Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 62: Mặc cảnh thâm, nhìn em ngon lành lắm sao?


Bà chủ nhìn thấy thẻđen thì trong nháy mắt khóe miệng méo xệch.

Bà ta biết ởđây có rất nhiều người giàu có. Nhưng chỉ mua cọng hành với hai túi gia vị mà lại muốn quẹt thẻ thìđúng là không dám nhận khách.

Quý Noãn thấy vậy vội vươn tay ra đè tay Mặc Cảnh Thâm xuống, nhanh chóng lấy ra một tờ 50 đồng trong túi đưa cho bà chủđang ngây người.

"Khụ, trả lại cô 31 đồng 8 xu." Bà chủ trả tiền thừa xong, ánh mắt không nhịn được lại chuyển từ Quý Noãn nhìn sang Mặc Cảnh Thâm.

Kể cả con gái của bà chủđứng bên cạnh cũng si mê hướng mắt về bên này nhìn đắm đuối.

Người đàn ông dáng người thon dài, vẻ mặt lạnh lùng, khí chất tỏa sáng như vầng hào quang khiến cho người ta lập tức chúýđến. Hơn nữa sức hút của anh rất khó có thể dùng một từđể miêu tả chính xác, lành lạnh xa cách nhưng lại không thể không chúý.

"Có nhiều tiền như vậy mà còn tựđi mua những đồ này…" Thấy bọn họđi ra, bà chủ và con gái cùng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, trong lời nói không giấu được sự ngưỡng mộ.

Quý Noãn cứng rắn lôi kéo Mặc Cảnh Thâm ra ngoài.

Tuy mới vừa rồi cũng không thấy vấn đề gì, nhưng cô lại cảm thấy ánh mắt bà chủ siêu thị và cô con gái cứ nhìn chằm chằm vào anh như sói đói thấy con mồi. Côđã nhìn thấy rồi thì không thể nào lờđi được, cứ thế dắt người đàn ông cao lớn hơn mình đi ra ngoài.

Một tay Mặc Cảnh Thâm xách những đồ lặt vặt mới mua, một tay vẫn đút trong túi quần không rút ra. Đôi chân thon dài thong thả bước không nhanh không chậm theo cô về nhà.

***

Thật ra Quý Noãn cũng đang suy nghĩ, không biết có phải chiều nay Mặc Cảnh Thâm ở công ty rất bận bịu không?

Nếu anh tan làm đã mệt quá rồi, thì khi vềđến nhà cô cũng có thể tựđi nấu ăn được.

Kết quả mới vừa vào cửa, Mặc Cảnh Thâm lại bảo cô ngoan ngoãn chờ. Sau đó anh ném áo khoác đen cho cô, quay người cởi khuy áo măng sét tinh xảo đắt giá ra, xắn tay áo chất liệu cao cấp rồi quay người bước vào bếp.

Quý Noãn cứ ngắm người đàn ông này đến nỗi dường như không thể dời tầm mắt khỏi bóng lưng anh, vô thức nuốt nước miếng một cái.

Người đàn ông này…

Sao lúc nào cũng như vậy…

Ừ…Đẹp trai hết chỗ chê…

Chờ mì, lại còn là mì anh nấu, không hiểu vì sao cô lại nhớđến đêm hôm qua bị anh đè trên giường. Một màn tấn công rất hung hãn, một khía cạnh rất khác của Mặc Cảnh Thâm…

Ở trên giường, người đàn ông này tuyệt đối không hề có vẻ mặt thoạt nhìn lịch sự hờ hững thế này!

Quý Noãn cảm giác mình có chút mất bình tĩnh, đứng dựa ở cửa mất nửa ngày, mặt đỏửng liền đi thẳng vào phòng ngủ.

Ngồi vào giường cô mới đểý thấy mình vẫn còn đang ôm áo khoác của Mặc Cảnh Thâm. Cô hướng mắt ra ngoài liếc mấy lần, nghe thấy tiếng nấu nước trong bếp, liền cúi đầu, dí chiếc áo khoác đen lên mũi, hít một hơi.

Rồi lại hít một hơi nữa.

Mùi hương sạch sẽ mát lạnh như sáng tinh mơ. Cô không chắc Mặc Cảnh Thâm có từng hút thuốc hay không, nhưng trong ấn tượng của cô, cô chưa bao giờ thấy anh hút thuốc. Trên người anh có mùi thuốc lá rất nhạt, không đểý kỹ thì khó có thể ngửi thấy. Không biết là do anh hút thuốc lá khi công việc quá bận rộn, hay bị vương mùi thuốc lá trong phòng họp ở công ty.

Nhưng mùi rất dễ chịu.

***

Trong phòng bếp.

Chuông điện thoại di động vang lên.

Mặc Cảnh Thâm một tay đảo nước mì, một tay lấy điện thoại di động ra nhìn rồi đặt ngay bên tai: "Có chuyện gì sao?"

Giọng nói gợi cảm lành lạnh của Nam Hành vang lên trong điện thoại: "Lần này nhà họ Chu và nhà họ Hàn bị tấn công không nhẹ. Nhà họ Hàn vốn đã suy tàn, sau lưng Chu thị dù có chút ô dù nhưng vì biết có chừng mực nên cũng không dám khinh suất làm bừa. Nhờ người phụ nữ của cậu giúp đỡ mà giờ này Hàn Thiên Viễn đang trần truồng bị thẩm vấn trong Cục cảnh sát. Có thể cậu sẽ quan tâm đến khẩu cung của hắn, ngày mai Thẩm Mục sẽđưa cho cậu."

"Ừ." Mặc Cảnh Thâm hờ hững đáp lại.

Nam Hành nghe thấy giọng anh không có vẻ nhưđang nghỉ ngơi, cũng không có vẻ nhưđang ở trên giường với phụ nữ, cho nên thuận miệng hỏi một câu: "Không phải cậu đã về Quốc Tế Oran rồi sao? Còn chưa nghỉ ngơi à?"

"Ừ." Lại là tiếng đáp trả rất nhạt.

Nam Hành cười lạnh, đầu lưỡi đẩy đẩy khóe môi, cười khẩy: "Đang bận trong phòng làm việc sao? Vậy tôi ngắt máy đây. Cậu làm việc của cậu đi."

Mặc Cảnh Thâm một tay cầm điện thoại, một tay bỏ gia vị vào nước đảo đảo, ngữđiệu bình thản: "Đang nấu mì."

Nam Hành: "…"

Lợi hại!

M* nó, cậu ta thật sự lợi hại.

Đường đường là Mặc Cảnh Thâm, phút trước mới vừa đẩy hai đại gia tộc vào địa ngục, đứng nhìn dáng vẻ Chu Nghiên Nghiên co quắp thân dưới nằm trong bệnh viện, trong mắt tràn đầy nước mắt và máu vẫy đuôi như chó mừng chủ cũng không hề chớp mắt, ấy vậy mà vừa về tới nhàđãđổi mặt đi nấu mì!

"Là người phụ nữ của cậu muốn ăn à?"

"Ừ."

"Ha, chẳng trách cô em Quý Noãn kia trước mặt cậu ngu xuẩn muốn chết, quả nhiên là bị cái mặt cậu lừa. Ha ha, cậu thế màđi nấu mì cho phụ nữ." Nam Hành cười lạnh: "Ông đây với Tần TưĐình là anh em bao nhiêu năm với cậu, ngay cả một chén nước tự cậu lấy cũng chưa được uống. Cậu nấu mấy bát? Chúng tôi qua xin một bữa. Tôi muốn chính mắt nhìn xem có phải cậu cho thuốc mê vào trong bát mì của Quý Noãn không. Nếu không sao đột nhiên côấy lại một lòng một dạ với cậu như vậy."

Trong điện thoại không có tiếng trả lời. Nam Hành thính tai nghe thấy tiếng đập vỏ trứng gà của Mặc Cảnh Thâm ởđầu dây bên kia.

Âm thanh trong trẻo thuần thục.

Nam Hành: "… Mì này còn rất phong phú, có cả trứng gà."

Mặc Cảnh Thâm lạnh nhạt nói: "Cậu muốn ăn à?"

"À há."

"Kiếp sau đi." Giọng nói của Mặc Cảnh Thâm không chút ấm áp cũng không nể tình vang lên từđầu dây bên kia.

Sau đóđiện thoại trực tiếp bị ngắt.

Nam Hành: "…"

***

Mười phút sau, bữa tối Quý Noãn mong chờ thật lâu cuối cùng cũng xuất hiện trên bàn ăn.

Cô hớn hở cầm đũa lên ăn một miếng. Một miếng này thật khiến cô cảm động chết đi được.

Lúc trước ở Ngự Viên, cô còn hăng hái háo hức, kiên trì muốn vào bếp thể hiện tài năng, tự cho rằng mình nấu mì cực kỳ ngon, nhất định sẽ khiến Mặc Cảnh Thâm cảm động. Kết quả lúc đó Mặc Cảnh Thâm chẳng cảm động chút nào.

Bây giờăn mì của anh nấu rồi, kỹ thuật của cô thật sự là…

Ha ha, hoàn toàn không đáng đưa lên bàn cân.

Ăn gần nửa bát mì, cô ngước mắt nhìn người đàn ông ngồi cùng bàn. Tuy rằng anh cũng ăn như cô, nhưng phong thái lại một mực thong dong ưu nhã.

Mặc Cảnh Thâm vìánh nhìn của cô mà ngước mắt lên, khẽ cong khóe môi: "Nhìn anh ngon hơn mì trong bát em sao?"

Quý Noãn nuốt xuống một sợi mì, rất muốn trả lời "đúng rồi".

Nhưng lý trí bắt cô không trả lời loạn. Dù sao tối qua Tổng Giám đốc Mặc mới vừa giải phóng tình thú. Bây giờ nếu cô dám tùy tiện nói bừa thìđoán chừng đêm nay cô lại không được ngủ.

Cô vừa ăn mì vừa ấp úng hỏi khẽ: "Có phải anh cũng biết chuyện hôm nay ở quán rượu thành Đông không?"

"Em mong anh không biết?" Giọng anh trầm thấp bình thản, âm thanh vẫn đầy từ tính êm tai.

Nhưng côđã nghe ra ý anh rồi.

Quả nhiên!

Lúc đó côđã cảm thấy có chút kỳ cục bởi vì mọi chuyện thuận lợi đến mức khó tin.

Xét tình huống lúc đó, chẳng phải Hàn Thiên Viễn đang trong trạng thái lo bóng lo gió, khốn đốn khắp nơi sao? Uống rượu thì uống rượu, dù hắn cóđần độn thế nào cũng sẽ không ngu đến mức mang theo bạn gái từng có quá khứ chơi thuốc phiện đi cùng.

Suy cho cùng, nếu nữ minh tinh hạng ba chơi thuốc phiện đó xuất hiện bên cạnh hắn thì chắc chắn là họa vôđơn chí.

Bình luận