Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 655: Đêm qua ai là người cứ hết lần này đến lần khác ôm riết lấy anh không chịu buông?


ĐÊM QUA AI LÀ NGƯỜI CỨ HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC ÔM RIẾT LẤY ANH KHÔNG CHỊU BUÔNG?

“Đừng hành hạ em nữa! Anh muốn làm thì làm đi, nhân lúc em không còn lý trí… Mặc Cảnh Thâm, anh còn không mau lên…” Giọng Quý Noãn mang theo nức nở: “Em không chịu nổi nữa!”

Anh cúi xuống hôn lên khóe môi cô, bình tĩnh nói: “Từ khi uống thuốc đến giờ cũng đã hơn ba tiếng rồi, chắc nhịn một lúc nữa thì thuốc sẽ tan đi hết. Nhịn nhé, hửm?”

Quý Noãn cuống quýt quấn chặt lấy lưng áo anh: “Không nhịn nổi!”

“Vậy em muốn gì? Hay muốn anh xuống cửa hàng đồ người lớn mua giúp em…”

Quý Noãn cố gắng vít lấy cổ, ngẩng đầu lên muốn hôn, áp sát cơ thể vào anh.

Xem như cô điên cũng được.

Cô thật sự không kiềm chế nổi nữa rồi!

Cặp mắt Mặc Cảnh Thâm tối thẫm đi khi thấy hành động này của cô. Chiếc khăn tắm anh đang cầm bị quẳng xuống để rảnh tay ôm ghì lấy cô, anh cúi xuống đổi khách thành chủ mà hôn sâu hơn.

Hai người hôn nhau quay cuồng trong phòng tắm, sau đó anh bế xốc cô lên, đạp cửa phòng tắm ra, vừa hôn vừa bế cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Mặc Cảnh Thâm dễ dàng tháo bỏ lớp che chắn cuối cùng trên người cô. Lưng Quý Noãn trống không, ngã ngửa ra giường, chờ đón cơ thể anh áp xuống, cả hai người cùng đổ xuống giường.

Cơ thể khô nóng của cô gái nhỏ đã sớm mất nhẫn nại. Một tay cô bị anh giữ ở giữa giường, còn một tay kia vẫn chủ động giằng xé quần áo của anh. Cúc áo trên bộ quần áo ở nhà không chắc chắn, thậm chí còn rất chiều ý cô mà lơi ra, một lúc bị cô làm bật đến mấy cúc liền. Quý Noãn nằm nhắm mắt lại, không biết tiếng thở dốc là của mình hay của anh, chỉ có nụ hôn họ dành cho nhau càng lúc càng sâu. Cô không tự chủ được mà co chân lại.

Nụ hôn của anh miết dọc cằm cô xuống cổ, mơn man xuống xương quai xanh và vùng da thịt xung quanh.

Ngọn lửa khao khát như muốn nổ tung ra ngoài khiến cơ thể Quý Noãn vì kích thích mà run lên dưới người anh. Cô phát ra những âm thanh chưa từng có trong đời, thoáng sợ hãi với chính bản thân mình: “Mặc Cảnh Thâm…”

“Hử?”

“Có phải đàn ông đều thích dáng vẻ này của phụ nữ ở trên giường không?” Quý Noãn vươn tay lên che hai mắt mình, cất giọng khàn khàn uất ức.

Anh khẽ cười, lại hôn lên môi cô rồi khàn giọng nói: “Có dáng vẻ gì của em mà anh chưa từng được nhìn thấy đâu? Em tưởng khi không bị chuốc thuốc, mỗi khi em khản cổ cầu xin anh tha em thì bình tĩnh hơn bây giờ sao?”

Quý Noãn: “… Có thật không?”

“Thật.”

Chỉ trong nháy mắt, Quý Noãn tháo bỏ hình tượng của mình, nghe theo khát vọng trong lòng mà quấn quýt lấy anh.

Đến khi biểu hiện của Quý Noãn vượt ra khỏi sự khống chế của chính cô thì Mặc Cảnh Thâm vừa cười, vừa hôn lên môi cô, giọng nói trầm ấm khàn khàn: “Gấp vậy sao?”

Đương nhiên Quý Noãn đang rất nôn nóng, bây giờ mà không gấp mới là lạ.

Anh không ngừng nhóm lửa trên người cô, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không chịu thỏa mãn cô. Cô vặn vẹo vùng vẫy, sau đó dùng ánh mắt giết người dõi theo anh, hai tay nắm chặt lấy cánh tay anh nói: “Anh nhanh lên chút đi!”

“Đây là em muốn đấy nhé!”

***

Bữa tiệc bắt đầu từ buổi tối, Quý Noãn không biết ly rượu mà mình uống có vấn đề, nhưng từ khi cô uống mấy ly rượu nồng độ cồn thấp, cho đến khi tỉnh lại trong phòng Thịnh Dịch Hàn, rồi đến bây giờ là đã mấy tiếng đồng hồ. Cô cũng không biết sao mình chịu đựng nổi, nhưng ít nhất khi cô được Mặc Cảnh Thâm bế về Quốc tế Oran thì cũng đã phải tầm mười hai giờ đêm rồi.

Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ Quốc tế Oran, lọt qua khe hở rất nhỏ của rèm cửa. Bên kia rèm cửa sổ là cảnh sắc tuyệt đẹp của Hải Thành. Sương mù buổi sáng sớm, ánh nắng sớm mai xuyên qua cửa sổ đầy hơi nước lọt qua rèm cửa sổ.

Từ đêm khuya cho đến bình minh, trong phòng ngủ không ngừng vang lên âm thanh rên rỉ đứt quãng.

Người phụ nữ thở dốc kêu rên nghe như đã không chịu đựng nổi, nhưng lại nũng nịu nỉ non khiến người ta không thể dừng lại. Đối với đàn ông thì cô như vậy còn kích thích hơn cả khi uống lầm loại thuốc kia.

Đèn trong phòng chưa bật, ánh sáng duy nhất là ánh nắng xuyên qua rèm cửa.

Mặc Cảnh Thâm bế Quý Noãn vào phòng tắm tắm gội cho cô, bọc áo choàng tắm quanh người cô lại rồi bế về giường.

Nhưng cô gái trong cơn mê man vẫn chụp lấy cánh tay, không hề dè dặt, tiếp tục bò lên người anh…

Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến buổi trưa, cả hai người gần như bỏ qua chuyện tắm táp. Cuối cùng dược tính trong người Quý Noãn cũng hoàn toàn tan đi, cơ thể cô kiệt quệ như sắp rã ra, vừa ngã xuống giường đã chìm vào giấc ngủ.

Đến lúc chạng vạng, ráng chiều xuyên qua rèm cửa sổ, cuối cùng Quý Noãn mới mở mắt ra. Nhưng cô không có chút sức lực nào, khắp người đau nhức, khiến cô nghi ngờ rằng các bộ phận trên người cần phải chỉnh sửa lắp ghép lại thì mới liền lại với nhau được, nếu không thì sẽ hỏng mất.

Quan trọng là, Mặc Cảnh Thâm rất ít khi ngủ nướng lại vẫn đang nằm bên cạnh cô. Bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu cô nhớ không nhầm thì buổi tiệc hôm qua là Chủ nhật, hôm nay là thứ Hai.

Cô đang định xuống giường anh đã ngồi dậy trước. Nhưng cô vừa ngồi lên thì đã ngã ngửa ra đằng sau. Mặc Cảnh Thâm đỡ lấy, đặt người cô xuống gối: “Lăn lộn lâu như vậy, em chắc chắn mình có thể xuống giường được sao?”

Anh nói xong thì cúi người nhặt áo choàng tắm rơi trên mặt đất bên cạnh giường lên. Đến khi anh xuống giường buộc thắt lưng áo choàng thì Quý Noãn giơ chiếc gối anh mới dùng lên đập liên tục vào người anh, cổ họng khàn khàn lên tiếng: “Nếu không phải hôm qua em gặp phải Thịnh Dịch Hàn thì em đã nghi ngờ chắc chắn là do anh chuốc thuốc em rồi! Em nghĩ rõ ràng anh chưa thỏa mãn được dục vọng nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ này để cố tình dụ dỗ em…”

Quý Noãn cố tình nói như vậy, nhưng không hiểu sao lời nói oán hận nhằm trút giận lại có vẻ như nhuốm chút nũng nịu.

Bây giờ chân cô gần như nhũn ra, không thể xuống giường nổi. Nhưng hơi thở của anh vẫn đều đặn như thể vận động kia chỉ rất nhẹ nhàng. Thể lực của họ cách xa nhau như vậy, thật là đau lòng.

Anh liếc cô một cái: “Đêm qua ai là người hết lần này đến lần khác, cứ xong là lại ôm riết lấy anh không chịu buông ra? Chẳng phải chính em không ngừng rúc vào lòng anh à?”

Quý Noãn: “…”

Cô cứng họng.

Đúng là cô bị chuốc thuốc, nhưng cũng không phải là uống quá nhiều rượu, nên chuyện đêm qua cô vẫn nhớ hết tất cả, kể cả một cái chớp mắt cũng nhớ rất rõ.

Cho nên cô vẫn nhớ, khi trời mới sáng, Mặc Cảnh Thâm cũng định bỏ qua cho cô, nhưng cô vẫn chịu tác dụng rất mạnh của thuốc kích thích nên không ngừng quấn quýt đòi anh hết lần này đến lần khác. Cả đời này cô cũng không muốn nhớ lại bản thân mình từ đêm qua cho đến sáng nay. Mỗi lần nhớ lại, cô đều thắc mắc không biết có phải trời sinh cô ra đã phóng túng như vậy không…

Bình luận