Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 624: Lúc quý noãn bị bế ra, trên mặt còn ửng hồng


LÚC QUÝ NOÃN BỊ BẾ RA, TRÊN MẶT CÒN ỬNG HỒNG

Rất là… ngượng.

Trước ánh mắt ẩn hiện ý cười của Mặc Cảnh Thâm, Quý Noãn không còn cách nào khác đành giơ tay lên: “Em muốn vào nhà vệ sinh.”

Chân mày hơi giật, anh cười khẽ, vì cuối cùng cô cũng chủ động lên tiếng nhờ anh giúp, còn vì cả giọng nói nhún nhường hiếm hoi kia nữa.

Quý Noãn thầm mắng người đàn ông này cả chục lần, thế nhưng khi boss Mặc chịu ra tay giúp thì cô vẫn phải nở nụ cười khúm núm.

Mặc Cảnh Thâm không chỉ đỡ cô, mà khi y tá đẩy cửa đi vào thì anh còn nhờ y tá cầm bình truyền dịch để bế bổng cô lên. Cô y tá trẻ cầm bình truyền dịch đi đằng sau, nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai bế bổng cô gái thì mắt sáng rực vì ngưỡng mộ. Đến khi thấy anh bế Quý Noãn vào nhà vệ sinh thì nét mặt ngưỡng mộ kia lại càng đỏ ửng lên.

Đàn ông vừa đẹp trai lại vừa biết thương bạn gái như vậy thật là hiếm có. Hơn nữa người đàn ông này nhìn có vẻ không phải người bình thường. Từ trang phục, khí thế, nói năng, ánh mắt của anh đều nhìn ra được đây là một nhân vật lớn.

Bạn gái sao?

Hay là vợ chồng?

Dù sao thì hai người nhìn qua cũng còn trẻ, hoặc là mới yêu, hoặc là vợ chồng mới cưới, nếu không thì sao lại tình cảm như vậy? Đến cả đi vào nhà vệ sinh mà cũng phải bế kiểu công chúa…

Cô y tá trẻ đứng ở ngoài không ngừng oán thán, đến khi cửa nhà vệ sinh mở ra, Quý Noãn được bế ra ngoài, khuôn mặt còn ửng hồng.

Cô y tá nhìn qua đã hiểu ngay. Bình thường bệnh nhân bị ốm phải truyền dịch thì khi vào nhà vệ sinh đều cần người nhà cởi quần giúp.

Có lẽ vừa rồi người đàn ông này cũng cởi quần cho cô ấy…

Đây rõ ràng là chuyện rất thường tình ở bệnh viện, nhưng sao hình ảnh chăm sóc bệnh nhân của hai người này lại có vẻ không ăn nhập.

Ôi chao... cô không dám nghĩ, không dám tưởng tượng đến cảnh này.

Càng nghĩ cô nàng càng cảm thấy trái tim thiếu nữ của mình sắp bay lên rồi.

Sau khi Quý Noãn được bế về giường, y tá lại treo bình truyền dịch về vị trí cũ. Quý Noãn nói cảm ơn, Mặc Cảnh Thâm cũng điềm đạm gật đầu một cái, cô y tá trẻ lại đỏ mặt đi ra ngoài.

Quý Noãn đưa mắt nhìn điện thoại của mình đặt bên mép giường, không nhìn thấy những đồ vật khác, đoán ra khi Mặc Cảnh Thâm đưa cô ra khỏi phòng thì cô đang hôn mê, nên chỉ tiện tay cầm điện thoại di động đi, còn những thứ khác vẫn ở trong phòng.

Khi cô còn ở đó, người trong nhà kia chỉ ước gì có thể cướp toàn bộ đồ của cô. Bây giờ cô đột nhiên biến mất như vậy, có lẽ túi xách sẽ bị lục lọi lung tung hết cả.

“Chiều em đi về lấy đồ đạc.” Quý Noãn nói.

“Còn có gì nữa? Để Thẩm Mục về lấy.”

“Vali, túi xách này nọ đều phải mang đi hết. Nhưng em đoán có một vài thứ quan trọng sẽ bị hai cô em họ hiếm có trên đời này lục tung ra. Em phải tự về tìm, tránh bị bỏ sót món gì.”

Thật ra chỉ cần liệt kê cho Thẩm Mục đi lấy thì cũng được, nhưng Mặc Cảnh Thâm thấy Quý Noãn nói như vậy thì chỉ nhìn cô một cái rồi khẽ nói: “Hạ sốt rồi tính, anh về cùng em.”

Cũng may Quý Noãn ngoan ngoãn uống nhiều nước ấm, sau khi truyền một chai nước thì một tiếng sau đã hạ sốt. Đến trưa, khi Quý Noãn quyết định trở về thì Thẩm Mục đi mua cơm, để Quý Noãn ăn thêm lấy lại sức trước. Cuối cùng cũng có thể xuống giường, cô định đi thẳng về nhà lấy đồ.

***

Trong nhà bà ngoại.

Sáng sớm hôm đó, sau khi mọi người ngủ dậy đã không thấy Quý Noãn đâu, hơn nữa cửa cũng bị mở ra. Thanh sắt cạy cửa không lưu lại dấu vết rõ ràng trên loại khóa cửa gỗ này, nên không ai đoán được Quý Noãn ra khỏi phòng trong tình huống nào, cũng không phát hiện dấu vết của những người khác đã từng đi vào đây. Họ không nhìn thấy cô và điện thoại của cô đâu, chỉ đoán cô đi ra ngoài hoặc đi mua đồ, dù sao túi xách và vali vẫn còn ở nhà.

Tống Tư Tư và Tống Khả Khả đã quen xem phòng này như phòng chơi bời, thấy Quý Noãn không có ở đây bèn tự tiện đi vào, nhìn thấy quần áo ướt sũng trên mặt đất mới nghi ngờ.

Nhưng hai chị em thắc mắc không được mấy chốc thì Tống Khả Khả chợt lên tiếng: “Chị, xem mấy thứ này này!”

Tống Tư Tư nhìn ví tiền của Quý Noãn trong tay Tống Khả Khả, đương nhiên là cô ta mới lục từ túi xách của Quý Noãn ra. Trong ví tiền có một tập thẻ, có một ít là thẻ ngân hàng của công ty, còn có mấy cái thẻ màu vàng, màu bạc, còn có một thẻ màu đen.

***

Quý Noãn còn chưa ra khỏi bệnh viện thì điện thoại di động đã nhận được mấy tin nhắn ngân hàng gửi đến.

Phần lớn là tin nhắn do ngân hàng gửi, họ báo thẻ của cô bụ nhập sai mật khẩu quá nhiều lần, đã bị khóa rồi.

Thẻ bị khóa cũng không sao, chỉ cần khi về Hải Thành cô tranh thủ đến ngân hàng làm thủ tục là có thể xử lý được. Nhưng cô thật không ngờ, người trong nhà này còn dám đụng vào cả ví tiền của cô, thậm chí còn dám cầm thẻ của cô đi quẹt.

May mà mật khẩu của cô không phải là ngày sinh, cũng không phải số mà những người khác có thể đoán ra được. Nếu không thì chắc chỉ trong mấy tiếng, người nhà này đã cầm thẻ của cô tiêu cả triệu rồi.

Hai chị em nhà kia đến một cửa hàng trong thành phố Cát, cầm các loại thẻ thanh toán ra định trả tiền thì không nhập đúng mật mã của thẻ nào, cuối cùng đành phải chìa thẻ đen ra.

Tất cả mật mã đều không đúng, mặt mũi hai chị em xanh mét cả ra.

Quả nhiên loại thẻ đen này là thẻ VIP của một trong tám ngân hàng cao cấp nhất. Tiền gửi ở ngân hàng này phải từ mười triệu trở lên, cũng không biết được thẻ này thuộc ngân hàng nào phát hành. Hơn nữa thẻ này còn chia ra làm mấy hạng thẻ, một loại là thẻ ngân hàng cao cấp có lượng tiền gửi nhất định nào đó, còn có một loại thẻ hạn mức không giới hạn trên toàn cầu, có thể quẹt ở bất kỳ đâu, kể cả số dư trong thẻ không còn đủ thì vẫn có thể quẹt không giới hạn. Chủ nhân của những thẻ này đều có giá trị thương mại đáng để ngân hàng tin tưởng thì mới có được.

Hai chị em ở nhà cũng đã dùng điện thoại lên mạng tìm hiểu, dù có là hạng thẻ nào thì cũng chứng minh Quý Noãn thật sự có tiền.

Cũng vì vậy nên hai người họ mới cầm ví tiền của Quý Noãn chạy đi tiêu xài hoang phí, kể cả không biết mật khẩu nhưng trong ví tiền của Quý Noãn vẫn có chứng minh nhân dân. Bọn họ định dùng thẻ căn cước của cô đến ngân hàng rút tiền, nhưng người ở ngân hàng thấy các cô không phải là chủ tài khoản nên từ chối. Cuối cùng, hai người cầm thẻ ngân hàng và thẻ căn cước đến các cửa hàng để tiêu. Họ chọn mua rất nhiều đồ trang sức đá quý kim cương, quần áo hàng hiệu, đồng hồ đeo tay, còn cả điện thoại, máy tính cùng nhiều đồ linh tinh nữa, rồi cầm thẻ đi thanh toán.

Thế nhưng hai người dùng hết các loại thẻ rồi mà thẻ nào cũng đòi mật khẩu, trong khi đó không có mật khẩu nào đúng.

“Sao lại không đúng, sinh nhật dì là bao nhiêu nhỉ? Có khi nào chị ta dùng ngày sinh của mẹ làm mật khẩu không? Hay là ngày giỗ của mẹ chị ta?”

Hai người không quẹt được tiền nên xanh mặt đứng ở quầy thu ngân, như thể tiền của Quý Noãn đã trở thành tiền của họ, không tiêu được thì thấy khó chịu.

: Chiều giờ Ad bận công việc, xong lại lên mạng hóng hớt vụ Trấn Thành tới tận nhà 2 con kia + facetime với con bên Sing, coi mà tức lộn ruột với con nhỏ bên Sing. Có ai hóng với Ad không, có ai tức như Ad không, comment phát cho Ad biết nào

Bình luận