở lại phòng làm việc nghỉ đêm luôn.”

Mặc Cảnh Thâm không đáp lại, bước thẳng vào phòng làm việc.

Tiểu Bát không dám bước đến gõ cửa hoặc thông báo cho Quý Noãn. Dù sao Tổng Giám đốc Mặc cũng không ăn chị Đại, mà nếu có ăn thật thì cũng là hợp tình hợp lý. Cô không dám can thiệp, nên yên lặng bê nước về phòng làm việc của mình.

***

Quý Noãn không làm việc trong phòng. Đúng như Tiểu Bát nói, cô đang nghỉ ngơi.

Vì thứ Hai cô không đến công ty kịp nên buổi họp đầu tuần đã dời đến sáng mai. Vì thời gian quá gấp nên cô quyết định ở lại công ty.

Quý Noãn đứng bên cửa sổ ban công của phòng nghỉ, cửa sổ không đóng, cửa thông với phòng làm việc cũng không đóng.

Mặc Cảnh Thâm đi vào văn phòng, mới đi đến trước cửa phòng nghỉ đã nhìn thấy bóng lưng của cô. Cô gái nhỏ đứng trước cửa sổ lộng gió, tay khoanh trước ngực, mái tóc dài bay bay.

Chiếc khăn choàng luôn để ở công ty mà cô khoác lên người cũng bị gió thổi bay phấp phới.

Mặc Cảnh Thâm đứng ngắm cô một lát, không đi vào. Anh quay người cầm điện thoại di động ở trên bàn cô lên thì mới phát hiện máy cô đã hết pin.

Phải tầm mười phút sau anh mới đi vào phòng nghỉ. Quý Noãn vẫn đứng đó như không nghe thấy gì. Bên ngoài cửa sổ, Hải Thành sáng rực ánh đèn, khắp nơi đều rất rực rỡ.

Nhưng cô lại lạnh nhạt đứng ở nơi đây.

Đến khi Mặc Cảnh Thâm đến gần thì Quý Noãn mới nghe thấy tiếng. Cô quay người sang mới chợt nhìn thấy anh, thốt lên: “Chiều nay điện thoại em đổ chuông mấy lần, là anh gọi sao?”

Cô nói rồi thuận tay đóng cửa sổ lại, dù sao đứng trước gió một lúc thì cũng thấy hơi lạnh.

Cô quay người bước ra ngoài, không có ý định tiếp tục ngẩn ngơ trong phòng nghỉ. Nhưng khi đi ngang qua người anh thì anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô.

Sờ thấy tay cô lạnh như băng, Mặc Cảnh Thâm cau mày: “Thời tiết Hải Thành đang lạnh dần rồi, em làm việc xong không nghỉ ngơi đi, còn đứng trước cửa đón gió lạnh làm gì?”

Quả thật tay Quý Noãn rất lạnh, nhưng vừa nãy cô đã thay trang phục mùa Thu, hơn nữa còn có áo choàng, không đến nỗi bị cảm lạnh. Nhưng khi được anh nắm tay, cô lại thấy rất ấm áp.

Cô không quay sang nhìn anh, chỉ nói: “Không lạnh, gió mát thổi một chút cũng tỉnh táo hơn.”

Anh không để cô quay về phòng làm việc mà kéo cô lại gần trước mặt mình, tay còn lại chạm vào má cô. Mặt cô lạnh như băng, nhưng cũng may chỉ lạnh ở ngoài da, không có vấn đề gì lớn.

Trong phòng nghỉ có một chiếc đồng hồ treo tường. Quý Noãn liếc mắt nhìn giờ: “Muộn thế này rồi mà anh còn đến công ty em làm gì?”

Anh không nhìn giờ, chỉ cúi xuống nhìn cô: “Sáng nay em về nhà họ Quý à?” “Ừ.”

“Quý Mộng Nhiên bị cảnh sát bắt đi rồi phải không? Ông Tiêu cũng đến nhà họ Quý?”

Dù là do anh đoán được, hay tất cả đều nằm trong dự tính của anh thì cũng đúng là không có chuyện gì có thể giấu anh được. Và hình như chuyện này cũng chẳng có gì để mà giấu giếm.

Quý Noãn cúi xuống: “Em không muốn nhắc đến bất cứ chuyện gì của nhà họ Tiêu nữa. Chuyện của Quý Mộng Nhiên cũng coi như xong rồi. Em làm việc cả một ngày, rất mệt mỏi, nếu không có chuyện gì thì anh…”

“Mai anh quay về Los Angeles, tối nay đi ăn một bữa thật ngon với anh đi!”

Lời nói bất chợt của anh khiến cho nét mặt cô sững lại, trong một thoáng. cô quên luôn cả việc phải rút bàn tay đang được anh nắm ra.

Thấy nét mặt Quý Noãn có chút sửng sốt, Mặc Cảnh Thâm cúi xuống nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, vẫn không chịu buông ra, thậm chí còn siết chặt hơn: “Đi xuống tầng một của công ty tìm một nhà hàng đi. Buổi tối chắc em cũng chưa ăn gì, cùng đi ăn chung, hửm?”

Lúc này Quý Noãn mới phục hồi tinh thần, định rút tay khỏi tay anh mà nửa ngày cũng không thoát được: “Được, vậy đi ăn, nhưng anh buông tay em ra được không?”

Mặc Cảnh Thâm không để ý, chỉ nhìn cô khẽ cười: “Khó khăn mới được đón bà Mặc đi làm về rồi ăn cơm, làm gì có chuyện buông tay chứ?”

“…”

Quý Noãn liếc anh: “Chẳng phải là muốn ăn cơm sao? Em phải cầm túi.”

“Anh cầm cho em.”

“…”

Quý Noãn mấp máy môi nhìn cánh tay bị anh dắt đi.

Nói Los Angeles xa thì cũng không phải là xa, nói gần cũng không phải là gần, thật ra một chuyến bay cũng không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng một khi Mặc Cảnh Thâm về Mỹ thì sẽ rất bận, không thể cứ chốc chốc là lại về Hải Thành được. Vậy nên đúng là rất xa rồi.

Bình luận