Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 629: Anh không tắm, em chê anh hả?


ANH KHÔNG TẮM, EM CHÊ ANH HẢ?

Quý Noãn nhìn gương mặt tươi cười của người đàn ông đang gần trong gang tấc: “Anh học được trò ra vẻ tình cảm trước mặt người khác rồi à? Anh có đúng là Mặc Cảnh Thâm không thế? Cái cách nhàm chán này mà anh cũng dùng đến sao?”

Anh cong môi, để lộ ra nét mặt tươi cười dịu dàng nhẫn nại chỉ riêng cô mới được nhìn thấy: “Không thích thấy em bị người ta bắt nạt. Ngoài cách ra vẻ tình cảm ra, anh còn có thể xới tung cái nhà này lên. Dù sao đây cũng là người thân của mẹ em, em muốn anh dùng cách ôn hòa hay cách độc ác để trả thù cho em đây?”

Đúng là anh rất biết cách hoán đổi giữa dịu dàng và độc ác mà.

Nếu không phải vì có quan hệ với mẹ cô thì chắc chắn Mặc Cảnh Thâm sẽ không khoanh tay ngồi nhìn, lại càng không dễ tính như vậy.

Quý Noãn biết anh nói có lý, anh cũng chỉ vì nghĩ tốt cho cô, song vẫn nghiêm mặt đánh lên tay anh như để trút giận. Còn anh vẫn dung túng mỉm cười, như thể anh rất thích ngắm dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa muốn nổi giận của cô.

Đến khi Quý Noãn lại đẩy anh ra thì Mặc Cảnh Thâm mới buông tay xuống, nắm tay dắt cô ra ngoài.

Hai chị em nhà kia nhìn thấy người đàn ông cực kỳ đẹp trai dắt Quý Noãn ra ngoài, lại có vẻ rất trìu mến với cô thì im lặng. Muôn vàn cảm xúc đang trào dâng trong lòng hai cô ả, đố kỵ, bất mãn, còn có tự ti. Cảm giác sung sướng trong lòng khi muốn moi tiền của Quý Noãn hai ngày trước đây đã tan biến, cũng như không còn thấy hả hê khi bắt nạt được cô tiểu thư nhà giàu nữa. Bọn họ chỉ cảm thấy dường như tất cả những chuyện kia đập ngược trở lại về phía mình, ghen tị đến mức đỏ cả mắt.

Thấy bọn họ thật sự muốn đi, bác Cả vội vàng sán lại lấy lòng nói: “Quý Noãn à, chẳng phải đêm qua cháu mới bị sốt sao? Sức khỏe không tốt thì đừng đi vội. Đi đường vất vả lắm, hay là ở lại thêm hai ngày nữa đi…”

Quả thật Quý Noãn mới hạ sốt chưa được bao lâu, nhưng cô cũng không muốn tiếp tục ở lại đây.

“Em muốn ở lại không?” Ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của Mặc Cảnh Thâm nắm lấy bàn tay Quý Noãn.

Quý Noãn phát hiện ra một khi Mặc Cảnh Thâm muốn diễn thì thật sự diễn rất đạt. Thậm chí từng cử chỉ, từng lời nói của anh cũng đều thể hiện là một người chồng tốt bị vợ quản chặt. Không chỉ tiền và thẻ đều giao vào tay vợ, mà kể cả thái độ quan tâm săn sóc hay cách nói chuyện cũng cực kỳ dịu dàng nhẫn nại. Đến cả cách dùng từ cũng khác bình thường, dựng lên hình ảnh người chồng xem vợ là nhất một cách hoàn hảo.

Cô nói: “Không, nhưng sức khỏe bà ngoại không được tốt. Lúc em đưa bà đi viện thì phát hiện ra thuốc mà bà vẫn uống đều là thuốc giả rẻ tiền, chế độ dinh dưỡng cũng không đủ. Trước khi đi, em đi mua ít thuốc và đồ bổ về, giao tận tay bà rồi chúng ta lại đi.”

Nghe Quý Noãn nói đến đây, sắc mặt bác Cả không bình thường, bà ta cũng không dám lên tiếng nữa mà biết điều lùi sang một bên.

Tất nhiên bà ta biết chuyện thuốc giả rẻ tiền kia là như thế nào, tất cả đều là do bà ta mua về. Dù sao bà cụ cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, từ nhiều năm trước đã không còn làm ăn được gì nữa, chỉ có thể ngồi không ăn uống. Sau khi bị tai biến mạch máu não phải nằm viện cấp cứu thì bà cụ lại bị liệt người, không thể tự lo liệu sinh hoạt được. Vừa phí tiền thuốc vừa phải hao tổn tâm trí mà chăm sóc, còn phải mua nhiều thuốc đắt tiền để chữa trị, mà thuốc thì lại rất đắt, vì vậy bà ta quyết tìm người ở chợ đen để mua mấy loại thuốc giải nhiệt về, dù sao thì uống vào cũng không hại, không độc, nên cứ đưa cho bà cụ uống.

Bà ta không ngờ Quý Noãn lại phát hiện ra.

Quý Noãn không trông mong vào việc bác Cả sẽ áy náy. Đối với cô, người phụ nữ trước mặt là một mụ đàn bà hơn năm mươi tuổi có thể vì chút lợi ích mà gào khản cả giọng, đây là thói xấu cố hữu của bà ta. Nhưng sớm muộn gì thì bà ta cũng sẽ gặp quả báo, có điều chưa đến lúc mà thôi.

***

Trước kia chỉ cần ôm Quý Noãn một cái, buổi chiều đi làm về nấu cho cô bữa cơm là có thể khiến cô phục tùng đi theo.

Nhưng bây giờ, cho dù có cố tình lấy lòng nịnh nọt thì cũng không hề dễ dàng.

Thậm chí trước nay Mặc Cảnh Thâm là người biết bày mưu tính kế mà vẫn phải thừa nhận hai tiếng khó khăn.

Thành phố Cát không lớn, Thẩm Mục lái xe đưa họ đi mua đồ. Khoảng bốn mươi phút sau thì xe dừng lại trước một hiệu thuốc tương đối lớn, Quý Noãn đi vào trong mua thuốc.

Tuy bà ngoại không phải là người đặc biệt với cô, thậm chí bà còn rất thiên vị bác Cả so với mẹ cô. Nhưng có lẽ sau này cô không bao giờ gặp lại bà nữa, nên vẫn mua ít thuốc bổ này. Còn về những chuyện khác, Quý Noãn không có ý định can thiệp vào nữa.

Mua hết thuốc thang đồ bổ dưỡng cho người nhà xong thì cốp xe cũng chất đầy, lúc này Quý Noãn mới dừng lại.

Buổi sáng và buổi trưa cô chỉ ăn chút thức ăn Thẩm Mục mua được ở ngoài viện. Họ mua xong đồ thì cũng đã là bốn rưỡi chiều. Thẩm Mục đỗ xe ở một bãi đậu xe gần cửa hàng bách hóa của thành phố Cát, nói bọn họ ăn cơm xong rồi mới quay về. Dù sao cũng chỉ về đưa đồ rồi đi ngay, tránh đến lúc đó nhà kia lấy lý do ăn cùng nhau bữa cơm mà giữ họ ở lại.

Thật ra thì kể cả bác Cả có lấy cớ ăn tối để giữ họ ở lại thì chắc chắn Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm cũng sẽ không nán lại thêm một phút nào nữa.

Nhưng dù sao cũng đã dừng lại ở gần cửa hàng bách hóa, Quý Noãn nhìn mấy quán cơm xung quanh cũng không nhiều nên chọn một quán ăn có vẻ sạch sẽ nhất.

Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm cùng xuống xe sánh vai đi vào trong. Quý Noãn vừa nhìn xung quanh vừa nói: “Thật không ngờ boss Mặc cũng có ngày xuất hiện ở một thị trấn miền núi này, còn phải tìm một quán cơm ở gần cửa hàng bách hóa loại nhỏ buôn bán hàng sỉ ăn cơm.”

Mặc Cảnh Thâm: “Anh có chỗ nào nhìn không giống người bình thường? Đi ăn cơm mà cũng phải tìm một chỗ mạ vàng à?”

“Cũng không đến mức ấy. Nhưng anh đứng đây đúng là quá lạc quẻ.” Thật ra Quý Noãn cũng không buồn cười lắm, nhưng nhìn thấy quang cảnh xung quanh lạ mắt, lại còn do thời tiết nên đường vẫn còn bùn lầy, trong không khí còn thoang thoảng mùi rau củ hư thối, đối lập với Mặc Cảnh Thâm mặc cả bộ âu phục đứng đây. Cô đoán anh từ Bắc Kinh về Hải Thành, rồi lại từ Hải Thành lao đến thành phố Cát, sau đó lại chăm sóc cho cô, ít nhất đã hai ngày rồi vẫn chưa thay quần áo. Tuy rằng anh vẫn đẹp trai không ai sánh nổi, nhưng nhìn qua không được cao quý như trước, thậm chí còn có cảm giác bình dân, làm cô vừa nói vừa phải bật cười.

Thấy cô quét mắt trên người mình, gương mặt Mặc Cảnh Thâm không để lộ chút biểu cảm thừa thãi nào. Anh chỉ vươn cánh tay dài ôm ghì cô gái nhỏ, ấn đầu cô vào ngực, ép mặt cô vào chiếc áo sơ mi của mình, cố tình cúi đầu hạ giọng nói: “Hai ngày rồi anh chưa tắm, em chê anh hả?”

“Không dám không dám. Em ở đây ba ngày vẫn chưa tắm, cùng lắm cũng chỉ lau qua người thôi, đêm còn bị dính mưa, đến giờ còn chưa sờ tay vào nước. Bẩn thì cả hai cùng bẩn, không cần ai chê ai cả.” Quý Noãn định đẩy người anh ra, không ngờ anh càng ôm cô chặt hơn.

Giọng nói của anh vẫn vang lên sát tai cô, lúc nói chuyện còn phả hơi thở vào tai cô: “Hay là trước khi rời đi, mình tìm một chỗ tắm cùng nhau đã?”

Bình luận