Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 66: Người đàn ông này là của tôi, hiểu chưa?


Bây giờđã là thời gian nghỉ trưa của các bác sĩ tất cả các khoa. Sau khi Quý Noãn đến liền gọi điện cho Tần TưĐình hỏi xem gặp bây giờ có tiện không rồi mới đi thang máy lên.

Đến cửa phòng, Quý Noãn cứ tưởng giờ này chắc là không có ai xếp hàng. Vậy mà cô lại nhìn thấy một cô gái trẻđứng chắn ở cửa, trên người mặc toàn hàng hiệu cao cấp, kiểu tóc cũng rất hợp mốt, móng tay được làm cầu kỳ gần như có thể làm người ta lóa mắt.

"Cô là ai? Giờ này còn đến phòng khám làm gì? Không bác sĩ Tần đang nghỉ trưa à?" Cô gái trẻ khinh thường liếc Quý Noãn.

Quý Noãn thản nhiên nhìn qua, không thèm đểý, đi thẳng tới gõ cửa phòng.

Cô gái trẻ kia đột nhiên giơ tay đập vào cánh tay đang đưa đến cửa của cô: "Hôm nay bác sĩ Tần trực. Tôi còn tưởng chỉ có mình tôi biết hôm nay anh ấy ở bệnh viện cả ngày. Khó khăn lắm tôi mới tìm được cơ hội chạy đến đây canh chừng! Nếu cô cũng đến đây tìm anh ấy thì chúng ta nói chuyện rõ ràng đi!"

Mặt Quý Noãn đầy dấu hỏi: "…"

"Tôi cảnh cáo trước, bất kể cô nhờ ai mà biết được thông tin hôm nay anh ấy ở bệnh viện, thì cũng đừng hòng tranh giành bác sĩ Tần với tôi!" Cô gái trẻ tỏ ra giễu cợt, hơi đe dọa lườm cô, rồi giơ tay vuốt ve mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ, trên cổ tay là chiếc đồng hồ Bulgari kim cương lấp lánh: "Tôi đã theo đuổi bác sĩ Tần hơn một năm, anh ấy sắp đồng ý hẹn hò với tôi rồi. Người đàn ông này là của tôi, hiểu chưa?"

Quý Noãn không đáp lại.

Em gái nhỏ nhà giàu mới nổi trước mặt côđây có phải đang hiểu lầm gì không?

Quý Noãn bình thản nói: "Xin lỗi, tôi tìm bác sĩ Tần có việc cần."

Cô bé kia nghe cô nói xong thì lập tức chắn ngang cửa phòng đang khép kín, nét mặt đầy cảnh giác.

"Bàn chuyện gì? Côđến bệnh viện nói chuyện gì? Không phải đến khám bệnh thì chắc chắn làđến quấy rầy bác sĩ Tần! Tránh ra tránh ra đi! Ởđây không có việc của cô!"

Quý Noãn im lặng nhướng mày. Rốt cuộc ai mới là người quấy rầy bác sĩ Tần chứ?

"Còn nữa, tôi thật không muốn nói côđâu, nhưng cả người cô từ trên xuống dưới chỉ cóđôi giày của hãng JC là có chút giá trị. Đồ bình thường tôi mặc đại cũng đắt hơn giày của cô. Tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đi. Người ta là bác sĩ Tần, cũng là công tử của Tần thị. Loại phụ nữ như côđã không có tiền còn mặc hàng nhái, căn bản là không xứng đáng với anh ấy. Đến lúc đó lỡ như bịđuổi ra ngoài thì người bị mất mặt chính là cô." Cô gái trẻ nói xong lại dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường liếc Quý Noãn từđầu đến chân, phỏng đoán giá trị con người của cô là không cao.

Ban đầu Quý Noãn không muốn so đo với cô gái trẻ không biết trời trăng kia, hơn nữa cũng không đểýđến cô ta. Nhưng hiện giờ côđang nôn nóng đến lấy kết quả phân tích thuốc của ba thì lại bị chặn đường, nên cô cũng bắt đầu bực mình.

Trước giờ cô vẫn biết Tần TưĐình không thiếu người theo đuổi. Nhưng người kỳ quái thế này thì thật sự cô chưa từng nghĩđến.

Cô không chút cảm xúc nhìn nét mặt dương dương tựđắc của cô gái trẻ: "Trừ LV, Armani, Bulgari và mấy hãng giày hàng hiệu vài nghìn đồng ra, cô còn biết gì nữa?"

Cô gái trẻ cười chế nhạo: "Tôi biết gì thì liên quan gì tới cô? Dù sao tôi cũng mua được."

Nói rồi cô ta lại nhìn Quý Noãn từđầu đến chân lần nữa. Thấy không nhận ra được thương hiệu bộ quần áo Quý Noãn đang mặc, nhưng lại cảm thấy rất có kiểu dáng của thương hiệu lớn thì cô ta tin chắc đồ côđang mặc chỉ là hàng nhái theo thời trang quốc tế cao cấp mà thôi!

Cửa phòng bất chợt mở ra, bóng dáng Tần TưĐình vừa xuất hiện thì cô bé kia đã lập tức kích động, vẻ mặt đầy si mê giống như chỉ muốn nhào thẳng vào người anh.

Gương mặt Tần TưĐình như hàm chứa ý cười, nhưng giọng nói lại lạnh tanh: "Ở Hải Thành này, phụ nữ dám đọ tiền với cô Quý là kẻ có mắt không tròng cỡ nào chứ?"

Lúc này, khóe mắt cô gái trẻ run lên, nhận ra bác sĩ Tần và cô gái kia hẳn là có quen biết, lập tức hốt hoảng: "Cái gì mà cô Quý? Cô Quý nào? Em làm sao mà biết được cô Quý này là từ cái xóm nghèo nào chạy tới?"

Tần TưĐình hờ hững nhìn về phía Quý Noãn, thản nhiên nói: "Tôi phải tự mình ra đón thì còn có thể là cô Quý nào nữa?"

Ánh mắt cô gái trẻ ngẩn ngơ, dường như vẫn chưa phản ứng kịp.

"Có biết Diamond-Forever không?" Tần TưĐình nhìn chiếc túi xách trong tay Quý Noãn, vẫn lãnh đạm như thường, không thèm nhìn sang cô gái trẻ bên cạnh một cái. Có thể nói, từ sau khi mở cửa, anh chưa từng để mắt đến cô ta.

"Diamond-Forever là cái gì?" Cô gái trẻ nghe thấy tiếng Anh thì mù mịt, bập bẹ phát âm hỏi lại.

Tần TưĐình cười lạnh: "Một cái túi này của côấy đủđể mua lại cả tủ quần áo của côđấy!"

"Ha! Đừng cóđùa! Tủ quần áo của em rất đắt tiền. Tất cả giá trị quần áo cộng lại mà không hơn tám trăm ngàn thìđừng so với em."

Tần TưĐình làm như không nghe thấy cô ta nói gì, chỉ nhìn Quý Noãn đang im lặng đứng đấy một cái, sau đó nghiêng người nhường đường, ý bảo côđi vào.

Anh hoàn toàn không cóýđịnh nói thêm một câu nào với một người không liên quan.

Quý Noãn khách sáo gật đầu với anh rồi đi thẳng vào trong.

Nhìn thấy Tần TưĐình không thèm để mắt nhìn mình, mà hình như anh lại còn muốn đóng cửa lại, cô gái trẻ cuống quýt lách mình vào cánh cửa cản anh lại, nhìn anh chằm chằm.

"Bác sĩ Tần! Em thích anh! Lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã thích anh rồi! Một năm trước, lúc em nằm viện, anh nói chúng ta không quen nhau. Nhưng bây giờ em đã theo đuổi anh mười bốn tháng rồi! Bây giờ chúng ta quen nhau lắm rồi đúng không? Anh có thể cho em một cơ hội không, dù chỉ là thử qua lại thôi cũng được… Em thật sự rất thích anh… Em yêu anh…"

… Cô bỗng dưng lại được chứng kiến một màn tỏ tình?

Quý Noãn ngoái đầu lại liếc nhìn, bĩnh tĩnh bước sang bên cạnh một bước, cố gắng làm như việc này không liên quan đến mình, lặng lẽ xem trò vui.

Cô nương theo tầm mắt vừa chờ mong vừa lo lắng của cô bé kia nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng đang đứng sừng sững trước cửa. Áo blouse trắng không nhuốm một hạt bụi, mặt mày lạnh tanh, thậm chí khóe môi dường như còn nở nụ cười không sâu không nhạt.

Rõ ràng là anh đang cười nhưng cô lại cảm thấy anh hoàn toàn chẳng đểđối phương trong mắt. Nụ cười khinh khi kiểu này lại càng lộ ra vẻ lạnh lùng.

Giờ này đang là giờ nghỉ trưa của các nhân viên trong bệnh viện, vài bác sĩ và y táđang đi ngang qua hành lang, nghe thấy tiếng động bên này thìđều không hẹn mà cùng nhìn sang.

Người đàn ông lạnh lùng và hờ hững, lúc xoay người cất bước, đôi chân thon dài thong thả bước đi, làm như chẳng nghe thấy gì, cứ thế mà trở về phòng.

Ngay lúc cô bé kia quýnh quáng muốn đuổi theo, anh bèn lấy ống nghe trong túi áo blouse ném lên kệ dụng cụ y tế bên cạnh, lười biếng nhướng mắt, bờ môi mỏng nhếch lên nụ cười thờơ: "Tôi không thích cô, đừng nói mười bốn tháng, dù côở trước cổng bệnh viện của tôi mười bốn năm thì tôi cũng không thích cô."

Bình luận