Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 63: Không hôn ở đây, vậy chuyển sang hôn chỗ khác nhé? hử?


"Vậy, cô minh tinh hạng ba kia cũng là do anh sắp xếp? Có phải lúc em tới đó, thật ra các anh đãđịnh ra tay với Hàn Thiên Viễn từ lâu rồi không?" Quý Noãn vốn dĩđã thăm dò tình hình tối nay.

"Anh phải ra tay nhanh để hắn không có cơ hội đánh trả, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm." Anh thản nhiên kể lại, không cóýđịnh giấu giếm chuyện này quá lâu.

Quý Noãn cúi xuống xì xụp ăn một gắp mì.

Nếu chuyện tối nay xảy ra dưới sự kiểm soát của Mặc Cảnh Thâm, vậy tất cả nguyên nhân vì sao lại thuận lợi như vậy và câu trả lời cũng hợp logic.

"Sớm biết lúc đó anh ở bên cạnh theo dõi thì em đã không cố gắng như thế." Quý Noãn lấy đũa chọc chọc sợi mì: "Em mong là việc em đột nhiên nhúng tay vào thế này sẽ không gây phiền toái cho anh."

"Có thể có phiền toái gì chứ?"

Quý Noãn chống cằm nhìn anh, bỗng bật cười: "Cũng đúng, em cũng muốn nhân cơ hội này dạy dỗ tên họ Hàn kia, đánh rắn phải đánh dập đầu, nếu không em sẽ bứt rứt khó chịu lắm. Mà lúc đó anh đang ở gần, sao lại không nói với em một tiếng?"

Ánh mắt Mặc Cảnh Thâm trầm tĩnh như biển: "Bây giờđã thoải mái rồi phải không?"

Quý Noãn nhìn anh chằm chằm, bất chợt cười một tiếng.

Vậy đây là anh đặc biệt cho cô cơ hội trút giận hả?

Quý Noãn chu môi, cúi đầu tiếp tục ăn mì, nhưng lại không kìm được mà cười toe toét.

***

Đã mười giờ rưỡi đêm, vừa nãy Quý Noãn ăn hơi nhiều nên đi tới đi lui trong phòng khách một lát cho tiêu hóa.

Mặc Cảnh Thâm đang nghe điện thoại nên Quý Noãn không quấy rầy anh. Mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân anh trở về, cô mới ngước lên nhìn: "Đúng rồi, hôm nay khi em dọn dẹp đồđạc, phát hiện có một căn phòng ở cạnh phòng sách của anh không mở cửa được."

Đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh của Mặc Cảnh Thâm hơi ngưng lại, vẻ mặt càng thêm sâu xa.

"Không mởđược thì thôi, những căn phòng khác ởđây cũng đủđể em dùng rồi."

"Ừ, cũng đúng." Quý Noãn mệt mỏi ngồi xuống sofa.

Lúc Mặc Cảnh Thâm đến gần, cô vẫn đang suy nghĩ. Chốt cửa của căn phòng kia không giống bị hỏng, mà giống bị cố tình khóa lại hơn.

Nhưng từ hôm qua đến giờ cô không thấy Mặc Cảnh Thâm dừng lại trước cửa căn phòng đó, chắc là anh đã khóa trước đây rất lâu thì phải?

Cô vừa định hỏi thì anh bỗng ôm chặt lấy cô từ phía sau, kề sát gương mặt đẹp trai vào mặt cô, áp môi lên mặt cô, phả ra hơi thởấm áp: "Sao không mặc cái váy ngủ kia?"

Bận rộn cảđêm, chuyện buổi chiều hứa, côđã quên mất rồi.

Quý Noãn ho khan một tiếng.

Cô không nói câu nào, cũng xem như không nghe thấy.

Giọng anh khàn khàn mập mờ: "Không trả lời làép anh hôn em đấy hả?"

Quý Noãn định quay lại bảo mình vẫn chưa tắm, vẫn còn mặc quần áo lúc sáng.

Kết quả, cô vừa quay lại đã bị anh hôn lên.

Bắt đầu từ tối qua, đối với cô mà nói, hôn giống như việc kích ngòi nổ vậy. Dù hôm qua cô bị chuốc thuốc, do dược tính mà không kìm được đòi hỏi. Nhưng dù thế, cô cũng vẫn kinh hãi bởi thể lực của Mặc Cảnh Thâm.

Nếu không vì dược tính thì phản ứng tối qua của cô cũng quá mẫn cảm… Nhờ vậy mà sáng nay cô mới có thể thuận lợi xuống giường. Bằng không thì với tình huống tối qua, côđoán hôm nay mình nhất định sẽđau gần chết.

Ai bảo lần thứ hai sẽ không đau chứ?

Chuyện này khó tránh khỏi phải có thời gian thích ứng, huống chi thể lực của người đàn ông này và… khụ… kích thước… cái gìđó…đều không phải thứ mà cô có thể nhanh chóng thích ứng được.

Đầu tiên Quý Noãn bị hôn đến mềm nhũn trong vòng tay anh, sau đó cô lại nghĩ, hơn nửa đêm rồi, nếu cứ hôn thế này thì sẽ bốc hỏa mất, thế là vội vàng đẩy anh ra.

Nhưng cô không đẩy được, lại còn bị hôn sâu hơn.

Cô bị hôn đến toàn thân tê dại, đầu óc mơ hồ. Côđẩy hồi lâu rồi dần mất sức, cuối cùng khó thở mà rã rời trong vòng tay anh, bàn tay vô thức nắm chặt lấy áo anh.

Trong lúc ý thức hỗn loạn, anh luồn tay vào áo cô. Quý Noãn bỗng định thần, lại đẩy anh ra.

"Tối qua mới..." Côđịnh nói có thểđể cô ngủ yên giấc một đêm được không.

Quả nhiên, Mặc Cảnh Thâm buông cô ra. Quý Noãn hít sâu hai hơi, lúc này mới phát hiện quần áo mình đã xộc xệch còn bản thân đã bịđè xuống sofa từ lâu.

Cô khép áo lại, "Xem ra ởđây anh có thể giở trò với em bất cứ lúc nào nhỉ, đúng là em tính sai rồi!"

Mặc Cảnh Thâm cười khẽ, hoàn toàn không định cho cô có thời gian sửa sang quần áo, cúi người, đè cô nằm xuống sofa. Đôi mắt anh sâu thẳm tựa như có thể nuốt cô vào bụng ngay lập tức, giọng nói khàn khàn hấp dẫn: "Nói gìđó?"

Mặt Quý Noãn đỏ hồng: "Ở Ngự Viên, ghế sofa đều đểở phòng khách lầu một, anh chẳng thể làm gì, bởi vì chị Trần và người giúp việc đều ởđó. Cho nên chỉ khi ở phòng ngủ anh mới có thể…"

"Chưa thử sao em biết anh không thể?" Giọng anh khàn khàn, âm cuối vẫn chưa phát ra đã cúi đầu hôn cô lần nữa.

Quý Noãn cuộn tròn dưới cơ thể anh, nói cô bị hôn đến run rẩy cũng không quáđáng.

Cơ thể cô căng cứng, cảm thấy giác quan toàn thân đều như bị dẫn dắt theo sự triền miên ở môi, hoàn toàn thụđộng, cả người nóng bừng.

Anh hôn trong chốc lát thì hôn dần lên mặt cô, khóe môi, cằm, quai hàm, rồi lại dời ra sau tai, thậm chí người đàn ông này dường như rất quen thuộc mọi chỗ trên người cô. Quý Noãn chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung ngay lập tức khi cảm nhận được vành tai mình đang bị anh mút lấy, run bần bật.

Anh cười khẽ, cắn nhẹ vào vành tai cô: "Đừng nhịn, như tối qua chẳng phải rất tốt sao?"

Như tối qua?

Quý Noãn loáng thoáng nhớ lại cảnh tượng mình quấn lấy anh như bạch tuộc khi ấy…

Còn vừa khóc vừa gọi, dáng vẻấy hoàn toàn không giống với cô…

Cô vội giơ tay lên che mắt lại để không nhìn thấy ánh mắt như cóđốm lửa của anh. Tay cô nắm chặt lấy áo anh, quay đầu đi: "Con người phải có thời gian nghỉ ngơi. Tối qua làm nhiều lần như thế, hôm nay dù sao cũng nên để em ngủ một giấc thật ngon… A…á…Đừng, đừng hôn…"

Nụ hôn của anh lại lần nữa rơi xuống vành tai cô. Trong nháy mắt, toàn thân cô không thể tựđiều khiển được, ngay cả giọng nói cũng lập tức trở nên yêu kiều không kể xiết.

Mặc Cảnh Thâm biết cô mẫn cảm, nhưng côđâu chỉ mẫn cảm ở chỗ này.

Toàn thân cô có rất nhiều chỗ mẫn cảm, chẳng qua thường ngày anh buông tha, không trêu chọc cô nhiều, nên mới để cô trốn tránh bao lâu nay.

Anh cười khẽ bên tai cô: "Không hôn chỗ này, vậy chuyển sang hôn chỗ khác nhé? Hử?"

Quý Noãn vô thức đưa miệng tới, thà bị hôn đến như si như say, còn hơn bị anh hôn chỗ khác đến mất khống chế.

Nhưng nụ hôn của anh lại không rơi xuống môi cô, mà trực tiếp vén áo cô lên.

Quý Noãn giật mình, đỏ mặt vội rụt người lại để ngăn động tác của anh: "Đừng…"

Bình luận