Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 626: Quan sát mặc cảnh thâm từ trên xuống dưới vài lần, không dám tỏ thái độ ra mặt


QUAN SÁT MẶC CẢNH THÂM TỪ TRÊN XUỐNG DƯỚI VÀI LẦN, KHÔNG DÁM TỎ THÁI ĐỘ RA MẶT

Mặt hai chị em nhất thời thộn ra.

Đúng là hai ả đã lục rồi, tiền mặt trong ví Quý Noãn cũng không có nhiều. Vì đang hau háu vào mấy cái thẻ, nên họ cũng không thèm để mắt đến một hai nghìn, không thèm động tay vào.

Thế mà bây giờ ý của Quý Noãn là đến cả hai trăm nghìn cũng không có sao?

Tống Tư Tư và Tống Khả Khả lập tức sốt ruột, đảo mắt nhìn mẹ mình.

Sắc mặt bác Cả khó coi, bà ta bất chợt nổi điên nói: “Nếu một xu cũng không định đưa cho chúng tao thì mày còn về đây làm gì?”

“Đồ của cháu vẫn còn ở đây, cháu không quay về lấy, chẳng lẽ lại để lại cho nhà bác à?”

Bác Cả nghe ra Quý Noãn thật sự muốn đi, thậm chí trước khi đi còn không có ý định nể mặt mũi nhà họ. Bà ta nhớ ra vừa rồi mình còn hứa hẹn với họ hàng thân thích đi mua nhà, sắm đồ này nọ thì cảm thấy mọi thứ đã trở nên xa vời. Bà ta tự cho mình là bậc bề trên của Quý Noãn nên giơ tay lên như muốn tát cô.

Nhưng bà ta vừa nâng tay lên còn chưa kịp vung xuống thì cổ tay đã bị túm lại.

Quý Noãn bình tĩnh nhìn bà ta, túm chặt lấy cổ tay bà ta đẩy ra. Bác Cả bị xô một cái thì lảo đảo lùi từng bước ra đằng sau, vừa muốn lên giọng mắng chửi thì bất chợt nhìn thấy cửa chiếc xe màu đen lại mở ra một lần nữa.

Hai người đàn ông trẻ tuổi bước xuống. Người thanh niên ở ghế lái nhìn qua đã rất có khí chất, còn người đàn ông mặc âu phục khoác áo choàng đen mở cửa ghế sau đi xuống vừa nhìn đã rõ được đây không phải là người tầm thường.

Tống Tư Tư và Tống Khả Khả vừa nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm thì lập tức mắt trố ra.

Quý Noãn nhìn nét mặt của hai chị em họ thì cũng biết Thẩm Mục và Mặc Cảnh Thâm ở đằng sau cô. Cô quay lại thấy Mặc Cảnh Thâm đã bước đến gần. Mặc dù người không khỏe, hoàn cảnh xung quanh lại không tốt, nhưng anh xuất hiện ở một nơi bé nhỏ thế này vẫn khiến lòng Quý Noãn vững vàng hơn. Tâm trạng của cô bây giờ ổn định hơn rất nhiều so với mấy ngày sống một mình trong ngôi nhà không ra nhà này.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng quả thật nơi nào có Mặc Cảnh Thâm thì cô đều thấy rất yên tâm.

“Cô Quý, có cần tôi giúp gì không?” Vừa rồi ngồi trên xe Thẩm Mục nhìn thấy người phụ nữ trung niên này giơ tay lên như muốn đánh người. Nhưng cũng may Quý Noãn đã giơ tay ra chặn, không vô duyên vô cớ phải chịu đòn. Nếu không, có khi Tổng Giám đốc Mặc sẽ nóng lên mà đốt cả nhà này mất. Vì vậy, Thẩm Mục lên tiếng rồi cũng bước đến ngay sau lưng, ân cần cung kính nói với Quý Noãn, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn ba mẹ con nhà nọ. Cậu ta dùng sắc mặt để nói cho những người kia biết, bọn họ không phải là người dễ chọc vào, ngầm cảnh cáo mẹ con họ biết điều mà kiềm chế lại.

“Cậu mang giúp tôi chiếc vali trong phòng ra là được rồi. Cảm ơn cậu, Thẩm Mục.” Quý Noãn ngoảnh sang, không còn giữ thái độ lạnh lùng cao ngạo như với ba mẹ con nhà nọ, mà khẽ cười với Thẩm Mục.

Thẩm Mục gật đầu bước vào gian phòng lúc sáng cậu đã phá khóa.

“Em còn muốn lấy gì nữa không?” Mặc Cảnh Thâm bước đến cạnh Quý Noãn, không thèm nhìn đến ba mẹ con nhà kia lấy một cái, giọng nói lành lạnh. Nếu nói Thẩm Mục bất mãn với mấy con người tầm thường này thì Mặc Cảnh Thâm chính là lãnh đạm không thèm đặt họ vào mắt. Người anh toát ra vẻ xa cách bẩm sinh, khiến cho mẹ con họ không dám mở miệng hỏi gì.

“Chắc là hết rồi.” Quý Noãn khẽ đập đập ví tiền vào lòng bàn tay. Mới đầu cô còn tưởng mẹ con họ sẽ lục vali đồ của cô. Nhưng nếu bọn họ mang ví tiền của cô đi trước thì chắc đã toàn tâm toàn ý dồn lên mấy tấm thẻ này rồi, sẽ không đụng đến những thứ khác. Vì vậy cô cũng không cần phải vào kiểm tra.

Lúc xuống xe, Quý Noãn vẫn mặc bộ quần áo cô mặc ở trong viện. Đêm qua vừa có mưa, bây giờ khí trời vẫn mát lạnh, Mặc Cảnh Thâm nhìn bộ quần áo mỏng manh thì tiện tay cởi áo khoác xuống choàng lên người cô.

Quý Noãn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bình thường Mặc Cảnh Thâm đối xử với cô như thế nào, trong lòng cô hiểu rõ. Chắc chắn anh không thể nào cố ý phô trương loại chuyện tình cảm như thế này trước mặt người khác, cử chỉ săn sóc này hoàn toàn là thói quen của anh với cô.

Bất chợt nhìn thấy một chiếc xe trông có vẻ cao cấp, đến cả người lái xe còn có vẻ rất sang trọng, người đàn ông kia lại càng thu hút sự chú ý, hơn nữa anh ta lại khoác áo cho Quý Noãn, Tống Tư Tư và Tống Khả Khả còn tưởng mình đang xem phim thần tượng, trong lòng vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ, thắc mắc không biết Quý Noãn và người đàn ông đẹp trai có vẻ không tầm thường này có quan hệ như thế nào.

“Anh là ai?” Bác Cả bước thẳng lên hỏi, quan sát anh từ trên xuống dưới.

Lúc trước trên truyền hình nhìn thấy kiểu đàn ông có tiền mặc âu phục của các thương hiệu tài trợ, bà ta vẫn thấy quá phù phiếm, cảm giác rất không thực tế.

Nhưng người đàn ông mặc bộ âu phục rất trang trọng này lại mang đến cảm giác thoải mái quen thuộc, không có chút diễn kịch ra vẻ nào. Có vẻ như anh là người đặt mọi thứ ở dưới chân, không ai có thể dễ dàng với tới. Cả người anh toát ra vẻ cao quý lạnh lùng, nhưng thái độ dành cho Quý Noãn lại dịu dàng khác thường.

Rõ ràng anh và mẹ con nhà họ không phải là người ở cùng một tầng lớp.

Vào lúc này, rốt cuộc người ta mới hiểu rõ tường tận cái câu khác nhau một trời một vực này.

Mặc Cảnh Thâm dường như không nghe thấy câu hỏi của bà ta, chỉ nói với Quý Noãn: “Em lạnh thì lên xe trước đi, đồ cứ để Thẩm Mục mang ra, còn thiếu gì mất gì thì nói cậu ta vào phòng khác tìm.”

“Không sao, ở đây cũng còn ấm hơn mấy ngày trước ở Bắc Kinh.” Quý Noãn mới hạ sốt nên cũng hơi sợ lạnh, nhưng không đến nỗi yếu ớt như Mặc Cảnh Thâm nghĩ. Khoác cái áo này vào cũng làm cô thấy ấm áp hơn rất nhiều.

“Hỏi cậu đấy? Cậu là ai? Sao lại tự tiện đi vào sân nhà chúng tôi? Đứng đây mà không nghe tôi hỏi à?” Bác Cả thấy mình bị lờ đi thì khó chịu, giọng nói không kìm được mà the thé lên. Nhưng ngoại trừ cao giọng ra thì bà ta vẫn không thể lấn át được khí chất lãnh đạm xa cách trời sinh của anh.

Lúc này Mặc Cảnh Thâm mới đưa mắt nhìn người đàn bà trung niên kia: “Tôi là chồng Quý Noãn, đứng ở đây không được sao?”

Chỉ một giây sau, khuôn mặt bác Cả cứng đờ, chồng… chồng?

Nét mặt Quý Noãn cũng thoáng khựng lại.

Sao anh lại không biết xấu hổ mà nói ra cái danh xưng này? Chuyện ly hôn cô còn chưa kịp đi điều tra, rõ ràng là chồng trước mà.

Cô không lên tiếng, chỉ ngấm ngầm trừng mắt lườm anh một cái.

Ánh mắt bác Cả lại quan sát Mặc Cảnh Thâm từ trên xuống dưới, nhất thời không dám tỏ thái độ ra mặt.

Câu Quý Noãn lấy một ông chồng già khú đế hai ngày trước lại vang lên ong ong trong đầu, bất giác bà ta cảm thấy mặt mình bị vả bôm bốp. Hơn nữa, người đàn ông này nhìn qua đã biết không phải là một người bình thường, e là vị thế hay điều kiện cũng đều hoành tráng hơn nhà họ Quý.

Bình luận