Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 618: Nào chỉ có việc làm, đã thế giá trị bản thân còn lên đến mấy chục tỷ


NÀO CHỈ CÓ VIỆC LÀM, ĐÃ THẾ GIÁ TRỊ BẢN THÂN CÒN LÊN ĐẾN MẤY CHỤC TỶ

“Nhìn bác làm gì?” Thấy ánh mắt lạnh nhạt của Quý Noãn, bác Cả cũng nhìn ra được tính tình của cô giống mẹ cô. Ngoài mặt bà ta trông có vẻ thản nhiên, nhưng thật ra tính tình rất nóng nảy, lúc này lại cười gằn: “Bác quan tâm nên mới nói vài câu thôi. Dù sao mấy người xuất thân từ gia đình giàu có như cháu, dù thật sự không có ai thích, nhưng nhờ vào tiền, nhờ vào quan hệ thông gia gì đó, chắc cũng có thể gả đi được. Chỉ là không biết sẽ gả cho hạng người nào thôi.”

Nói đến đây, bác Cả lại thở dài: “Nghe nói hôn nhân trong gia đình giàu có thường xảy ra chuyện đại tiểu thư trẻ tuổi kết hôn với mấy lão già bụng bự hom hem. Vừa nghĩ tới sau này cháu cũng sẽ sống như thế, bác thật sự cảm thấy tiếc nuối thay mẹ cháu.”

“Bác Cả xem phim tình cảm sướt mướt nhiều quá rồi, thường thì chỉ có mấy bộ phim không có chiều sâu mới có thể quay mấy tình tiết hận thù nhà giàu kiểu đấy. Trong đó, mỗi một cuộc hôn nhân của thiên kim nhà giàu đều luôn thê thảm, danh môn quý tộc luôn không có kết cục tốt đẹp, dù sao thì mấy tình tiết kiểu đó cũng thỏa mãn được tâm lý của một phần dân chợ trời tầng lớp hạ đẳng. Vậy nên quả thật không thiếu những đạo diễn não tàn đi quay những thứ đó để tẩy não người khác.” Quý Noãn bình tĩnh, vừa ăn vừa hờ hững nói: “Nhưng ngoài đời thật sự thế nào, cháu nghĩ nhiều năm trước bác Cả đến thăm người thân ở nhà họ Quý cũng từng thấy rồi.”

Bà bác Cả lập tức đơ mặt, bởi vì rõ ràng lời này của Quý Noãn mang hàm ý mỉa mai.

Lúc trước bọn họ đến nhà họ Quý đã chứng kiến gia đình giàu có thật sự. Mặc dù không khoa trương như trên phim ảnh, nhưng đó thật sự là gia đình giàu có. Người ở nơi đó, cho dù là tiền tài, bối cảnh, thậm chí là tố chất và giáo dục, đều không phải dạng mà bọn họ có thể vượt mặt.

Cũng quả thật là chẳng có lão già hom hem nào cả. Khi đó, bọn họ đã từng gặp gỡ họ hàng thân thích và bạn bè lui tới với nhà họ Quý. Con cái của những nhà đó đều được dạy dỗ rất tốt. Trừ vài đứa có thói quen buông thả bên ngoài, thì đa số đều được giáo dục đàng hoàng, người bình thường hoàn toàn không thể sánh được.

Bác Cả nhún vai, cố nén giận, mỉm cười: “Cũng phải, gả cho lão già hom hem đúng là không thực tế cho lắm, dù sao tướng mạo của cháu trông cũng được, kém nhất cũng có thể gả cho mấy cậu ấm ăn chơi lêu lổng.”

Quý Noãn không nói tiếp, dù cô có nói gì thì bà bác Cả này cũng tìm được mấy lời để an ủi trái tim bất công của mình thôi.

Tuy đây là một thành phố nhỏ, nhưng cũng may là Quý Noãn ăn quen đồ ăn trong nhà này, không có gì không hợp. Ngoại trừ bà ngoại vì lý do sức khỏe mà ăn uống không gọn gàng lắm, thì bát đũa cũng coi như sạch sẽ. Quý Noãn vừa ăn cơm vừa nghĩ phải mau chóng dọn hết đồ đạc của mẹ đi rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô không cần thiết phải nán lại nơi này quá lâu.

Lúc này, bà ngoại lên tiếng: “Quý Noãn à, sau này không có việc gì thì về thành phố Cát nhiều chút nhé. Cháu mà có chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ giúp đỡ cho cháu.”

Với những lời này, Quý Noãn chỉ nghe rồi để ngoài tai. Cô có thể có chuyện gì cần họ giúp đỡ cơ chứ?

Lúc này, bà bác Cả bỗng tiếp lời: “Khoảng hai năm nữa là Tư Tư và Khả Khả tốt nghiệp đại học rồi. Đến lúc đó, chắc chắn bác phải chi rất nhiều tiền lôi kéo quan hệ để tìm việc làm, nếu cháu dư dả, lần này về chi bằng để lại chút tiền, xem như là giúp đỡ hai đứa em họ của cháu chút đỉnh.”

“Mẹ, tốt nghiệp xong, tìm việc thực tập gì đó, còn phải thay đổi đủ kiểu quần áo và vật dụng nữa đấy.” Tống Tư Tư nói xen vào.

“Đúng đấy Quý Noãn, dù sao bình thường cháu cũng không thiếu tiền, lần này về thấy cháu mua những món quà kia chắc cũng không rẻ, không cần thiết phải lãng phí như thế, chi bằng đưa tiền mặt luôn đi.” Nói đến đây, bác Cả dừng một lát: “Cũng đâu có nhiều nhặn gì, hai đứa em họ của cháu mỗi đứa một trăm nghìn tệ là đủ rồi. Trước khi đi để lại cho các bác hai trăm nghìn tệ, cháu thấy thế nào? Sau này nếu còn cần gì, bác sẽ gọi điện liên lạc với cháu.”

Tống Tư Tư và Tống Khả Khả vừa nghe thấy hai trăm nghìn tệ thì mắt sáng rỡ, liếc nhìn nhau, lại đẩy nhẹ nhau một cái, đùa giỡn một lúc, rõ ràng là đang mừng thầm.

Bà ngoại cũng gật đầu: “Đúng đấy, dù sao họ hàng của mẹ cháu cũng chỉ còn lại mấy người chúng ta. Bác Cả của cháu cũng không phải người ngoài, giúp đỡ nhau một chút. Quý Noãn à, cháu luôn ở thành phố lớn, gặp được nhiều người, nếu có anh chàng nào gia sản không tệ thì đừng quên giới thiệu cho Tư Tư và Khả Khả nhé.”

“Người quen của chị họ chắc chắn toàn là người có tiền.” Tống Khả Khả bỏ bát đũa xuống, nói: “Đúng rồi, vừa rồi em không dám động đồ linh tinh, nhưng lại nhìn thấy trong vali của chị họ có cái laptop rất đắt tiền. Chị à, ký túc xá trường của chị em mình vẫn còn thiếu laptop, đúng không?”

Tống Khả Khả vừa nói xong, ánh mắt của những người trong bàn đều dồn vào Quý Noãn.

Quý Noãn lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn những người này, chỉ nhếch môi một cách tự nhiên, cười nhẹ nói: “Cháu từ ngàn dặm xa xôi chạy đến thành phố Cát, còn cố ý mang theo máy tính, vậy chắc chắn là có việc phải làm, bên trong đều là tư liệu công việc, rất quan trọng.”

Nghe xong câu này, Tống Khả Khả vốn đang rất hưng phấn nghĩ rằng cô sẽ nhả ra lập tức xụ mặt.

Bác Cả lại liếc mắt nhìn cô: “Cháu có việc làm sao?”

Quý Noãn nhìn bà ta: “Bác cũng biết cháu không còn nhỏ, chẳng lẽ có việc làm là lạ lắm sao?”

Cô nào chỉ có việc làm, đã thế giá trị bản thân còn lên đến mấy chục tỷ.

Nhưng e rằng cô không thể nói ra ở đây, nếu không chỉ sợ người trong nhà này sẽ nghĩ cách uống hết máu của cô rồi mới bỏ qua.

Hai trăm nghìn tệ? Ha ha, bây giờ Quý Noãn đã hiểu vì sao mẹ mình không thân thiết với người nhà. Nếu mẹ chưa từng chu cấp, đương nhiên cô không thể thỏa mãn nhu cầu hai trăm nghìn tệ của bọn họ.

Đừng nói là hai trăm nghìn, hai chục nghìn cũng không cho.

Dù sao thì vấn đề đòi tiền này có lần đầu tiên thì sau này sẽ mãi mãi không ngừng. Mấy người này tưởng cô là cái máy rút tiền chắc?

Với loại họ hàng kiểu này, dù cô tùy tiện cho một tên ăn mày hai trăm nghìn tệ cũng sẽ không đến lượt họ.

Sau đó, bác Cả còn muốn nói điều gì đó, hai cô em họ cũng muốn góp lời, nhưng Quý Noãn hoàn toàn không tiếp, mà tập trung ăn cơm. Bầu không khí trên bàn lập tức trở nên lúng túng, đương nhiên người lúng túng không phải Quý Noãn, mà là mấy người vẫn đang muốn nói chuyện, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị cô phớt lờ kia.

Cuối cùng, bọn họ ăn bữa cơm này chẳng ngon lành gì, trái lại Quý Noãn lại ăn no nê, đứng dậy đi vào căn phòng của mẹ cô khi còn sống. Cô thấy bên trong vẫn còn lộn xộn, Tống Khả Khả nói là dọn dẹp, kết quả thật ra hoàn toàn chẳng có ý nhường lại căn phòng đó cho cô, thế thì sao mà dọn cho được?

Thấy Quý Noãn đi vào căn phòng đó dọn dẹp đồ đạc, còn mang hết những tấm ảnh ố vàng của mẹ cô ra ngoài, Tống Khả Khả liếc mắt ra hiệu cho Tống Tư Tư, hai chị em bèn đứng dậy đi ra.

“Chị, cho chị xem cái này này.” Tống Khả Khả cầm chiếc điện thoại nhỏ xíu của mình, tìm một tấm hình trong đó: “Chị xem người này có phải là Quý Noãn không?”

Bình luận