Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

Chương 615: Cô… tới từ nhà họ quý ở hải thành?


CÔ… TỚI TỪ NHÀ HỌ QUÝ Ở HẢI THÀNH?

Thành phố Cát.

Sáng hôm sau, Quý Noãn liền lên đường đến nơi này.

Bởi vì nơi này là thành phố chỗ bà ngoại cô sống. Quý Noãn không thân thiết với bà ngoại lắm, chỉ còn nhớ láng máng lúc còn rất nhỏ, hình như có một lần vào tết Âm lịch, bà ngoại dẫn theo một người con gái khác và cháu ngoại đến Hải Thành ở mấy ngày. Lúc ấy cô còn nhỏ, không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ sau đó hình như bà ra về không vui, tâm trạng của mẹ cô cũng cực kỳ tệ trong thời gian đó.

Sở dĩ Quý Hoằng Văn bảo cô đến thành phố Cát thăm bà ngoại nhiều năm chưa từng liên lạc là vì hai tháng trước bà ấy đột nhiên bị xuất huyết não, suýt chút mất mạng, may mà đưa vào bệnh viện kịp thời, cũng may mà gặp được bác sĩ chuyên nghiệp, cứu bà ra khỏi Quỷ Môn Quan. Bây giờ bà đang ở nhà tịnh dưỡng nhưng cũng không còn khỏe mạnh như trước đây. Hiện tại ngày nào bà cũng phải ngồi xe lăn để ra ngoài, hoặc chỉ có thể nằm im trên giường.

Quý Hoằng Văn nói rằng bà ngoại cô cũng đã hơn bảy mươi tuổi rồi, xuất huyết não không cướp đi tính mạng của bà, nhưng e rằng cũng không sống được mấy năm nữa. Hai tháng trước họ đã từng gọi điện đến nhà họ Quý, nói rằng muốn gặp Quý Noãn và Quý Mộng Nhiên, cả đời này cũng chưa được gặp mấy lần, sợ rằng sau này ngay cả lần cuối cùng cũng không gặp được.

Nhưng Quý Mộng Nhiên hoàn toàn không có ý định đếm xỉa tới mấy người họ hàng nghèo khổ này. Đến nhà họ Quý mà cô ta còn chẳng muốn về, sao lại có thể đến một nơi nhỏ bé như thành phố Cát để gặp bà ngoại sắp chết nào đó được chứ.

Thành phố Cát quả thật rất nhỏ, lại không có sân bay. Quý Noãn phải ngồi xe lửa mới có thể đến nơi này. Vừa ra nhà ga cô đã phát hiện luôn có ánh mắt nhìn mình. Ban đầu cô tưởng là vì hai cái vali của cô to quá nên gây chú ý cho người qua đường, đến khi đi taxi, tài xế mới giải đáp nghi ngờ cho cô: “Người đẹp như cô đây ăn mặc không tệ, vừa nhìn là biết toàn đồ đắt tiền, vậy mà cô không sợ bị cướp ở nơi khỉ ho cò gáy này.”

Rõ ràng Quý Noãn đã ăn mặc rất khiêm tốn rồi. Bởi vì cô biết thành phố Cát là một thành phố nhỏ, phải ngồi xe rất lâu mới đến được nhà bà ngoại, nơi đó càng là địa phương nhỏ xa xôi, cho nên cô chỉ mặc trang phục thường ngày, thậm chí còn chẳng nhìn thấy nhãn hiệu, trên người cũng không đeo trang sức. Trong hai cái vali toàn là mấy món quà nhỏ mà cô mua lúc ở sân bay, định khi gặp được bà ngoại và những người trong nhà bà sẽ tặng cho bọn họ.

Ăn mặc đơn giản như thế mà cũng có thể nhận ra là đồ đắt tiền, rốt cuộc là do quần áo cô có vấn đề, hay là nhìn cô không giống người ở thành phố này?

Lại qua gần hai tiếng di chuyển, cuối cùng Quý Noãn cũng tới được nhà bà ngoại.

Cô vừa định đến gõ cửa thì cửa bất chợt mở ra.

“Ôi dào, quần áo đẹp cái nào chả có, mày làm gì mà nhất định phải mặc cái của tao, thích thì bảo mẹ mua cho một cái, tao không… Ủa? Chị là ai vậy?”

Một cô gái được xem như ăn mặc hợp mốt với điều kiện của thành phố này ngạc nhiên nhìn Quý Noãn kéo theo hai cái vali lớn, còn ngoái lại nhìn em gái đi ra từ phía sau. Hai cô gái cứ đứng ở cửa nhìn Quý Noãn chằm chằm, như thể nhìn thấy thứ gì đó hiếm có lắm.

“M* nó, dáng dấp của chị ta giống y hệt người phụ nữ trong ảnh kia. À không không, thật giống với dì út đã chết!”

Quý Noãn: “…”

Nghe xong câu này, cô liền đoán được, hai cô gái trước mặt cô hẳn là hai đứa con của một người con gái khác của bà ngoại, cũng có nghĩa là em họ của cô.

Trước khi đi đến đây, Quý Noãn có nghe qua chuyện trong nhà bà ngoại. Cô đã hỏi Quý Hoằng Văn, cũng hỏi qua dì Cầm, cả vài người giúp việc già ở nhà họ Quý nữa.

Cô biết đại khái rằng, khi mẹ cô còn trẻ, điều kiện gia đình bà không được tốt lắm, chính là sống ở thành phố Cát nhỏ bé này. Sau này, hoàn toàn là nhờ vào học bổng và suất đi du học nên mẹ mới có thể sang Mỹ học đại học, sau đó gặp phải đủ loại người và đủ thứ chuyện, cuộc sống của bà mới thay đổi. Với những người nhà này mà nói, mẹ cô được gả vào nhà giàu như nhà họ Quý giống như lên hương vậy, nhưng vì sao mà sau này bà không liên lạc với gia đình nữa thì Quý Noãn lại không hỏi ra được.

Cô chỉ biết được từ miệng dì Cầm là quan hệ giữa mẹ cô và gia đình không được tốt lắm, nhất là chị gái của mẹ vô cùng ngang bướng ngông cuồng. Nghe nói lúc trước, bọn họ đến nhà họ Quý thăm người thân nhưng bị đuổi ra ngoài, nhiều năm sau đó cũng không liên lạc nữa.

“Hai đứa tụi bây suốt ngày cứ cãi nhau ầm ĩ, có bộ quần áo mới mà cũng giành nhau, đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi, còn tưởng mình là trẻ con mấy tuổi giành kẹo hay là thế nào…” Trong nhà vọng ra giọng nói bất mãn của phụ nữ. Không đầy một lát sau, một người đàn bà khoảng hơn năm mươi tuổi từ bên trong đi ra. Lúc trông thấy Quý Noãn, bà ta còn lấy làm lạ quan sát cô mấy lần, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt cô trong chốc lát, rồi lại nhìn cách ăn mặc của cô như nhớ ra chuyện gì đó, nhưng giọng điệu lại rất lạnh nhạt và rất không khách sáo: “Cô… tới từ nhà họ Quý ở Hải Thành sao?”

Quý Noãn gật đầu: “Chào bà.”

Người đàn bà hơn năm mươi tuổi kia nhướng mày lên: “Cô là Quý Mộng Nhiên hay là Quý Noãn?”

“Quý Noãn.”

“Wow!” Người đàn bà trung niên còn chưa lên tiếng thì hai cô gái kia đã bất chợt vây quanh: “Chào chị họ, em tên là Tống Tư Tư, đây là em gái em, tên Tống Khả Khả. Bọn em đã nghe bà ngoại nhắc đến chị từ lâu, chị từ Hải Thành tới đây thật sao? Có phải Hải Thành có rất nhiều nhà cao tầng không, nghe nói còn có xe lửa có thể chạy trên trời nữa!”

Quý Noãn: “…”

Cô rất muốn nói đó không phải xe lửa chạy trên trời gì cả, mà đó gọi là đường ray trên cao. Chẳng qua ở Hải Thành, cầu vượt và những đường ray nằm cao hơn những con đường khác mà thôi.

Tuy nhiên, Quý Noãn thấy hai cô em họ này không nhỏ hơn mình là bao, nhưng lại có vẻ ngoài ngây thơ thì không nói gì thêm, chỉ mỉm cười thay cho lời chào.

Đầu tiên là hai cô em gái kéo Quý Noãn vào nhà, sau đó xách vali giúp Quý Noãn. Dù sao trong này cũng toàn là quà tặng cho các cô, thế nên Quý Noãn cũng để cho các cô xách. Lúc cô nhìn về người đàn bà trung niên trong nhà lần nữa, bà ta chỉ thờ ơ nhìn cô, sau đó quay vào trong kêu lên, “Mẹ ơi, Quý Noãn tới.”

Tiếp theo cô nhìn thấy một bà cụ khoảng bảy tám chục tuổi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên điều khiển xe lăn từ trong nhà đi ra. Sau đó, người đàn bà trung niên bên cạnh lại oán trách: “Sao cháu về mà không báo trước một tiếng?”

“Cháu là Noãn Noãn sao?” Bà cụ bùi ngùi nhìn Quý Noãn.

Quý Noãn mỉm cười, gật đầu: “Chào bà, bà là… bà ngoại ạ?”

Bà cụ gật đầu.

Quý Noãn cũng không nói gì thêm, dù sao cái danh bà ngoại này cũng chỉ gọi vậy thôi. Nghe nói quan hệ giữa mấy người này và mẹ cô không được tốt lắm, nên cô cũng không cần phải tỏ ra quá thân thiện. Nếu không phải Quý Hoằng Văn nói sau này có thể ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không gặp được thì có lẽ cô cũng không tới thành phố Cát. Nhưng nếu đã tới rồi, thì cô cũng nên nhập gia tùy tục.

Dù sao cũng hiếm khi được nghỉ ngơi, tới thành phố nhỏ kiểu sông núi thế này để trải nghiệm cuộc sống một lần cũng không có gì không tốt.

Lúc này, người đàn bà trung niên và bà cụ lại nói thêm mấy câu. Sau khi hàn huyên vài câu, Quý Noãn đã được mời vào nhà, nhưng phần lớn chỉ nói mấy câu xã giao. Cô cũng không ôm suy nghĩ sẽ có tình thân cảm động gì đó chờ mình ở đây.

Vừa vào nhà, cô đã nhìn thấy hai cái vali của mình bị vứt bên trong. Hóa ra vừa rồi hai cô em gái kia nhiệt tình nói muốn xách vali cho cô chỉ là khách sáo, vừa đến nơi khuất mắt trong nhà thì vứt vali xuống đất.

Bình luận