Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 633: Quý noãn có thể thở ra khí tiên hay sao mà anh chỉ hít một hơi đã lại đầy sức sống như vậy?


QUÝ NOÃN CÓ THỂ THỞ RA KHÍ TIÊN HAY SAO MÀ ANH CHỈ HÍT MỘT HƠI ĐÃ LẠI ĐẦY SỨC SỐNG NHƯ VẬY?

Khi Quý Noãn từ trong phòng bà ngoại đi ra, Tống Tư Tư và Tống Khả Khả đã õng ẹo đến mệt người, đang ngồi trong sân nghỉ. Hai chị em thấy Quý Noãn đi ra thì chỉ ngước mắt lên nhìn. Quý Noãn bước thẳng ra ngoài, nét mặt không thể hiện cảm xúc hay tâm trạng gì.

Sau khi Quý Noãn bước lên xe thì chiếc xe đi thẳng luôn. Ba mẹ con nhà kia vì không lấy được tiền mà đen mặt không trong sân.

Sau khi Quý Noãn lên xe thì ngồi im, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa xe.

Mặc Cảnh Thâm thấy cô có tâm sự, không lên tiếng, mà cho cô thời gian để tự điều chỉnh cảm xúc. Đến khi xe đi ra đường cao tốc vào nội thành thành phố Cát, càng lúc càng cách xa nhà bà ngoại, thì tay anh mới áp lên bàn tay đang đặt trên đùi của cô, lên tiếng: “Gần một tiếng mới ra, em với bà nói chuyện gì?”

Quý Noãn thoáng khựng lại, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời: “Bà kể chuyện của mẹ. Thân thế của em còn chưa biết rõ thì giờ lại bị ném cho một câu đố.”

“Câu đố gì?”

“Bà nói mẹ không phải con ruột của bà, kể rằng lúc bà còn trẻ thì đi làm giúp việc cho một nhà giàu ở Bắc Kinh. Được một năm thì bà về quê sinh bác Cả, nhưng không được bao lâu thì lại túng thiếu, phải đi làm cho hộ gia đình kia lần nữa. Nhưng gia đình kia gặp biến cố, cũng giống như mấy chuyện cẩu huyết ngày trước vì việc trọng nam khinh nữ. Tóm lại, sau khi mẹ em ra đời không được bao lâu thì trở thành đứa con bị gia đình ruồng bỏ, bà ngoại mang mẹ em về nuôi đến mười tuổi, định chờ đến dịp để kiếm tiền. Thế nhưng gia đình kia lại di cư sang nước ngoài, không còn liên lạc được nữa.”

Quý Noãn nói đến đây thì vén mấy sợi tóc rủ xuống trán ra sau rồi thản nhiên nói: “Bà nhận nuôi mẹ cũng chỉ vì cho rằng sau này đến lúc gia đình kia quay về tìm con thì có thể vòi được vài triệu. Thế nhưng hi vọng không cánh mà bay. Sau đó bà không còn kỳ vọng gì với mẹ em nữa, để cho mẹ tự lo cuộc sống của mình. Sau khi tốt nghiệp cấp hai mẹ tự mình vay mượn của họ hàng để đi học cấp ba, sau đó còn tự đi làm kiếm tiền, rồi xin trợ giúp học phí, tiếp đó mới kiếm được học bổng đi du học nước ngoài. Sau khi kiếm được tiền thì mẹ trả hết nợ cho họ hàng ngày trước, rồi sau đó gần như không có liên lạc gì với nhà ngoại nữa. Nhưng bao nhiêu năm như vậy, cho đến khi qua đời, mẹ vẫn không biết sự thật về thân thế của mình, chỉ nghĩ rằng bà ngoại không thích mẹ mà thôi.”

Đúng là mấy chục năm trước ở trong nước có rất nhiều nhà giàu xảy ra những tình huống tương tự do tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vào thời đó, đặc biệt là Bắc Kinh, những người được xem là giàu có đều không tầm thường, bé gái bị bỏ rơi là rất phổ biến.

“Bây giờ em cũng không rõ trong lòng mình cảm thấy như thế nào. Một mặt em cảm thấy may mắn vì mẹ không có huyết thống gì với họ, bởi vì em cực kỳ ghét dáng vẻ của họ. Mặt khác, em lại thấy xót xa vì đến lúc chết mẹ vẫn không được biết thân thế của mình. Có lẽ một thời gian dài như vậy rồi thì cũng khó mà tìm lại được gốc gác. Mẹ em là một người phụ nữ xinh đẹp, kiên cường, bền bỉ phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cuối cùng vì tình yêu bế tắc và bệnh tật mà chết trong đau buồn.”

“Cuối cùng bây giờ em đã hiểu, vì sao Quý Hoằng Văn lại đối xử tốt với mẹ, lại thương nhớ mẹ đến như vậy. Kể cả mẹ mang thai con của người khác mà ông vẫn muốn cưới mẹ, che chở cho mẹ. Nhưng em không thể tưởng tượng được, nếu thật sự em có quan hệ với nhà họ Tiêu, thì lúc ấy Chủ tịch Tiêu đã có vợ có con, sao lại khiến mẹ em mang thai rồi rũ bỏ trách nhiệm, ép một người phụ nữ bụng mang dạ chửa làm dâu nhà họ Quý?”

“Em nhớ trong buổi tiệc sinh nhật của Chủ tịch Tiêu, Tiêu Lộ Dã định dẫn em đi gặp ba anh ta, nhưng anh từng nói, nếu em có gặp họ thì cũng sẽ không vui vẻ gì.” Quý Noãn đưa mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng: “Có phải anh đã điều tra được thân thế của em rồi không? Có phải anh cũng biết, kể cả em đúng là con của Chủ tịch Tiêu thì nhất định em cũng không mong nhận ông ấy làm ba?”

Mặc Cảnh Thâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, hờ hững nói: “Sáng đến giờ em sốt cao trong viện, chiều lại đi mua đồ, tất bật đến tận bây giờ rồi, sức khỏe của em cũng giảm sút đi nhiều. Có nhiều chuyện anh từng nghe nói, không cụ thể lắm. Chỉ là vướng mắc tình cảm giữa những người đi trước, không đến nỗi phức tạp như vậy. Em đang mệt, cứ nghỉ ngơi trước đi, chuyện này nói sau nhé?”

Quý Noãn nhìn anh, đắn đo một chút. Cũng đúng, nếu Quý Hoằng Văn đã bảo cô về thành phố Cát thì chắc chắn đã có ý định dần dần nói cho cô biết mọi chuyện. Cô không cần phải hỏi Mặc Cảnh Thâm, dù sao Quý Hoằng Văn và Chủ tịch Tiêu mới chính là người trong cuộc.

Cô cụp mắt xuống, thả lỏng người. Nhưng thật lòng mà nói, nghĩ đến chuyện mẹ mình không có quan hệ gì với đám người tham lam chợ búa quá đáng kia thì cô cảm thấy như có luồng khí độc thoát ra khỏi lồng ngực, nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

May mắn là trong người cô không mang dòng máu của bọn họ.

Có lẽ vừa trút bỏ được nhiều vướng mắc trong lòng nên hiện tại tâm trạng của cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Quý Noãn đang định rụt tay lại thì Mặc Cảnh Thâm đã siết chặt tay cô, rũ mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngồi tựa vào ghế: “Em một mình kiên cường tự lập ở ngoài ba năm, bây giờ có thói quen gặp chuyện thì tự mình gặm nhấm rồi à? Có anh ở đây, bất cứ lúc nào em cũng có thể dựa vào vai anh, không cần phải gắng gượng cầm cự một mình nữa.”

Quý Noãn bặm môi, lạnh nhạt nói: “Dáng vẻ em bây giờ, chẳng phải đều do tự tay anh nhào nặn nên hay sao?”

Anh thấy cô vẫn còn ghi thù thì khẽ cười, kéo cô lại gần mình. Quý Noãn không thèm để ý đến anh, dựa vào ghế nhắm mắt lại ngủ, sống chết không chịu dựa vào người anh. Anh duỗi tay ra ôm cả người cô, ấn đầu cô tựa lên vai mình mà Quý Noãn vẫn còn giãy giụa. Nhưng Mặc Cảnh Thâm vẫn giữ đầu cô lại: “Ngoan ngoãn dựa vào, đừng lộn xộn.”

Quý Noãn còn định cự lại, nhưng quả thật cô rất buồn ngủ, nên suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng bỏ mặc, quyết định tựa cả người vào anh, nhắm mắt lại nói: “Em chỉ dựa nửa tiếng thôi, nửa tiếng nữa đánh thức em dậy.”

Giọng nói trầm lắng của anh thoáng có ý cười: “Ừ.”

Thế nhưng nửa tiếng sau, Quý Noãn vẫn đang dựa lên vai anh ngủ. Tất nhiên Mặc Cảnh Thâm không nỡ đánh thức cô dậy. Chỉ khi xe phanh lại hoặc bị xóc thì anh mới nhanh tay giữ đầu Quý Noãn, để cô ngả nửa người vào anh.

Thẩm Mục vừa lái xe vừa nhìn qua kính chiếu hậu, nghĩ thầm có phải Tổng Giám đốc Mặc quên mất là bản thân mình đã hai ngày hai đêm chưa chợp mắt không. Thế mà bây giờ anh ôm Quý Noãn đang ngủ thiếp đi, gương mặt thỏa mãn lại thản nhiên như thế. Anh tưởng mình là thánh thần, còn Quý Noãn có thể thở ra khí tiên, anh chỉ cần hít một hơi là có thể khỏe mạnh hơn người hả?

Bình luận