Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 621: Mặc cảnh thâm nhìn thấy cô không mặc gì nằm trong chăn


MẶC CẢNH THÂM NHÌN THẤY CÔ KHÔNG MẶC GÌ NẰM TRONG CHĂN

Quý Noãn đang ngủ mê man thì lại nghe thấy chuông điện thoại reo lên. Cô chui đầu ra khỏi chăn, cố gắng vươn tay cầm lấy điện thoại nhưng chỉ duỗi ra được hai cái, chạm được đến viền điện thoại thì không còn sức, tay thõng xuống không nhúc nhích.

Cô rất lạnh, rất buồn ngủ, mệt muốn chết, không chút sức lực.

Đến khi có tiếng gõ cửa vang lên thì Quý Noãn nhíu mày trong cơn mơ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa. Tuy bây giờ ngoài trời đã tờ mờ sáng, cũng có chút ánh nắng, nhưng trong phòng vẫn mờ tối. Cô chỉ nhìn thấy cánh cửa bị rung lên, người ở ngoài không gõ quá to, lại còn đang ở bên ngoài, nên có lẽ chỉ có một mình cô nghe được.

Quý Noãn muốn lên tiếng nhưng cổ họng đau không chịu nổi. Cô nhìn về phía cửa, mắt lại càng hoa lên choáng váng. Tiếng động trên cánh cửa rất khẽ, cô lại tiếp tục nhắm mắt lại.

***

Tiếng gõ cửa vang lên đến năm phút mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Thẩm Mục lo lắng đứng ngoài, đảo mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm khoác áo đen đứng bên cạnh.

Mặc Cảnh Thâm có thể khẳng định Quý Noãn nằm trong phòng này là vì đêm qua trời mưa quá to, nên hiện rõ dấu chân đầy bùn từ bên ngoài đi thẳng vào hướng này.

Bên ngoài còn có đôi giày đã bị thấm nước ướt sũng của Quý Noãn, xung quanh đế giày bám đầy bùn. Cô để giày ở ngoài cửa, chắc vì sợ đi vào thì sẽ làm bẩn phòng.

Hơn nữa, tất cả các phòng khác đều không sáng đèn, chỉ trừ gian phòng này, nhìn có vẻ như cả đêm cũng không tắt đi. Gõ lâu như vậy rồi, nếu với tính tình cảnh giác thường ngày của Quý Noãn thì sẽ không thể nào không nghe thấy được.

Hơn nữa, điện thoại của Quý Noãn vẫn ở trong phòng, mỗi lần anh gọi điện thoại đều nghe thấy tiếng chuông của cô vang lên. Tuy tiếng chuông điện thoại rất nhỏ, không đánh thức người ở phòng bên cạnh, nhưng sự quen thuộc vẫn có thể giúp Mặc Cảnh Thâm chắc chắn rằng Quý Noãn ở trong phòng này.

“Mặc tổng, đã gõ lâu như vậy rồi, không phải cô Quý chỉ để điện thoại trong phòng còn người không có ở đây chứ…” Thẩm Mục thấy nét mặt Mặc Cảnh Thâm lạnh lùng nặng nề, cân nhắc mất một lúc mới lên tiếng.

“Không đâu, ở những nơi như thế này, cô ấy sẽ không để điện thoại quá xa mình.” Giọng nói của anh trong trẻo lạnh lùng, điềm tĩnh vang lên giữa buổi sáng sau cơn mưa.

“Nhưng cửa này…”

“Phá khóa.” Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt liếc nhìn cánh cửa gỗ bị khóa trái từ bên trong.

Thẩm Mục thoáng do dự rồi mới quay người đi ra sân tìm đồ, cố gắng mở cửa ra.

Ở đây chắc chắn không thể tìm một công ty phá khóa, bây giờ có gọi cảnh sát đến phá khóa cũng không kịp. Mà ở những vùng như thế này, một nhà vang thì cả xóm đều nghe thấy tiếng. Nếu họ gióng trống khua chiêng đạp cửa xông vào thì sẽ khiến cho người trong nhà và hàng xóm nghi ngờ, thậm chí còn gây phiền phức. Đến lúc đó, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô Quý.

Nhưng mà khóa này…

Loại cửa này thật ra cũng không khó mở như mấy loại khóa chống trộm bên ngoài. Nhưng Thẩm Mục lại không có kinh nghiệm phá khóa. Cậu ta tìm thấy hai thanh sắt mỏng trên một tấm gỗ, quan sát nửa ngày rồi mới thử dùng thanh sắt chọc vào tìm ổ khóa.

Thẩm Mục đứng trước cửa dùng thanh sắt lắc qua lắc lại, rồi lại dùng miếng gỗ mỏng đặt ở khe cửa để giúp mở rộng ra.

Mặc Cảnh Thâm đứng một bên, lạnh lẽo nhìn đôi giày dính đầy bùn nước ở bên ngoài, ánh mắt thoáng mệt mỏi khi mới xuống xe đã đổi thành lo lắng.

Chiều hôm qua anh từ Bắc Kinh về Hải Thành, tham gia cuộc họp hai tiếng rồi không hề nghỉ ngơi mà lập tức bay thẳng đến thành phố Cát.

Trong ngày chỉ có một chuyến bay từ Hải Thành đến thành phố Cát, tính cả thời gian đi ra sân bay, chờ làm thủ tục ở sân bay, có lái xe với tốc độ nhanh nhất cũng bị muộn mất hai tiếng. Vì vậy họ quyết định lái xe cả đêm từ Hải Thành đến đây.

Quý Noãn không hề cố chấp quá với vấn đề thân thế của mình. Lần này cô bất chợt đến thành phố Cát thì có lẽ vì Quý Hoằng Văn đã nói gì đó. Nếu không, cô đã không đột nhiên chạy đến nơi như thế này.

Cửa gỗ ở vùng quê này rất dễ mở khóa, nhưng dù sao thanh sắt chọc vào lắc qua lắc lại cũng phát ra tiếng động nhỏ. Nếu không phải giờ phút này người bên trong không hề cảnh giác thì chắc đã sớm tỉnh giấc rồi.

Tiếng khóa bật mở từ bên trong bỗng vang lên rất khẽ. Thẩm Mục thở phào ra một tiếng, xem ra nếu sau này cậu ta có muốn đổi nghề thì ngón nghề phá khóa này cũng có đất dụng võ.

"Mặc tổng.” Thẩm Mục rút thanh sắt ra, quay đầu nhìn Mặc Cảnh Thâm.

Cuối cùng ánh mắt của anh cũng không dán vào đôi giày dính đầy bùn kia nữa mà bước đến đẩy cửa ra, bước nhanh vào trong.

Thẩm Mục không dám đi vào. Nếu đúng là Quý Noãn đang nằm ngủ bên trong thì cậu ta đi vào sẽ rất bất tiện, cho nên vô cùng tự giác đứng chờ ngoài cửa, đồng thời nhìn xung quanh một chút. Trời vẫn chưa sáng hẳn, người ở đây vẫn còn đang ngủ say.

Ánh sáng trong phòng phát ra từ chiếc bóng đèn cũ được nối với sợi dây màu đen, không tính là sáng nhưng ít ra vẫn có thể nhìn rõ.

Mặc Cảnh Thâm vừa vào cửa đã nhìn thấy quần áo Quý Noãn ướt sũng bị ném dưới đất, trong túi nilon có một hộp mì chưa đụng đến, còn có một chiếc ô nằm dưới sàn, nước đọng xung quanh.

Còn ở bên kia thì có một chiếc giường đơn rất giản dị. Quý Noãn nằm trên giường trùm kín chăn, cả người không nhúc nhích, chỉ có một cánh tay trắng nõn để trần vươn ra ngoài, buông thõng bên cạnh điện thoại di động. Dường như vì khó chịu mà cô khẽ nhíu mày lại, gương mặt đỏ lên, rất giống dáng vẻ khi bị sốt cao cả đêm ở Bắc Kinh hôm trước.

Mặc Cảnh Thâm bước đến cạnh giường, lấy tay sờ trán Quý Noãn, quả nhiên rất nóng.

Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm giao mùa sang Thu là cô đều rất cẩn thận. Căn bệnh cũ thể hàn gặp lạnh rồi dẫn đến cảm mạo sốt cao của cô vẫn không khá lên được. Mấy tháng vừa rồi thời tiết trong nước nắng nóng, bây giờ chỉ trong vòng vài ngày đã lại sốt đến vài lần. Mặc Cảnh Thâm nghi ngờ, không biết cô đã trải qua ba năm ở London như thế nào với thời tiết quanh năm lạnh ẩm như vậy.

“Quý Noãn.” Anh dời tay khỏi trán cô, áp xuống gò má nóng hầm hập của cô, cúi xuống gọi tên cô.

Quý Noãn nhíu mày một cái mà không mở mắt ra được, chỉ hơi cựa quậy người làm cho một góc chăn đang quấn bên người hơi hé ra. Mặc Cảnh Thâm liếc mắt thấy bên dưới lớp chăn, cô không mặc quần áo.

Anh lại nhìn bộ quần áo ướt sũng trên mặt đất, cũng đoán ra được tối qua cô sợ bị dính mưa nên cởi quần áo xong rồi đi nằm luôn. Sắc mặt sa sầm lại, anh cúi xuống bế cơ thể đang nóng hầm hập co quắp trong chăn của cô lên.

Tóc Quý Noãn vẫn còn ướt chạm vào ngực anh, Mặc Cảnh Thâm liền ngửi thấy ngay mùi mưa ẩm ướt.

Bình luận